Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jin luôn cảm thấy bản thân mình nợ Jungkook rất nhiều. Người bạn này luôn chăm sóc, quan tâm cậu tận tình, giúp đỡ cậu mọi thứ mà không cần cậu báo đáp bất cứ điều gì. Có thể nói rằng, Jungkook là người có vị thế quan trọng trong lòng Jin, là bạn chí cốt không bao giờ mờ phai theo năm tháng.

Đó là đơn phương Seokjin nghĩ thế. Cá nhân cậu không hề biết những hành động của Kook là nhằm khiến cậu tin tưởng mà dựa dẫm vào, không bao giờ tách rời được anh, luôn tìm kiếm hình bóng của anh mà cảm thấy an tâm và chia sẻ những điều thầm kín bên trong cậu. Từ đó, Jungkook có thể ngăn chặn những đối thủ khác dám tiếp cận Jin, những người có thể nảy sinh tình cảm khác biệt với cậu.

Seokjin ngồi trên taxi cùng với Jungkook, trong lòng cậu cứ đau nhói vì những chuyện đã qua. Hiện tại, cậu cũng chỉ còn cha và người bạn thân duy nhất là Jungkook đây. Jin biết rằng, bản thân mình đừng đắm chìm quá sâu vào những sự đau khổ quá mức mà đánh mất đi những cơ hội của hiện tại và tương lai.

Jungkook nhìn người kế bên cậu cứ thẩn thơ vậy liền tìm cách khiến Jin phải nhìn mình để cắt đứt đi lối suy nghĩ tiêu cực của cậu. Anh bèn lấy tay bóp má Jin, khiến cậu phải lại gần mình và hôn lên má đầy đặn của cậu một cái "chụt". Jin nhanh chóng phản ứng lại, đỏ mặt và run tay chỉ về phía Jungkook.

- C-cậu...cậu làm cái gì vậy hả?

- Ơ, mình có làm gì đâu. Thấy công chúa hamster của chúng ta đang thẩn thơ quá nên muốn chọc xíu cho có tinh thần ấy mà ~

Jin nghe thấy vậy liền bật cười, đồng thời đánh Kook vài cái cho hả giận vì cái tội dám chọc cậu. Cái gì mà...công chúa hamster chứ ! Nhưng nhìn xung quanh con đường nơi taxi đang đi, cậu lại thấy khá lạ, liền hỏi lại Kook.

- Đừng nói với mình là, đường đi này là muốn mang mình về chốn an cư của cậu đấy nhé ?

- Trời, nói hay thế, đúng rồi đấy. Công chúa cứ nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức, có tinh thần thì học bài, tớ sẽ hỗ trợ theo sau. Chẳng phải là tốt sao ?

- Không cần phiền cậu vậy đâu...Tớ tự lo được mà...

Jungkook nhướng mày khi nghe cậu nói là có thể đảm đương việc chăm sóc bản thân mà anh không cần phải nhọc lòng. Thở dài một hơi, anh liền ôm lấy Jin, ngăn cậu chống cự thoát ra khỏi vòng tay của mình.

- Hamster ngốc của tớ ơi. Tớ đâu có ngu đâu mà lại dại để cậu một mình được. Cậu nói thế nhưng chắc chắn là sau khi về nhà sẽ bỏ ăn, sẽ ở trong phòng mẹ cậu mà khóc thút thít, rồi lại nhìn ngắm những tấm ảnh mà cậu cùng với mẹ mình dành thời gian cho nhau. Làm ơn, đừng dằn vặt bản thân mình như thế nữa. Tớ đau lắm.

Nghe Kookie nói vậy, Jin mới chợt nhận ra rằng ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ bằng cậu ấy, liền cảm động mà ôm chầm lại người bạn đã gắn bó với mình suốt những ngày tháng khó khăn này.

Jin hiện tại giống như một chú bướm lạc lối giữa một khu rừng rộng lớn. Cậu chẳng biết lối đi nào sẽ là nơi dẫn đến kết cục tương lai mà cậu muốn nhất, vì thế liền chọn một người bạn đồng hành là chú nhện quỷ quyệt tinh ranh tuyên bố bản thân rành đường đi. Nhưng cậu chẳng biết rằng người bạn mới thân quen lại có những tâm tư khó nói, luôn khao khát chú bướm tỏa sáng đang bắt chuyện với mình.

------------------------------------------------------

Mở mắt ra, trần nhà lại có màu hồng ngọt ngào được sơn theo sở thích của Jin. Cậu bật dậy, nhìn vào đồng hồ, rồi lẩm bẩm:

- Bây giờ là 8h tối rồi sao...không biết Jungkook đâu rồi nhỉ ?

Nhưng vừa mới quay đầu sang, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt Jungkook lại đang nhìn mình mà cười mỉm, một nụ cười...khá đáng sợ. Jin suy nghĩ có khi Jungkook sẽ là loài động vật săn mồi ngoài tự nhiên xuất chúng với khả năng che giấu bản tính linh hoạt.

- Công chúa hamster dậy rồi à. Đợi tớ đi lấy đồ ăn cho nhé ?

