Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Misread


Mưa tháng năm rả rích sau những ngày đầu hè oi bức đến khó chịu. Từ khi mặt trời còn chưa lên cho đến tận khi màn đêm hun hút bao trùm cả thành phố tấp nập, mưa vẫn như thế, vẫn không ngừng rơi, vẫn cứng đầu không chịu dứt.

Beomgyu ngồi bên bệ cửa sổ nhỏ, trời đã sập tối, ánh sáng xanh đậm phủ kín từng ngóc ngách anh lướt qua. Mưa vẫn tầm tã sau bao ngày, Beomgyu nhìn qua ô cửa sổ, chầm chậm thu lại dáng vẻ hoa lệ của thành phố bên dưới. Trời dù mưa nhưng không quá to, vẫn có những cặp đôi cùng nhau đi bộ dưới tán ô nhỏ, người lớn hơn lặng lẽ nghiêng ô về phía người nhỏ hơn, vẫn có những người vội vã trú mưa dưới mái hiên, bến xe, vui vẻ lấy điện thoại ra gọi điện cho người yêu đến đón. Nhìn cảnh tượng ấy, anh bỗng thở dài, rũ mi buồn rầu.

Nếu là năm ngoái, cũng là tháng năm mưa đầu hè thế này, Beomgyu vẫn còn người yêu ở bên, vẫn còn người yêu chiều anh mà bỏ dở công việc chỉ để chạy đến đón một con gấu ngốc quên mang theo ô dù từ sáng đã được dặn dò rằng hôm nay trời sẽ mưa. Khi ấy Beomgyu chẳng cần bận tâm bất cứ điều gì, luôn vô lo vô nghĩ, vì tất cả đều sẽ có một em người yêu lo cho anh chu đáo từng chút.

Em người yêu ( cũ ) của Beomgyu tên Kang Taehyun, là một người rất ấm áp, đẹp trai lại tinh tế, luôn yêu anh. Còn anh là một con gấu ngốc không ngừng khiến người ta lo lắng. Beomgyu yêu Taehyun đến chết đi sống lại, Taehyun cũng vậy, cũng coi anh như báu vật trân quý mà nhẹ nhàng nâng niu.

***

" Taehyun " _ Beomgyu đang gối đầu trên đùi người kia, tủm tỉm cười mà gọi

" Hửm " _ cậu đáp trong khi vân vê lọn tóc đen nhánh của anh trong tay

Beomgyu híp mắt, tay chỉ chỉ vào ngực trái cậu em bé tuổi " Đối với em, à không, ở bên trong chỗ này này, anh có vị trí như thế nào? "

Taehyun cười mỉm, xoa đầu anh " vị trí của anh, chính là chỗ đó, anh không có vị trí ' ở trong ' trái tim em vì anh chính là trái tim của em rồi "

***

Beomgyu không thể nâng mi mắt lên, nó bỗng trở nên nặng trĩu. Anh khom người, vòng tay ôm đầu gối còn lưng tựa vào tường. Trong khi anh còn đang phân vân không biết một người mất đi " trái tim " thì sẽ sống như thế nào? Một giọt nước mắt nóng hổi đã rơi ra từ khoé mắt gấu nhỏ, thấm ướt vạt áo trắng bên dưới. Cứ như thế, giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng trào ra, cuối cùng Beomgyu vùi đầu vào vòng tay mình nức nở thành tiếng.

Kang Taehyun đã từng yêu anh nhiều như thế, yêu Choi Beomgyu đến mức khẳng định anh chính là " trái tim ", là nguồn sống của mình. Thế nhưng khi không còn thứ đó ở bên, vậy mà cậu vẫn sống tiếp thật bình thản! Beomgyu chua xót nghĩ.

Kể từ ngày hôm ấy, mặc dù không còn liên lạc với nhau nữa, Beomgyu vẫn đều đặn dùng tài khoản phụ mới tạo để " theo dõi " cuộc sống của cậu.

Ngày đầu sau chia tay, Taehyun vẫn đi làm bình thường

Ngày thứ hai sau chia tay, Taehyun vẫn đến cơ quan như thường lệ

Ngày thứ ba sau chia tay, Taehyun vẫn sống như hai ngày đầu.

Những ngày sau cũng tương tự

Gấu nhỏ lúc đầu còn ra vẻ không thèm quan tâm, chia tay thì đương nhiên vẫn phải đi làm thôi. Thế nhưng đến ngày thứ tám, điện thoại anh thông báo Taehyun vừa đăng ảnh mới. Trong ảnh là cậu đang vui vẻ ở Thượng Hải ( nơi mà Beomgyu từng nói với cậu rằng muốn đến du lịch, nhưng cậu và anh vẫn chưa đi ) bên cạnh còn có một cô gái trông vô cùng dễ thương với mái tóc đen dài và chiếc váy màu xanh nhạt đang khoác vai Taehyun, cười tươi rói. Beomgyu dù không muốn thừa nhận, nhưng anh ghen rồi, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh còn yêu cậu trai đó nhiều lắm.

Cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn như vậy, Taehyun đi làm, đi chơi, làm những việc mình yêu thích mà tuyệt nhiên không có bóng dáng của anh bên cạnh như trước. Và điều khiến Beomgyu đau lòng nhất: cậu chẳng để lộ chút buồn bã nào cả. Cảm tưởng như việc rời xa anh đối với Taehyun chỉ là một câu nói, nói xong thì làm ngay, và làm nhanh đến mức không để lại một chút dấu vết thay đổi nào. Beomgyu đã ngỡ ngàng lắm, khi vẫn luôn đinh ninh rằng cậu yêu anh đến mức coi anh là " trái tim " của mình.

Bẵng đi một thời gian, Beomgyu không " theo dõi " Taehyun nữa. Anh quyết tâm quên cậu đi, anh tự nhủ rằng Taehyun quên anh nhanh như thế thì anh cũng sẽ làm được thôi. Thế nhưng con gấu này nhầm to rồi, sau một tuần cố gắng " quên " em người yêu ( cũ ), anh nhận ra đây là việc khó thứ hai trong cuộc đời anh, sau việc ăn cà chua!

Beomgyu buồn lắm, ngày nào cũng nhớ nhung Kang Taehyun, ngày nào cũng đều đặn lấy ảnh cả hai chụp chung ra để xem, anh còn lấy cả ảnh anh lén chụp dìm cậu ra xem, nhưng nó vẫn không khiến anh phấn chấn lên được tẹo nào. Đã có những đêm người này nhậu say, một mình xử đẹp mấy chai soju, chỉ vì nghĩ rằng khi say rồi thì sẽ có đủ can đảm để nhắn tin quay lại với Taehyun. Thế nhưng tin nhắn quay lại đâu không thấy, chỉ thấy một Choi Beomgyu ôm chai soju gục mặt vào tường mà khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe không ngừng gọi tên người nọ trong ánh đèn lờ mờ tối, thỉnh thoảng một tiếng nấc cụt vang lên. Và anh nằm đó đến khi trời sáng thay vì được Taehyun bế vào phòng ngủ như ngày nào.

Những dòng suy nghĩ ấy không ngừng chạy trong đầu anh, càng nghĩ càng xót xa, càng nghĩ nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Beomgyu ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, nhem nhuốc nước mắt đến đáng thương. Anh vung tay, hất văng cuốn sách bên cạnh xuống đất, suýt nữa thì làm đổ cả chiếc bánh kem vani vẫn còn nguyên vẹn trong hộp trong suốt còn chưa tháo nơ.

***

Ngày 20/5/2022 _ ngày Kang Taehyun chính thức tỏ tình anh, cũng là ngày Choi Beomgyu chính thức đồng ý hẹn hò với cậu.

Tối đó hai người cùng nhau đi chơi ở trung tâm thương mại, Beomgyu vẫn ngây thơ dạo khắp đó đây, thấy thích cái gì lại mè nheo đòi mua cái đó. Taehyun vẫn luôn chiều theo ý anh, cứ như chiều con nít vậy. Họ đi chơi thoả thích vì ngày mai được nghỉ phép. Trung tâm thương mại vốn như một mê cung không thời gian, chỉ cần lang thang trong đó đủ lâu sẽ không còn biết giờ giấc nữa. Họ dạo chơi trong đó đến tận mười hai giờ đêm, Beomgyu mới giật mình nhận ra hình như muộn rồi. Anh nói với Taehyun rằng mình mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Không hiểu sao tự nhiên Taehyun lại nở một nụ cười hết sức kỳ lạ. Beomgyu thấy nụ cười này mang vẻ gì đó hạnh phúc lắm, cậu ở bên anh thấy hạnh phúc là điều đương nhiên, nhưng nở nụ cười như vậy trong hoàn cảnh này thì có phần không đúng lắm!

Taehyun không đáp lại lời của anh, chỉ nhẹ nhàng đan tay với anh, kéo anh xuống sảnh lớn. Beomgyu theo sau, không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng háo hức trong khi hình như em người yêu chỉ đang dắt anh về nhà.

Đi xuống khoảng không gian rộng lớn, Taehyun đột nhiên dừng lại rồi thả tay anh ra. Cùng lúc đó đèn trong trung tâm thương mại cũng tắt ngúm, Beomgyu nhất thời giật mình sợ hãi, không ngừng quơ quơ tay tìm kiếm Taehyun. Anh bỗng cảm nhận được hai bàn tay quen thuộc đang đặt trên mắt anh, muốn kéo anh đi đâu đó, từng tia sáng be bé không biết ở đâu ra cứ vô tình lọt qua kẽ tay cậu chiếu vào mắt anh.

" Beomgyu, đừng sợ, em có bất ngờ cho anh đây" _ Taehyun thì thầm.

