" Vấn đề? Ý con là gì? "
Cậu trả lời một cách nghiêm túc.
" Con không thích cô ta. "
Tay bà đập mạnh xuống ghế vì tức giận.
" Taehyung! Nay con độc miệng quá đấy "
" Mẹ! Quá đủ rồi, con không muốn hôn nhân phải nghe theo ai cả. Vả lại con đã có bạn gái rồi, mẹ không cần cất công nữa "
" Cái thằng này, biết con đang nói gì không? Bạn gái? Đó chỉ là cái cớ để con lừa gạt mẹ thôi! "
" Lần này là thật "
" Mẹ không cần biết, thật vờ gì rồi cũng đến lúc phải kết thúc thôi! Từ nay đừng bao giờ nhắc về vấn đề này với mẹ nữa "
" Được, nếu mẹ đã quyết thì mẹ tự đi mà cưới lấy cô ta! "
Dứt câu, cậu liền đứng phắt dậy đùng đùng mà bỏ đi.
" Kim Taehyung! Đứng lại mau! "
Mặc cho bà gọi vang cả nhà, cậu vẫn không có chút ý định đứng lại.
Mặc khác, với tình huống thế này thì việc lấy lòng bà Kim lại trở thành một lợi thế cho Mira trên đà khiến Taehyung quay trở lại với mình.
" Bác, bác bình tĩnh. Như vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào đâu ạ, bác mau uống tí trà nóng "
" Con đừng để tâm chuyện khi nãy nhé, chẳng qua nó còn nông nổi chưa hiểu chuyện, bác sẽ nói rõ ràng với nó sau. "
" Cháu hiểu mà bác. Với cả... cháu đợi được "
Bà Kim nhìn ả với nét mặt vừa ý.
" Quả là hiểu chuyện. Thằng Taehyung nhà bác có được cháu là phúc lớn "
" Không đâu ạ, bác cứ nói quá... "
" Sao còn gọi là bác, ta đã coi con là con dâu rồi mà "
" Dạ... mẹ "
- ❀❀❀ -
Tay cầm lái đạp ga mà không hề nghĩ ngợi gì, tâm trạng cậu lúc này thật sự chả tốt lành mấy. Hết luồn ngã này lại quẹo ngõ kia, ra đến đường lớn ngập người qua lại cũng không có ý định giảm tốc. Được một lúc cũng buồn tay dừng lại trước một căn hộ cao tầng tối om, đâu đó chỉ có thưa thớt vài khung cửa sổ còn lấp ló ánh sáng đèn. Cậu tựa lưng mình trên xe, đầu ngước nhìn mãi khung cửa sổ trên kia một cách đăm chiêu.
" Nếu bây giờ em mà xuất hiện trước mặt anh thì anh thề sẽ theo đuổi em cả đời "
...
Mọi thứ vẫn như vậy, xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ, thậm chí một tiếng động nhẹ cũng đủ giật mình. Có lẽ chỉ mỗi cậu là tự mình mong chờ điều gì đó vô vọng.
Bỗng, tiếng cửa mở cạch một cái rõ kêu như phá vỡ không gian khiến cậu giật mình mà vội núp sau đuôi xe. Khẽ ló đầu ra, nheo mắt nhìn một cách đầy khó khăn lại còn trong đêm tối thế này. Nhưng có tối ra sao cậu vẫn không thể không nhận ra được bóng dáng của con người suốt ngày va phải mình. Là Ami.
" Lee Ami? Đi đổ rác gì giờ này vậy trời!!! "
* reng reng *
Sự yên ắng bạn đầu lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
" Aish! Thằng Jimin chết tiệtt!!! "
Cậu chửi thầm.
" Taehyung? Anh đang làm gì ở đây vậy? "
" Em- anh... "
Không đợi Taehyung phản hồi, cô bỗng quay lưng lại, hai tay che mắt, lại còn lúng túng hơn cả cậu nữa.
" Không- anh, ý là anh cứ xử lí trước rồi mình nói chuyện sau ha "
" Xử... lí gì.. "
Trong lúc cậu núp sau đuôi xe có lẽ không hề để ý đến tướng ngồi núp của mình. Tưởng chừng như đang tìm chỗ vệ-sinh.
Quả là trớ trêu.
Cậu như hiểu ra vấn đề, vội vàng biện hộ.
" Không, không phải như em nghĩ- "
" Nhưng trông anh đang làm theo đúng những gì em nghĩ đó "
" Sao em nghĩ anh có thể lộ liễu như này chứ "
" Vậy nói xem, đêm hôm anh ngồi đây làm gì? "
" À thì... anh, à anh nhớ- không không phải. Anh đi hóng gió, mát mà "
Vừa nói cậu vừa gãi gãi đầu trông lúng túng vô cùng.
" Đồ điên nhà anh! "
- ❀❀❀ -
Hôm sau, việc đầu tiên của Taehyung đến lớp không cần nói cũng biết đó là " tính sổ " Park Jimin.
" Park Jimin!! có thằng bạn như mày quả là tao bất hạnh nhất thế giới! "
" Tao làm gì mày?? "
" Nhìn! "
Cậu giơ trước mặt Jimin lịch sử cuộc gọi đêm hôm qua. Jimin ngơ ngác không hiểu chút gì
" Thì? "
" Thì cái đầu mày! Thằng trời đánh, nghỉ chơi!! "
" ??? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com