Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Có những cảm xúc của con người đột ngột ập tới mà không có dự báo, khiến cho con người ta bất ngờ không kịp ngăn cản. Chỉ có thể dần dần chấp nhận những chuyển biến sâu trong lòng mình. Cũng giống như những cơn mưa to bất chợt kéo đến chẳng báo trước vào mùa hè, xối ướt toàn bộ cảnh vật trú ngụ trong thành phố.

Đối với cơn mưa, mỗi người, mỗi vật sẽ có một cách cảm nhận khác nhau. Với cây cối chìm trong nắng nóng lâu ngày, cằn khô héo tàn, thì khi mưa rơi nặng hạt, hoa cỏ sẽ vui mừng đón lấy nước mưa. Có người tích cực tận hưởng không khí mát mẻ khi mưa to kéo về, cũng sẽ có người vừa nhìn thấy mây đen đã hậm hực chửi thầm.

Cho dù là với bất kể chuyện gì, thì suy nghĩ của mỗi người là hoàn toàn khác biệt. Như khi đối mặt với mớ tình cảm rối như tơ vò trong lòng mình, Taehyun vui vẻ chấp nhận nó, cậu không nghĩ đến chuyện dông dài, chỉ cần biết hôm nay mình yêu người này thật nhiều và thật nhiều. Còn với Beomgyu, anh còn chưa ngỏ lời với cậu, đã mang theo sự tự ti trong những suy nghĩ thầm kín mà quay đầu rút lui. Anh đã tính toán về tương lai sau này, càng tính càng cảm thấy mình không xứng với đối phương.

Khi Beomgyu mơ màng thức giấc, anh chỉ cảm thấy hôm nay mình ngủ thật ngon, lại vừa bất an như thể đã trải qua một cơn ác mộng thật dài.

Đảo mắt nhìn quanh, không gian xa lạ khiến Beomgyu hoảng sợ.

Anh bật người ngồi dậy, liền sờ vào gáy của mình.

Là một cảm giác nhói đau quen thuộc mỗi khi anh tiêm thuốc ức chế ấy.

Beomgyu nhíu mày, lúc này, anh mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Điều mà anh ghi nhớ rõ nhất, chính là đã xảy ra mâu thuẫn với Taehyun, sau đó bị pheromone của cậu làm cưỡng chế phát tình. Những chuyện sau đó anh cũng chỉ nhớ lờ mờ.

Beomgyu tự vỗ vào đầu mình vài cái để lấy lại tỉnh táo. Trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn chưa có lời giải đáp, khiến cho anh vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Quay đầu nhìn sang chiếc tủ nhỏ cạnh giường, thứ đập vào mắt Beomgyu là một khung ảnh cỡ nhỏ của Taehyun. Hình như là ảnh đã được chụp từ lâu rồi, khi cậu còn khoác áo đồng phục của trường trung học cơ sở K, và gương mặt vẫn mang theo nét ngây ngô của một alpha chưa trưởng thành.

Trông cũng thật dễ thương.

Nói vậy thì...anh đang ở nhà của Taehyun.

Beomgyu nhớ ra điều này, đã liền muốn nhanh chân trốn khỏi đây.

Nhưng còn chưa kịp đứng lên, cánh cửa phòng màu xám nhạt đã bật mở.

Taehyun nhìn thấy Beomgyu ngồi trên giường, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sofa đối diện giường ngủ, cất tiếng hỏi, "Anh thấy trong người sao rồi? Có khó chịu, hay đau đớn chỗ nào không?"

Mặc dù sau gáy hơi đau, nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện bình thường nên anh không để tâm lắm, lắc đầu, "Không..."

Taehyun chỉ gật đầu, sau đó không nói gì nữa.

Beomgyu lén lút đưa mắt nhìn đối phương, anh thì lại có rất nhiều thứ muốn nói, những lại chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Trời bên ngoài đã tối, ánh đèn phố thị bao trùm cả một khoảng không gian.

"Tôi về đây." Beomgyu quyết định không giải thích gì cả, anh nhớ đến một Huening Kai đang sốt miên mang ở nhà đã đủ sốt ruột, "Cảm ơn...cậu."

Taehyun chỉ ngồi yên, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn ánh sáng nhân tạo lấp lánh ở bên ngoài, chậm rãi cất giọn, "Kai vừa ăn cháo, cũng đã được bác sĩ cho thuốc uống, hiện tại đã ngủ rồi, anh còn về nhà để làm gì?"

Beomgyu cảm thấy chột dạ. Đối phương giống như đọc được suy nghĩ của anh vậy.