" B-bất ngờ gì thế? " _ gấu nhỏ thấy lòng mình nôn nao nhưng khoé miệng lại không tự chủ được mà khẽ cong lên.

Taehyun cẩn thận dìu anh qua từng bậc thềm nhỏ, để anh đứng ngay giữa trung tâm.

" Đừng mở mắt ngay, anh đếm từ một đến ba đi rồi hãy mở mắt ra nhé! " _ Taehyun lại thầm thì bên tai.

Beomgyu lẩm nhẩm trong miệng, đếm đúng đến ba thì anh mở mắt, đèn trong trung tâm thương mại cũng vừa vặn bật lên, nhưng thay vì ánh đèn sáng như mọi khi thì lại là đèn vàng ấm áp. Beomgyu mở to mắt, mặc dù đã đoán trước được viễn cảnh này từ khi Taehyun bịt mắt anh, nhưng anh vẫn không thể không bất ngờ. Trước mắt Beomgyu là một Kang Taehyun đầy vẻ dịu dàng đang ôm một bó hoa hồng to đến mức che kín cả người cậu, xung quanh đầy cánh hoa rơi đỏ chót, cánh hoa tạo thành hình trái tim hoàn hảo để cậu đứng bên trong. Lơ lửng trong không khí là vô vàn quả cầu nhỏ trong suốt lấp lánh với pháo giấy đủ màu. Và vây kín xung quanh là vô vàn người đang lang thang trong trung tâm thương mại bị thu hút bởi màn tỏ tình " không thể lãng mạn hơn " này.

" Beomgyu, chúng ta đã ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian rồi, em biết khoảng thời gian đó không quá dài nhưng cũng không ngắn chút nào, vừa đủ để em nhận ra tình cảm của bản thân đối với anh, và em nghĩ là anh cũng vậy đúng chứ?
Ngày hôm nay, giây phút này, em muốn chúng ta trở thành nửa kia của nhau, muốn anh chính thức trở thành ' của em ' , muốn cả thế giới biết được em yêu anh nhiều đến thế nào. Vậy nên Beomgyu à, người em yêu, xin hãy trở thành người yêu của em, có được không? "

Từng câu chữ được cậu chân thành thổ lộ, trong đáy mắt cậu tràn đầy vẻ thương yêu mà đối mặt với anh. Đoàn người xung quanh ồ lên vang vọng, tiếng hét " đồng ý đi " cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong không trung, nhưng Beomgyu không thể nói được dù chỉ một từ. Anh cứ đứng như vậy nhìn Taehyun, không nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ.

Taehyun cười, cậu cúi đầu, không đợi anh lên tiếng nữa mà dứt khoát sải bước đến chỗ anh. Cậu vẫn ôm bó hoa trong tay, đến trước mặt anh rồi nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt đang không ngừng chảy. Taehyun lặp lại một lần nữa câu hỏi của mình

" Beomgyu, người em yêu ơi, anh có đồng ý làm người yêu em không? "

Gấu nhỏ liên tục gật đầu, anh khóc càng nhiều, tay cứ liên tục lau nước mắt. Thấy vậy, đoàn người vây kín xung quanh lại ồ lên một phen nữa, náo loạn cả khu sảnh chờ. Và ngay sau đó, mọi thứ lại càng loạn và ồn hơn khi Taehyun bất ngờ khoá môi anh lại, ngay giữa trung tâm ánh sáng.

Màn tỏ tình hoành tráng thế này sao có thể kết thúc ở đây được. Taehyun vừa chạm môi với anh thì tiếng nhạc cũng đúng lúc vang lên, mọi thứ cậu chuẩn bị khiến anh choáng ngợp vô cùng, ngay cả khi cậu vòng tay ôm eo anh kéo anh vào nụ hôn sâu, trong lòng Beomgyu vẫn không ngừng dậy sóng. Dây dưa một chút, cậu rời khỏi cánh môi người kia, đem bó hoa to đùng được mình ôm bằng một tay từ nãy đến giờ để hôn anh đưa đến trước mặt anh. Beomgyu ôm lấy nó vào lòng, không ngừng ngắm nghía. Taehyun lấy từ trong bó hoa ra một chiếc hộp nhỏ, hộp nhung màu đỏ thẫm được giấu đầy khéo léo bên trong bó hoa. Taehyun mở ra, bên trong là đôi vòng tay lấp lánh ánh bạc, một cái khắc tên Choi Beomgyu, một cái khắc tên Kang Taehyun, cả hai đều dùng charm hình bông hoa lưu ly nhỏ. Cậu nhẹ nhàng lấy ra một chiếc, ân cần đeo lên cổ tay nhỏ của Beomgyu, chiếc còn lại được Beomgyu ân cần đeo lại cho cậu.