- À, ừ, cảm ơn cậu nha.

Jungkook có vẻ đang rất vui vẻ, anh liền bật dậy và rời khỏi phòng, tiến đến phòng bếp lấy khay đồ ăn mà bản thân đã nấu sẵn cho Jin, giúp cậu hồi phục lại sức lực. Tất nhiên là trong các món ăn mà anh nấu cho Jin sẽ có những nguyên liệu đặc biệt, mà phải chính Jin là người ăn để không phụ lòng anh.

Liệu có vừa miệng cậu ấy không nhỉ ? Chắc chắn phải hợp rồi, vì mình đã nghiên cứu rất lâu cơ mà.

Jin đang nhìn ngắm lại căn phòng này. Từ màu tường, đến những con thú nhồi bông được trang trí trên các kệ bàn, hay bàn học đều rất giống phòng Jin và trong tưởng tượng của cậu khi sau này sẽ xây một căn phòng khác. Nhưng, phải công nhận một điều rằng Jungkook rất hiểu Jin khi anh đã thiết kế nó thậm chí còn đẹp hơn so với suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên, Jin lại có cảm giác căn phòng này có vấn đề.

Có thể là gì được gì ? Mối lo ngại của Jin đang được dâng lên đáng kể khi càng nhìn vào các con thú nhồi bông xinh xắn được sắp xếp ngay ngắn.

- Seokjin à...Cậu đang làm gì thế ?

Giọng nói của Jungkook vang lên khắp phòng, khiến Seokjin dựng tóc gáy nhìn sang người đang cầm khay thức ăn đứng trước mắt cậu và nghiêng đầu nhìn cậu đầy chăm chú. Không một tiếng động nào từ khi Jungkook rời khỏi và vào lại phòng. Cảm giác này cứ như đang chứng kiến phân cảnh rùng rợn trong các bộ phim kinh dị nổi tiếng vậy.

- À, tớ thấy mấy con thú này dễ thương quá, nên định chụp hình tìm trên các nền tảng mua hàng mà đặt ấy mà.

Nụ cười của Jungkook trở nên dịu dàng hơn, anh đặt khay đựng đồ ăn xuống bàn và tiến lại gần Seokjin. Dần dần, khoảng cách giữa hai người chỉ cách một bước chân. Jin cảm thấy bản thân mình đang dần bị áp sát và dường như người bạn thân của cậu lại không có xu hướng dừng lại. Căng thẳng dâng trào, cậu liền nhắm mắt lại để xua tan nỗi sợ thầm kín trong lòng của mình.

- Jinnie à, cậu thích thì cứ lấy, không cần phải khách sáo làm gì. Hoặc cậu có thể ở đây cũng được mà, tớ sẽ luôn gửi lời hỏi thăm đến chú, và đảm bảo chăm sóc cậu thật tốt.

Jungkook vừa nói, vừa đặt tay lên má Jin, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Từng nơi mà anh chạm vào đều mang đến cho cậu một sự rừng rợn đến tột cùng. " Chẳng hiểu sao, từ khi nào mà Kookie lại trở nên đáng sợ như vậy nhỉ...Hay là do mình đa nghi quá..." – Những câu nói này cứ liên tục xuất hiện và mài mòn trong tâm trí của Jin, nhưng cậu lại không có bất kì câu trả lời nào thỏa đáng cho những hành vi của Jungkook.

- Được rồi, cũng hơn 8h30, cậu ăn chút cháo với canh rong biển để hồi phục lại nhé ? Cậu khỏe rồi thì tớ sẽ cho cậu ăn vặt.

Cảm nhận được sự né tránh nho nhỏ từ Jin khi bản thân mới đụng chạm cậu đôi chút, Jungkook biết rằng mình không nên quá vội vã, phải từng chút khiến cậu ấy mở lòng và chấp nhận tình cảm đang được che giấu mà anh dành cho Jin.

- Được !

Jin nhanh chóng ngồi lại trên giường và cầm bát cháo bào ngư nóng hổi trên tay. Cậu vừa ăn vừa cẩn thận thổi để không bị bỏng lưỡi. Nhưng điều khiến cậu muốn bị nghẹn là Kookie vẫn đang chăm chú nhìn cậu ăn, rồi cứ cười cười mà không rõ nguyên nhân.

- Cậu muốn ăn cùng không...Kookie ?

- Cậu mới là người bệnh mà, Jin. Tranh thủ ăn đi, rồi tớ sẽ lấy nước cam cho cậu uống nhé ? Bổ sung vitamin C luôn.

Nói xong, Jungkook liền đứng dậy, ra khỏi phòng hí hửng lấy ly nước cho Jin uống. Còn cậu thì nhìn theo và thở phào nhẹ nhõm.

"Chắc cậu ấy quan tâm mình quá nên mới giám sát mình vậy thôi..."

"Chắc chắn là vậy..."

"Nhỉ..."

...

__________________________________

Xin cảm ơn chân thành những độc giả vẫn chờ tớ nha 💕🫶😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#taejin