"À hả?" Beomgyu đặt hai chân xuống giường, ngơ ngác hỏi, "Kai sao lại ở đây?"

Taehyun tự rót cho mình một cốc nước từ bình để trên bàn, cậu nhìn chiếc ly rỗng từng chút từng chút được lấp đầy, đáp lời anh, "Cậu ấy mang thuốc ức chế đến cho anh."

Cậu đặt bình nước xuống, hơi nhướn mày, "Nếu không thì anh nghĩ mình vượt qua kì phát tình bằng cách nào?"

Beomgyu tự vỗ đầu mình một cái, thầm trách bản thân thật đúng là ngốc nghếch. Chuyện đơn giản dùng đầu gối cũng nghĩ ra thế này lại đi hỏi cậu.

Anh đứng lên, có hơi loạng choạng, "Tôi cảm ơn, cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Mắt thấy Beomgyu muốn rời đi, Taehyun liền đứng lên, chặn ngang ở cửa.

"Chúng ta nói chuyện chút được không?"

Beomgyu lùi lại một bước, giữ khoảng cách vừa phải với Taehyun. Anh gật đầu đồng ý thay cho lời đáp.

Taehyun ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Beomgyu ngồi ở bên cạnh mình.

Anh cầm lấy áo khoác treo trên giá, ôm gọn vào lòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taehyun.

Người nhỏ hơn đẩy cốc nước đến trước mặt anh. Cậu không cần hỏi, cũng có thể biết được lý do Beomgyu phải che giấu việc mình là omega. Đời sống của anh rất phức tạp, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, nhưng phần lớn lại chẳng có ai đàng hoàng. Nếu như thành thật nói mình là omega, anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Taehyun hiểu được điều nó, nên cậu mới muốn che chở cho anh nhiều hơn.

"Sau này...đừng giấu tôi chuyện gì nữa được không?"

Cậu nhìn vào ánh mắt anh, nói xong câu này mới giật mình nhận ra, hai người bọn họ chẳng là gì của nhau cả, thì cậu có tư cách gì để đòi hỏi đối phương phải giãy bày với mình?

Beomgyu đan hai tay vào nhau, cảm thấy cực kì bối rối. Anh hít sâu một hơi, gom góp lại toàn bộ dũng khí mà mình có, nhìn vào mắt Taehyun.

"Xin lỗi nhưng mà...tôi và cậu không thân thiết đến thế đâu. Ý tôi là..."

Bản thân Beomgyu thật sự không muốn nói ra những lời này. Anh vừa nghĩ thôi, đã cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, tựa như có một tảng đá rơi xuống, đè nặng tâm can.

"Tôi thích anh."

Nếu như không nói ra ngày hôm nay, Taehyun có linh cảm rằng cậu sẽ phải sống trong ân hận vào quãng đời còn lại.

Dù sao thì mốt tình đầu vẫn luôn là thứ khiến cho người ta mang theo nhiều cảm xúc phức tạp nhất mỗi khi nhớ đến. Chính vì thế, mà Taehyun không muốn nếm trải mùi vị của sự tiếc nuối khi vụt mất tình đầu.

Cậu không thích dính vào tình yêu, lại càng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ rung động với một ai đó ở độ tuổi như thế này. Nhưng hiện tại thì đã khác, Taehyun nhận ra mình có tình cảm với Beomgyu, cậu chỉ muốn thành thật nói ra, không muốn đánh mất anh.

Vẻ mặt Beomgyu si ngốc, giống như vừa tiếp nhận một luồng thông tin cực kì khó hiểu và não bộ đang bận rộn xử lí.

Taehyun nhìn dáng vẻ cứng đờ cả người của anh, kiên nhẫn lặp lại, "Tôi rất thích anh."

Beomgyu bị cậu làm cho giật mình, anh ôm chặt lấy áo khoác trong lòng, chớp chớp mắt, "Hả?"

Taehyun mỉm cười đầy bất lực, nói lại lần thứ ba, "Kang Taehyun thích Choi Beomgyu."

Ánh mắt anh nhìn cậu chất chứa đầy hoang mang, hoảng loạn và nghi hoặc. Beomgyu chưa từng nghĩ cậu thật sự có tình cảm với anh, càng không nghĩ đến đối phương sẽ thổ lộ ngay lúc này.

Trong một khoảng khắc nhất thời, Beomgyu cứ há miệng rồi lại chẳng nói được câu nào, cũng không biết mình nên làm gì.

Bỏ trốn?

Đúng rồi!

Trong ba mươi sáu kế của binh pháp Tôn Tử, thì chạy là thượng sách.

"À tôi có việc nên, nên về trước."