" Beomgyu, hãy để ngày hôm nay và những ngày 20/5 của sau này nữa trở thành sợi chỉ đỏ kết nối anh và em nhé! Em yêu anh "

Trung tâm thương mại ngày hôm ấy được một phen náo loạn, nhờ đó cả cậu và anh đều nổi khắp thành phố vì màn tỏ tình hoành tráng và lãng mạn đến mức cô gái nào cũng nhìn thấy cũng phải ghen tỵ. Đến cả anh cũng không ngờ cậu sẵn sàng bao cả trung tâm thương mại để tỏ tình với anh.

***

Beomgyu liếc nhìn chiếc vòng tay lấp lánh ánh bạc với charm bông lưu ly nhỏ trên cổ tay, bây giờ chỉ còn đơn độc một mình. Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần chăng nữa, chưa bao giờ anh tìm ra lý do cho sự bình thản rời đi của cậu. Nếu không yêu thì khi chia xa sẽ không đau, nếu yêu nhiều thì khi chia xa sẽ đau như thể xé toạc trái tim mình ra vậy. Và anh không thấy dù chỉ một chút khổ đau nào từ cậu, vậy có nghĩa là trái tim của cậu vẫn vẹn nguyên. Vậy lý do nào để trước kia Taehyun yêu chiều và hy sinh vì Beomgyu nhiều đến thế? Nếu không yêu, lý do gì để cậu tỏ tình anh một cách khoa trương như thế ngay giữa trung tâm thương mại? lý do gì cậu luôn đặt anh lên hàng đầu, sẵn sàng từ bỏ những điều khác vì anh? lý do gì cậu luôn nói những lời thương yêu anh? Liệu lời thoát khỏi đầu môi, có bao giờ Taehyun bỗng dưng muốn thu lại, mà anh thì vẫn chẳng mảy may hay biết!

Beomgyu là người giàu tình yêu thương, anh luôn khát khao tình yêu từ người khác và một khi đã yêu, anh luôn yêu bằng tất cả tình cảm chân thành mà mình có. Anh mong muốn được nâng niu, được yêu chiều, và ngược lại, anh có thể trao đi bất cứ thứ gì mình có để bảo toàn tình yêu ấy. Từ trước tới giờ, Beomgyu luôn được bảo bọc bởi tình cảm, bởi cảm xúc an toàn, vậy nên anh chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ có ai đem tình cảm ấy mà rời khỏi anh. Beomgyu nhạy cảm và nhiều nghĩ suy, những thứ anh thật sự trân trọng thì nhất định sẽ không muốn buông tay. Vì vậy, việc phải rời bỏ Taehyun là điều đáng sợ nhất đối với anh.

Beomgyu sống trong tình yêu nhưng chưa một lần nghĩ rằng nó rẻ mạt. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong giàu sang phú quý thường không nhận ra giá trị thực sự của đồng tiền cũng như việc một người được chiều chuộng từ nhỏ thường coi những điều người khác làm cho mình là đương nhiên. Nhưng với Beomgyu, tình yêu thương đối với anh là thứ đáng giá nhất trên đời, cũng là thứ xa xỉ, đắt đỏ nhất trên thế gian, thay vì cảm thấy sự hy sinh của ai đó dành cho mình là điều bình thường, Beomgyu lấy đó làm niềm hạnh phúc trong cuộc sống vì không phải ai cũng may mắn có được.

Và thật chua xót khi hôm nay anh ngồi đây, trên chiếc giường cũ từng thấm những cái ôm hôn, trong căn phòng quen thuộc với biết bao kỷ niệm, và dưới cơn mưa đầu mùa tháng năm, đúng vào ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau của anh và Taehyun, kể từ cái ngày cả trung tâm thương mại phải nổ tung vì màn tỏ tình quy mô ' khủng ' ấy!

Tình yêu của anh đã rời đi.

Nhưng một kẻ tôn thờ tình yêu thì vẫn mãi mắc kẹt trong thế giới cũ.

-

Không biết qua bao lâu, không biết cơn mưa đã trút được bao nhiêu phần trăm buồn tủi, cũng không biết trăng đã lên chưa, chỉ biết bây giờ đã có một con gấu mắt sưng vù như bị ong đốt.

Anh lặng lẽ lấy khăn ướt lau đi phần nước mắt đã khô lại vẫn còn đọng trên khuôn mặt, khẽ nấc vài tiếng nhưng không còn khóc nữa. Beomgyu tự nhủ mình phải học cách quên người ta thôi, hoa dù rực rỡ đến đâu cũng đến lúc tàn phai úa héo, bình minh dù lộng lẫy biết bao, cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho màn đêm buông. Tình đẹp như hoa hay tình say như ánh dương ngày rạng, Beomgyu cười chua chát, tình cũng không thể cháy mãi như những ngày đầu tiên.

Căn nhà này là nơi Taehyun đã cùng Beomgyu dọn đến ở từ khi yêu nhau, tất cả kỷ niệm của họ từ vui đến buồn đều được mái nhà này ghi dấu. Beomgyu quay lại nơi này, tất cả những ngày tháng qua của họ đều trôi qua tâm trí anh như một thước phim, thước phim tài liệu về tình yêu của họ. Beomgyu nhìn chiếc bánh kem vani còn nguyên chưa khui vẫn nằm im trên bàn cạnh giường, thở dài thườn thượt. Anh lại khẽ liếc nhìn đồng hồ, kim giờ kim phút đã điểm 23:45 rồi.