Beomgyu nói rồi liền vội vàng đứng lên, hướng phía cửa mà chạy đến.

Taehyun liền đứng chặn ngang, không cho anh trốn chạy.

"Tôi nói thật mà." Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc, "Anh không tin hả?"

"Ừ."

Beomgyu gật đầu, chi bằng nói rằng Wonshik là học bá còn dễ tin hơn chuyện Taehyun thích anh.

Cậu bất lực tựa lưng vào cửa, "Vậy làm sao anh mới tin?"

Beomgyu cũng không biết. Chỉ là chuyện này quá đột ngột, anh nhất thời chưa thể chấp nhận được.

"Tôi..." Anh mím môi, nhỏ giọng nói, "Tôi có gì để cậu thích chứ? Chính vì như vậy cho nên mới không dám tin."

Một người rạng rỡ tựa như ánh dương hừng đông, đem so với kẻ lang bạc trong đêm tàn u tối. Người như anh thì có gì để cho cậu để mắt đến, có điều gì mà khiến cậu phải lưu tâm?

Taehyun không thể trả lời câu hỏi này. Vì chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có tình cảm với Beomgyu.

Cậu không biết nữa, chỉ đơn giản là thích anh mà thôi.

Người nhỏ hơn nghiêng đầu, hỏi ngược lại, "Thích một người cũng cần lí do sao?"

Việc trong lòng có tình cảm đặc biệt với một ai đó có thật sự cần thiết phải có nguyên nhân không?

Taehyun đã từng nghĩ, mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống này đều phải có một lí do cụ thể. Chẳng hạn như tại sao trời lại mưa nhiều vào mùa hạ, vì sao nhiệt độ lại hạ thấp vào mùa đông. Hay khi chơi bóng rổ, cậu luôn tìm ra lí do vì đâu mà độ bóng xoay không tốt, vì đâu mà cú bật nhảy của mình hoàn hảo đến như vậy nhưng bóng lại không thể vào rổ.

Từ nhỏ đến khi lớn lên, Taehyun luôn tâm niệm trong việc tìm ra lí do cho tất cả mọi sự việc, nhưng trong chuyện tình cảm, cậu lại không nghĩ như vậy.

Taehyun đã từng cố gắng lí giải tại sao cậu lại đem lòng yêu thích Beomgyu. Trong mắt thiên hạ, người ta đều cho rằng anh chỉ là một beta bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí, có những ánh mắt e dè, sợ sệt và không mấy thiện cảm hướng về anh.

Nhưng Taehyun lại không cảm thấy như thế.

Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ, Beomgyu đã để lại một dấu ấn cực kì sâu sắc trong lòng Taehyun. Chính là dáng vẻ khi anh ra tay giúp đỡ cậu, sau đó nói một câu, rằng, thuê tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Taehyun nhận ra anh không có ý xấu, chỉ đơn thuần là muốn kiếm tiền. Cậu lúc ấy đã nghĩ, người này thật sự thiếu tiến đến mức nào? Cho đến khi cậu biết hoàn cảnh sống của anh, cậu đã nhận ra, tiền bạc của mình thật chất không thể chữa lành được vết xước trong lòng anh.

Vì thế, Taehyun muốn cho Beomgyu nhiều hơn. Không phải chỉ là những con số trong thẻ ngân hàng, mà còn là sự quan tâm và chăm sóc. Thứ tình cảm không tên ấy cứ ngày một lớn dần, lớn dần, một cái tên cứ như thế mà nghiễm nhiên xuất hiện trong trái tim Taehyun, lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu.

Taehyun nhận ra, tình yêu thì cần gì phải có lí do. Cậu thích Beomgyu, chỉ đơn thuần vì anh chính là anh. Một người tuổi tuy lớn nhưng lại có chút ngốc nghếch ngây ngô. Cậu thích nhìn dáng vẻ anh tròn mắt khi cùng cậu đi đến những quán ăn mới lạ trong thành phố; thích ngắm anh dang hai tay hứng trọn gió chiều tà; thích thấy anh ngồi trên thùng container ngân nga đôi ba câu hát, thích toàn bộ mọi thứ thuộc về anh.

Thích anh vì đó chính là anh, chẳng cần một nguyên nhân cụ thể nào cả.

"Anh cũng có tình cảm với tôi mà, đúng không?"

Beomgyu không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyun, cũng chẳng biết phải đáp lời như thế nào.

Nếu hỏi anh có tình cảm với cậu hay không, thì đúng là anh có.

Nhưng mà nếu thừa nhận rồi thì sao? Bọn họ sẽ trở thành một đôi?

Beomgyu nhận ra anh không xứng với Taehyun đến thế.

Người ta thường hay nói, mây tầng nào gặp gió tầng đó. Anh thậm chí còn chẳng phải là mây, cả cuộc đời này sẽ chỉ mãi mãi là một ngọn nến chập chờn cháy sáng, chực chờ lụi tàn vào một phút giây nào đó trong bóng đêm.

Taehyun thấy người đối diện không đáp, liền biết rằng trong lòng anh chắc hẳn đang vô cùng rối ren. Cậu đoán đến hơn chín mươi phần trăm, rằng Beomgyu cũng xem mình là một người đặc biệt đối với anh.

Chiếc nhẫn khắc tên anh do chính tay Huening Kai àm ấy, chính em trai Beomgyu cũng đã nói anh xem đó là một thứ cực kì trân quý; chỉ khi anh thật sự dành tình cảm rất lớn đối một người nào đó, thì mới trao thứ này vào tay họ.

Khi Beomgyu đặt sợi dây chuyền ấy vào tay Taehyun, cũng như anh đã thay cho tấm chân tình của mình cất lời. Đây là thứ ở gần ngực trái anh nhất, xem như trái tim này đã thuộc về Taehyun.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều." Cậu nắm lấy tay Beomgyu, đan tay mình vào những ke hở giữa những ngón tay của anh, "Chúng ta yêu thôi, không cần quan tâm đến những thứ khác, có được không?"

Không cần để ý đến điểm xuất phát chúng ta, chẳng màng đến chuyện tương lai sau này. Chỉ cần yêu và được yêu mà thôi.

Taehyun nói tiếp, "Anh đừng hỏi vì sao em lại thích anh, điều đó chẳng quan trọng. Yêu một người là chuyện duy nhất trên đời này không cần có nguyên do. Em có tình cảm với anh, đơn giản vì anh là Choi Beomgyu mà thôi, chứ chẳng vì một điều gì khác cả. Em không quan tâm đến đời sống của anh phức tạp như thế nào, cũng chẳng để ý đến hoàn cảnh gia đình của anh ra sao. Em chỉ muốn yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Em không dám hứa về chuyện vĩnh hằng, chỉ mong sao mỗi ngày thức dậy đều sẽ được nhìn thấy anh."

Cậu kéo tay Beomgyu áp lên ngực trái của mình, "Nơi này của em có anh, vì anh mà rung động. Anh không cần phải đương đầu mới giông bão một mình nữa, sẽ có em thay anh gánh vác mọi chuyện."

Beomgyu nhìn những ngón tay Taehyun đan chặt lấy tay mình, cũng cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang đập loạn của cậu. Ánh mắt của người này nhìn mình quá mức chân thành, từng câu từng chữ nói ra chẳng khác gì gió xuân ấm áp, xoa dịu đi những suy nghĩ mông lung tựa như sáp nến đang hung nóng cõi lòng anh.

Taehyun lúc nào cũng như vậy, cậu luôn luôn biết cách phá tan bức tường thành phòng thủ trong anh, khiến cho anh chẳng thể vững tâm nói ra câu chối từ.

Beomgyu nhìn vào ánh mắt dịu dàng của cậu, nói, "Nhưng mà thế giới của tôi rất tăm tối, cậu sẽ hối hận."

"Em chưa từng cảm thấy hối hận." Taehyun dứt khoát đáp lại, "Chỉ cần em còn ở cạnh anh một ngày, thì sẽ chẳng ai có thể làm khó được anh cả."

Cậu rất sợ, sợ Beomgyu sẽ không thừa nhận tình cảm trong anh.

"Anh đừng từ chối em."

Taehyun siết lấy tay Beomgyu, nhưng lại không khiến cho anh cảm thấy đau.

Anh nhìn vào mắt đối phương, cảm thấy một chữ không này thật sự quá khó để có thể thốt lên thành lời.

Hay là cứ như vậy đi. Cứ yêu thôi, không cần quan tâm đến cái gì gọi là địa vị, cái gì gọi là khoảng cách xã hội. Chỉ cần nhìn vào sự chân thành dành cho nhau, nhìn về hai trái tim chỉ chất chứa một bóng hình của đối phương cũng đã đủ rồi.

Hai người bọn họ không hứa hẹn dông dài, cũng chẳng nói về chuyện vĩnh cửu trăm năm. Trong tâm trí chỉ nghĩ về một điều đơn giản, rằng mỗi ngày sẽ yêu đối phương nhiều hơn một chút khi bình minh kéo đến.

Beomgyu gật đầu, nhẹ tênh đáp lại, "Ừ, anh cũng thích em."

Anh vừa dứt câu, đối phương đã vươn tay ôm chầm lấy anh.