Bên ngoài trời đã ngớt mưa, tiếng xe cộ cũng dần thưa thớt, ánh đèn đường vàng vọt chiếu rải rác trên khắp thành phố, không hiểu sao lại mang vẻ cô đơn lạ lùng. Sau đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc, ngày hôm nay đã là cơ hội cuối cùng rồi. Chỉ vài giờ nữa thôi, ngày 20/5 một lần nữa trôi qua, anh bắt buộc phải từ bỏ những điều mà từ trước tới nay vẫn luôn níu kéo, bắt đầu một hành trình mới, hành trình mà tuyệt nhiên một dấu tay của Taehyun cũng không còn.

-

Trong đêm, từng giây trôi qua nặng nề như thể một chiếc kìm vô hình khổng lồ đang dần nghiền nát trái tim anh. Beomgyu biết mình vẫn đang mong chờ.

Đồng hồ điểm 23:55

Có lẽ chỉ còn mình anh vẫn luôn mù quáng, Beomgyu đã nghĩ như vậy khi nhìn đồng hồ.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tim Beomgyu như muốn vỡ ra lần nữa.

Trong bóng tối và không gian cô đặc đến nghẹt thở. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập, anh đã chờ đợi rất lâu rồi, một đêm, dài như một kiếp người mòn mỏi.

Đồng hồ điểm 23:57

Beomgyu sắp bật khóc một lần nữa.

.....

23:58

Cách_là tiếng mở cửa

Beomgyu đứng hình, nhịp tim ngay lập tức tăng vọt. Là Kang Taehyun sao?

Beomgyu đột nhiên nằm xuống giường, lấy chăn phủ kín đầu, vùi mặt mình sâu dưới lớp gối mềm, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Bây giờ chỉ cần một âm thanh nhỏ tương tự khi nãy vang lên nữa thôi, anh sẽ ngay lập tức vỡ vụn...

00:00

Cách_tiếng xoay tay nắm cửa.

" Beomgyu, em về rồi đây "

......

Một phút trôi qua nhưng không một tiếng trả lời nào vang lên, hình như thời gian đã tạm đóng băng mất rồi. Taehyun cứ đứng ở thành cửa, mãi mới nhẹ nhàng phá vỡ lớp băng, tiến đến bên giường khẽ giở tấm chăn ra.

Bên dưới tấm chăn, Choi Beomgyu đang khóc đến đỏ mặt tía tai, nước mắt nước mũi không thể lem nhem hơn. Anh ôm chặt gối trong lòng, thấy khuôn mặt của em người yêu ( cũ ) mà mình mòn mỏi chờ đợi xuất hiện, anh lại oà khóc to hơn, còn lấy gối che mặt lại rồi quay đi chỗ khác.

Taehyun khẽ cười, lần nào cũng thế, mỗi khi cậu sắp sửa dỗ dành một con gấu to xác, cậu đều nở một nụ cười nhẹ nhàng như vậy.

" Anh không muốn gặp em sao " _ Taehyun rũ mi

" Em đã về với anh rồi mà anh chỉ thích ôm gối, em còn tưởng sẽ có một chú gấu mềm mềm nhào tới ôm em cơ." _ cậu lại cười cười

Beomgyu vẫn không có vẻ gì là sẽ bỏ gối ra, và cũng không có vẻ gì là sắp nín khóc.

" Em vẫn luôn chờ anh đấy, Beomgyu." _ cậu khẽ thở dài

" Ngày hôm đó em biết là mọi thứ có hơi mất kiểm soát, em xin lỗi. Beomgyu, anh là người em yêu, cũng là người yêu em ba năm rồi, anh hiểu rõ tình cảm mà em dành cho anh hơn ai hết đúng chứ. Em không có lý do gì để rời đi, càng không có lý do gì để bình thản mà rời đi, vì em yêu anh mà. " _ dứt lời cậu gỡ bàn tay anh ra, năm ngón đan chặt vào nhau

" Soohan là phiên dịch viên mới của công ty em, lần ở nhà hàng là lần đầu tiên em gặp cô ta. Công ty em khi đó đang triển khai một dự án mở rộng quảng bá sản phẩm sang thị trường Trung Quốc nên cần sự hỗ trợ của một tập đoàn đã vững mạnh ở thị trường Trung. " _ Taehyun dừng lời, thấy Beomgyu có vẻ đã bớt nức nở, cậu mới nói tiếp

" Về chuyện anh thấy em và cô ta đang ôm nhau trên ghế đá công cộng khi em chờ anh đến đón, thật ra em không có. Em chỉ đang ngồi ở đó chờ anh, không hiểu sao đúng lúc anh đến, cô ta từ đâu tới nhã nhào lên người em rồi lại ôm em. Lúc đó em hoảng lắm khi thấy anh đã ngồi trên xe với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Beomgyu à, chỗ đó là nơi công cộng sẽ có nhiều camera ghi hình, nếu anh không tin em, em có thể đem về bằng chứng cho anh tin. " _ cậu kiên định

Thấy Beomgyu vẫn không chịu bỏ gối, Taehyun nói tiếp

" À, còn cô gái váy xanh khoác vai em ở Thượng Hải đúng không. Chưa nói cho anh biết nhỉ, nó là em họ em, đang du học bên Trung. Lúc đó em cần sang Thượng Hải một chuyến để khảo sát thị trường, tiện thể đến thăm nó, dù sao cũng lâu rồi không gặp. "

" Beomgyu à, em có thể gọi điện cho nó ngay bây giờ nếu anh muốn. "

Nghe đến đây, chiếc gối nãy giờ đang gắt gao che phủ gương mặt anh mới được miễn cưỡng bỏ xuống. Taehyun đỡ anh ngồi dậy, tiện tay lấy mấy tờ giấy ướt lau mặt cho anh, rồi cũng cứ thế tiện tay kéo anh vào lòng.

Kang Taehyun to đùng đang ôm một Choi Beomgyu bé xíu trong lòng, anh đúng là càng ngày càng gầy đi rồi. Beomgyu sụt sịt, loay hoay xoay người lại, đối diện với Taehyun, nhưng anh không nhìn cậu, anh ôm cậu, đầu khẽ tựa vào bờ vai Taehyun. Cậu vỗ vỗ lưng anh như dỗ con nít.

" Taehyun, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên trẻ con như vậy. Anh bồng bột quá, lúc đó anh nên lắng nghe em mới phải."

" Không sao, anh vẫn bên em là tốt rồi."

" Nhưng mà khoảng thời gian trước đó, em hành xử có chút khác ngày thường. "_Beomgyu nói bằng giọng mũi, tay vẫn ôm cậu chặt cứng.

Taehyun trố mắt " Thật vậy sao? "

" Ừm "_ Beomgyu khụt khịt như con mèo

" Bình thường em sẽ hỏi anh muốn ăn cơm nhà hay ăn ngoài, nhưng có mấy lần em tự đặt đồ ăn trước mà chẳng nói gì, lúc đó anh đang định nấu cho em. Thật ra anh không giận đâu, anh chỉ hơi buồn vì bình thường Taehyun sẽ nói trước với anh một tiếng."_anh tiếp lời

" Có những hôm cả ngày em chỉ chăm chăm vào điện thoại hoặc máy tính, anh đã lo lắm nhưng biết em bận, anh chỉ pha nước cam cho em rồi để bên cạnh. Nhưng một lúc lâu sau quay lại cốc nước vẫn còn nguyên. Lúc trước em có như thế đâu..."_gấu nhỏ trách móc

Nói đoạn Beomgyu lại sụt sịt " C-còn có mấy lần, anh thấy em có vẻ stress, anh muốn đến ôm em nhưng anh vừa định ngồi vào lòng em thì em đã đứng dậy đi đâu mất mà chẳng nói câu nào... Này, cái đó làm anh buồn lắm đấy Kang Taehyun!"

Taehyun nghe anh nói đến đâu là muốn tự đánh vào mặt mình đến đó. Thật ra lúc đó cậu bận thật, vì công việc khi ấy đang ở đỉnh điểm, Taehyun nhất thời hơi lơ là trong việc yêu anh. Thế là từ học sinh xuất sắc môn Choi Beomgyu, Taehyun tụt xuống học sinh khá. Cái hôm đi ký hợp đồng ' định mệnh ' ấy, cậu đã định nhờ anh đến đón rồi rủ anh đi hẹn hò luôn để dỗ dành con gấu đang hơi dỗi mấy hôm. Thế nào lại xảy ra sự cố, thế là từ học sinh khá, Taehyun lại tiếp tục tụt xuống học sinh trung bình. Về nhà cậu còn bị ' giáo viên ' Beomgyu làm lớn chuyện một phen, còn bị anh doạ ' đuổi học '. Nhưng Beomgyu không nói giỡn, anh tổn thương rồi nên cái gì canh cánh trong lòng liền tuôn hết ra, có phần mất kiểm soát. Sau đó dù Taehyun có nói gì, anh vẫn nhất quyết không cho cậu động vào người anh đến tận mấy hôm sau. Taehyun cũng bất lực lắm.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến.

***

Choi Beomgyu ngái ngủ bật dậy khỏi giường. Hôm nay là chủ nhật, nếu Kang Taehyun vẫn nằm bên cạnh ôm anh ngủ như mọi khi thì hẳn là sẽ trố mắt ngạc nhiên khi thấy anh rời giường trong khi mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu.

Anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như bình thường, vừa đánh răng vừa suy nghĩ lung tung, suy nghĩ một hồi thì mặt nhăn lại như ông già chống gậy. Thì ra là vừa mới nhớ ra Taehyun mấy hôm nay vẫn chưa đến dỗ anh. Beomgyu thở dài, giận thì giận thật, buồn cũng buồn thật, cũng đã tránh mặt người ta mấy hôm rồi, anh bây giờ đã đủ bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng với cậu, chỉ là đợi mãi vẫn không thấy Taehyun xuất hiện.

Beomgyu vệ sinh xong thì xuống tầng. Căn nhà vắng tanh không thấy bóng dáng người kia đâu, một tiếng động cũng không có, như thể cậu đã thật sự bốc hơi khỏi thế giới này vì bị mấy lời Beomgyu nói hôm nọ ' hấp ' đến không chịu nổi. Beomgyu mặc kệ, vẫn vào bếp tìm đồ ăn sáng, lục lọi một hồi thì lôi ra được mấy lát bánh mì và một hộp sữa, vừa bưng ra đến phòng khách thì một thứ gì đó vuông vuông màu đỏ không thể chìm nổi giữa đống đồ chỉ toàn là trắng với be được đặt ngay ngắn trên bàn đập vào mắt Beomgyu.

.....

' Beomgyu, em xin lỗi. Em chỉ muốn nói là em không có lý do gì để làm những chuyện khiến anh phiền lòng như vậy cả. Em nghĩ rằng mọi chuyện có hơi quá tầm với của cả hai. Em xin lỗi một lần nữa vì đã tự ý rời đi như thế này, nhưng em nghĩ rằng đã đến lúc hai ta cần không gian riêng rồi. Beomgyu nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để đau ốm nhé!

_ Taehyun _ '

Kể từ khi mở bức thư đỏ ra đến lúc đọc xong đã là chuyện của vài giây sau, Beomgyu thật sự muốn lao như bay từ ban công xuống sân nhà, chỉ là hai ý trong một câu: nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để đau ốm mà cậu viết đã thành công giữ chân anh lại.

' Taehyun muốn chia tay ư? Thật sự là muốn chia tay mình sao? Chỉ vì chuyện vừa rồi thôi à? Taehyun mà mình yêu sẽ không làm như thế chứ!'

Sau khi trái tim bị cái bức thư nửa vời kia bóp nghẹt, Beomgyu cứ luôn quẩn quanh với mớ suy nghĩ lặp đi lặp lại như thế.

Beomgyu dọn về nhà cũ ở, là căn nhà của anh trước khi dọn đến đây cùng Taehyun. Đối với anh, mái nhà chung của họ cũng giống như chiếc hộp thời gian, chỉ cần ở lại đó vài giây, anh liền bị những mảnh ký ức vỡ vụn sắc lẹm như gương cứa vào lòng. Anh không đủ can đảm để tiếp tục sống ở đó, anh muốn trốn chạy. Dù cho hiện thực có tréo ngoe đến mấy, Beomgyu cũng không thể mở miệng nói thêm được lời nào. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh ước gì bản thân bớt trẻ con, bớt để bụng một chút, có lẽ mọi thứ sẽ không đến nước này, và Taehyun của anh, cũng sẽ không đi xa đến vậy!

***

Taehyun nhịp nhịp vỗ vào lưng Beomgyu

" Anh, em xin lỗi. Lúc đó em sai thật "

Beomgyu chẳng thèm đáp.

" Em sẽ không bao biện là do công việc bận nên mới thế, em chỉ muốn xin Beomgyu một điều thôi."

" Điều gì? "_ anh trả lời

" Anh hãy tin em được không "

" Sao em không xin anh tha thứ? " _ Beomgyu hỏi lại cậu

" Vì niềm tin đáng giá hơn nhiều " _ Taehyun cười

" Em có thể xin anh tha thứ nhiều lần cho nhiều lỗi lầm mà em gây ra, nhưng nếu em xin tha thứ đến lần thứ ba, đó có thể là lần tha thứ cuối cùng mà anh dành cho em, điều đó cũng đồng nghĩ với việc niềm tin anh dành cho em cũng không còn. Nhưng nếu em xin anh tin em, niềm tin thì cao cả hơn rất nhiều đấy, khi em nói là hãy đặt niềm tin vào em, câu đó có nghĩ là anh có thể tha thứ cho em bây giờ hoặc không, nhưng em nhất định sẽ không để anh phải phiền lòng thêm một lần nào nữa! "

Beomgyu cười khúc khích

" Anh tin em, mình quay lại nhé! "

Taehyun lại trố mắt

" Nhưng mình có chia tay đâu anh? "

Beomgyu cau mày

" Thế cái bức thư màu đỏ em viết cho đứa nào trùng tên với anh mà lại để quên ở nhà à? "

Taehyun ngơ ngác, sắc mặt chuyển đủ bảy sắc cầu vồng rồi quay lại màu da người, cậu thở dài

" Em chỉ nói là chúng ta cần không gian riêng thôi mà, lúc đó em thấy anh có vẻ mất bình tĩnh, dù sao cũng bên nhau ba năm rồi, em nghĩ là anh cần một chút nghỉ ngơi. Mà sao anh hiểu thành em muốn chia tay hay vậy? Em nhớ trong đó em có viết chữ chia tay nào đâu? "

Beomgyu không thèm ôm nữa

" Lần sau anh đánh cho một trận vì tội ăn nói nửa vời đấy nhé! "

" Vâng, em hứa lần sau không ăn nói nửa vời nữa, vì con gấu của em ngốc xít lắm, toàn suy nghĩ lung tung được chưa." _ Taehyun cười nhăn nhở

Beomgyu lại không đáp, nhưng không giấu nổi nụ cười nơi khoé môi. Anh rời khỏi vòng tay Taehyun, với lấy hộp bánh kem vani vẫn mới nguyên trên bàn cạnh giường. Mới hồi nãy anh còn tưởng chiếc bánh này sẽ vĩnh viễn không có cơ hội được mở ra cơ.

Anh khéo léo tháo nơ, mở hộp, lấy ra một chiếc bánh kem màu trắng, bên trên trang trí hình tờ lịch, ngày 20/5 được khoanh tròn bằng màu cam vô cùng nổi bật. Bên dưới mặt bánh, dòng chữ ' kỷ niệm ba năm bên nhau ' được ghi tỉ mẩn cũng bằng màu cam

" Anh chắc hẳn là em không quên nên đã mua cái này và quay lại đây từ chiều tối, anh ngồi đợi mãi, đến gần nửa đêm vẫn không thấy em. Thực lòng anh đã hụt hẫng lắm, anh vẫn chờ em, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần em sẽ không quay lại. May quá, em ở... đ-đây rồi "

Taehyun không đợi anh nói hết câu đã vội vàng luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của anh, kéo lại gần rồi nhấn chìm Beomgyu vào nụ hôn sâu. Gần một tháng không được hôn anh, Taehyun rất nhớ. Nụ hôn của cậu vẫn luôn dịu dàng như thế, nó khiến Beomgyu cảm thấy an toàn và được vỗ về. Anh nhẹ ôm lấy cổ cậu như một lời đáp lại, chính anh cũng không biết rằng bản thân đã say đắm trong hương mật ngọt này bao lâu rồi. Mãi cho đến khi không thể thở được nữa, Beomgyu mới vỗ vỗ vào ngực cậu ý dừng lại.

Taehyun rời môi anh, đưa tay vuốt ve hai bên má đỏ ửng không biết vì ngại hay vì đêm mưa lạnh của anh. Beomgyu ngại ngùng, tay cứ xoắn xuýt hết cả lại.

" Em muốn ăn bánh "_cậu cười cười

" T-thì ăn đi "

" Nhưng mà tay em đau đây này "_ Taehyun ra vẻ ủy khuất

" Làm sao lại đau, nãy giờ vẫn bình thường mà?" _ đến lượt Beomgyu trố mắt

" Đau demo vì sắp đeo nhẫn đấy, nhẫn này hơi nặng "_Taehyun ghé vào tai anh thì thầm

" HẢ " _ Beomgyu trố mắt lần hai

Vẫn giống như lần tỏ tình ở trung tâm thương mại ba năm trước, Taehyun bất ngờ lấy ra một hộp nhung màu đỏ được cất trong túi áo trước sự ngỡ ngàng của Beomgyu. Lần này trong hộp nhung màu đỏ không còn là đôi vòng tay bạc nữa, mà là đôi nhẫn lung linh hơn bội phần. Hai chiếc nhẫn giống y như nhau, chỉ khác size và tên được khắc bên trong.

Ngày hôm nay Beomgyu trố mắt nhiều lần hơn Taehyun rồi.

" Em yêu anh, mừng ngày kỷ niệm ba năm bên nhau của chúng mình "

Nói rồi cậu nâng bàn tay anh lên, yêu chiều hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy, chiếc nhẫn được tạo hình tinh xảo điểm xuyết từng viên lấp lánh đang được cậu từ từ đeo vào ngón áp út của anh, thành công đổi lại một trận khóc nữa từ Beomgyu. Sau đó, cũng giống như lần ở trung tâm thương mại, anh vừa sụt sịt vừa nhẹ nhàng đeo lại nhẫn cho Taehyun.

Ngày 20/5 lần thứ ba của họ đã trôi qua như thế đấy!

Giữa đêm hè lâm râm mưa lạnh, vậy mà lại khiến Beomgyu trở nên ấm lòng. Có lẽ đối với anh bây giờ, dù có bao nhiêu mùa hè trôi qua chăng nữa, sẽ luôn luôn chỉ có hai mùa hè in dấu đậm sâu trong ký ức anh. Và thật đặc biệt khi điều làm nên sự đáng nhớ cho cả hai mùa hè ấy đều là Kang Taehyun!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com