Beomgyu tựa cằm lên vai Taehyun, anh chần chừ trong vài giây, mới đáp lại cái ôm của cậu.

Taehyun cảm nhận được nhịp đập của trái tim Beomgyu, anh cũng thế, cũng đập nhanh giống y hệt mình.

Quả nhiên, tình đầu luôn mang lại cho người ta cảm giác đặc biệt nhất. Từ những cảm xúc vụng trộm thầm kín, từ những ánh nhìn lén lút cho đến khi trái tim đập loạn nhịp vì rung động và sự vỡ oà trong hạnh phúc.

Chính vì lẽ đó, mà chẳng biết mai này ra sau, nhưng từng khi đặt chân bước vào cuộc đời của nhau, thì họ đã trở thành một mảnh ghép sâu sắc mà cả đời này đối phương cũng không thể nào quên đi.






//







Ngày hôm nay Taehyun không cùng Beomgyu đi bộ đến bến xe buýt như thường lệ. Vì quãng đường từ nhà cậu đến nơi ở của anh khá xa, người thường đi bộ sẽ không chịu nổi đâu.

Huening Kai đưa mắt nhìn quanh, đây là lần đầu tiên nó được ngồi trên xe xịn thế này. Xem như là một lần trải nghiệm để đời, vài chục năm sau kể với con cháu rằng ông nó hồi trẻ từng được ngồi trên Bugatti, như vậy cũng rất oách đi.

Nó hơi ngoái đầu về sau, nhìn thấy Beomgyu đang tựa đầu lên vai Taehyun ngủ gật, còn cậu thì đang đọc sách, thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn anh một cái.

Để mà nói thì, Huening Kai phải cảm ơn Taehyun thật chân thành. Cậu ấy đã cho Beomgyu và nó quá nhiều, cũng không biết bao giờ nó mới có được trả hết.

Lúc nãy Taehyun còn đưa hai người họ đi ăn ở một nhà hàng rất đắt tiền. Huening Kai vừa bước vào nơi đó, đã thầm nghĩ một chiếc bình hoa trang trí ở đây thôi giá trị còn cao hơn cả căn phòng trọ mà nó ở. Đã thế, cậu còn đưa họ về tận nhà mà chẳng than vãn một lời nào. Huening Kai nghĩ rằng, nếu như nó không tận mắt gặp được Taehyun, thì nó sẽ không nghĩ thật sự có người như thế tồn tại trên đời này.

Huening Kai tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhẹ nhõm. Xem ra sắp tới đây khi đi du học, nó không còn quá lo quá về việc Beomgyu phải ở đây một mình rồi.

Nó ngắm nhìn những ánh đèn đường sáng rực trên đường phố. Nơi này vẫn luôn hoa lệ như thế, chỉ là chẳng có ánh sáng nào dành cho hai anh em bọn họ cả.

Nhưng mà cũng thật may mắn, vì cuối cùng Beomgyu đã tìm được một vầng dương cho riêng mình rồi.

Bánh xe dừng lại ở nơi vào con hẻm nhỏ quen thuộc, Taehyun lay nhẹ vai Beomgyu, nhỏ giọng nói, "Đến nhà rồi."

Beomgyu hơi nhíu mày, anh đưa tay dụi dụi mắt, lờ mờ ngồi thẳng người dậy.

Taehyun xuống xe trước, cậu đi vòng sang, mở cho Beomgyu.

Anh ngáp một cái, vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ. Bình thường khi vào kì phát tình, Beomgyu gần như dành cả một ngày chỉ để ngủ, vì anh cảm thấy rất mệt mỏi, cả người như mất hết sức lực, chẳng muốn làm gì cả.

Beomgyu nắm lấy tay Taehyun, nương theo lực đỡ của cậu mà bước xuống xe. Anh đưa mắt nhìn khung cảnh quen thuộc, rồi vỗ vài cái vào vai Taehyun.

"Cảm ơn."

Taehyun gật đầu, vẫy tay chào anh, không quên nói, "Ngày mai gặp."

Beomgyu gật đầu, mỉm cười chào cậu, "Ừm, mai gặp."

Huening Kai nán lại nhìn cậu, nói, "Ngày hôm nay rất cảm ơn cậu, mong về sau vẫn đối xử tốt với anh tôi như vậy."

"Ừ." Cậu gật đầu, "Tôi biết rồi."

Nó tin tưởng Taehyun, chào cậu một tiếng rồi chạy theo Beomgyu.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần trong con ngõ nhỏ, đến khi không còn thấy dáng vẻ quen thuộc đâu nữa, Taehyun mới lên xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu