Content (4 End)
Chưa dừng lại, khi Jungkook tưởng chừng như đã kiệt sức, Taehyung lại ôm cậu xuống tấm thảm lông dày dưới sàn nhà, tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng rên rỉ khản đặc của Jungkook
Hắn đè nghiến cậu, đôi chân của Jungkook bị banh rộng đến mức tối đa, hứng chịu những cú thúc chốt hạ đầy uy lực của vị giám đốc Kim
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc máy quay ở góc phòng, sau khi cần mẫn ghi lại toàn bộ những tư thế cháy bỏng cuối cùng cũng bắt đầu nhấp nháy đèn đỏ báo hiệu cạn pin
Đúng lúc Taehyung gồng mình, gân xanh nổi đầy trên cánh tay săn chắc, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh túy nồng ấm vào sâu trong bụng Jungkook, lấp đầy lỗ nhỏ đến mức trào cả ra ngoài, thì chiếc máy quay cũng phát ra tiếng "tít" rồi tắt rụp
Ánh đèn màn hình vụt tắt, để lại một hiện trường hỗn độn khó tả, Taehyung bế Jungkook xụi lơ vào lòng, đưa cậu vào phòng ngủ, rồi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy với cảm giác đầu óc như đang treo ngược trên cành cây, cả cơ thể cậu nhẹ bẫng, thơm tho mùi sữa tắm, chứng tỏ hung thủ Kim Taehyung đã tận tình vệ sinh cho cậu sau trận giáo huấn mãnh liệt
Thế nhưng, cảm giác trống trải và ê ẩm ở nơi tư mật khiến Jungkook không khỏi đỏ mặt, cái chỗ ấy hình như...vẫn chưa khép lại được vì độ càn quét quá kinh khủng của vị giám đốc kia
Nghĩ đến cảnh mình gào khóc đòi mẹ cứu hôm qua, Jungkook dỗi ngược Taehyung, cậu rúc sâu vào chăn, không thèm nhìn mặt Taehyung lấy một cái
Taehyung thấy thỏ con xù lông thì lại càng yêu chiều, hắn chẳng quan tâm hình tượng giám đốc lạnh lùng, cứ thế bế bổng Jungkook lên như bế em bé, đi loanh quanh khắp nhà để dỗ dành, đút từng thìa cháo cho cậu ăn
Đúng lúc không khí đang nồng nặc mùi cẩu lương thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, hai bà mẹ biệt đội đồng minh đã có mặt để kiểm tra tình hình học tập của con trai
Jungkook hốt hoảng, cuống cuồng vớ lấy cái áo khoác to sụ, quấn thêm khăn len, bịt kín mít từ đầu đến chân như một củ khoai nướng để che đi những vết đỏ đánh dấu chủ quyền chi chít trên người
Thấy con trai ăn mặc kỳ lạ giữa mùa hè, bà Jeon nhíu mày thắc mắc
" Này Jungkook, con bị hâm à, sao lại quấn như con kén thế kia...Taehyung, nó lại bày trò gì đấy con?"
Trái ngược với sự lúng túng của Jungkook, Taehyung vẫn bình thản như không, hắn dắt tay Jungkook đối diện với hai bà mẹ, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy kiên định, dõng dạc tuyên bố
" Thưa hai mẹ, con xin lỗi vì chưa báo trước..hôm qua chúng con...lỡ ấy ấy nhau rồi, con yêu Jungkook từ rất lâu và con muốn chịu trách nhiệm với em ấy cả đời!"
Jungkook nghe xong thì hồn siêu phách lạc, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi một trận lôi đình, hay ít nhất là cái chổi lông gà của mẹ Jeon bay tới
Thế nhưng, không gian bỗng chốc im lặng trong vài giây rồi nổ tung bởi tiếng cười.ha hả sảng khoái
Bà Jeon vỗ đùi cái đét, quay sang bà Kim cười rạng rỡ
" Đấy, tôi đã bảo mà...cái bài tống nó sang đây là chuẩn nhất, cuối cùng thằng con tôi cũng có người rước rồi!"
Bà Kim cũng gật đầu lia lịa, nắm lấy tay Taehyung
" Mẹ chờ cái ngày này lâu lắm rồi đấy con trai, cứ tưởng con khó tính quá rồi ế luôn chứ, vậy mẹ phải đi đặt nhà hàng làm lễ đính hôn ngay đây!"
Jungkook đứng đờ người như phó tượng, hóa ra cậu không phải là con mồi của một mình Taehyung, mà là của cả một đường dây dàn dựng công phu từ trước
Mẹ Kim vẫn chưa buông tha, bà hỏi thêm
" Thế rốt cuộc đứa nào làm chủ trận đấu...đứa nào công, đứa nào thụ?"
Taehyung không một chút ngần ngại, thẳng lưng với phong thái của một vị tổng tài bách chiến bách thắng
"Con đè Jungkook!"
Câu nói ngắn gọn súc tích của hắn khiến bà Jeon ôm ngực, thở dài thườn thượt đầy tiếc nuối
" Đáng tiếc ghê chưa...tôi cứ tưởng thằng Jungkook nhà mình nghịch như giặc thế kia phải đè được thằng Taehyung trầm tính chứ, ai dè đúng là thỏ đế gặp hổ ngầm!"
Nhìn vẻ mặt thất vọng vàng mắt của mẹ chồng tương lai, Taehyung thoáng sa sầm mặt mày, hắn thầm nghĩ
" Dì ơi, con là giám đốc điều hành cả một tập đoàn, làm sao có chuyện để đứa em bướng bỉnh này leo lên đầu lên cổ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng được?"
Trong khi đó, mẹ Kim cười hơ hớ đắc thắng
" Bà thấy chưa, tôi nói quá đúng mà, thằng Taehyung nhà tôi nhìn lầm lì thế thôi chứ đánh đâu thắng đó...bà mau nạp tiền cá cược vào tài khoản cho tôi đi, không có cãi chày cãi cối gì hết!"
Jungkook ngồi nghe mà mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, hết nhìn mẹ mình lại nhìn mẹ chồng tương lai đang hồn nhiên bàn luận chuyện giường chiếu của mình như bàn chuyện đi chợ
Cậu bĩu môi, lườm Taehyung một cái cháy mặt rồi dậm chân đi thẳng lên lầu, không quên để lại một tiếng "Hừ!" đầy dỗi hờn
Taehyung thấy cục cưng bỏ chạy, cũng chẳng buồn tiếp chuyện hai vị phu nhân đang mải mê chia chác tiền cá độ, hắn vội vã sải bước dài chạy theo sau, mặc kệ tiếng gọi với theo của mẹ Kim
" Này, lên dỗ nó rồi tối làm thêm hiệp nữa cho mẹ thắng đậm nhé con trai!"
Vừa vào đến phòng, Taehyung đã nhanh tay khóa chốt, hắn nhìn Jungkook đang ngồi một cục tròn xoe trên giường, liền tiến tới ôm cả người lẫn chăn vào lòng, khẽ thì thầm
" Đừng giận mà, tại mẹ em cá cược thua thôi...hay là để bù đắp, anh cho em nằm trên nhé?"
Jungkook vừa ló đầu ra định mừng thầm, thì Taehyung đã bồi thêm một câu đầy gian xảo
" Nằm trên người anh để tiếp tục làm thú nhún như hôm qua ấy...em thấy sao?"
Cuộc bàn tán rôm rả dưới phòng khách của hai vị phu nhân bỗng chốc bị cắt đứt bởi những âm thanh lạ vọng xuống từ tầng trên
Nhưng lần này, không phải tiếng rên rỉ của Jungkook, mà là tiếng kêu la thất thanh của vị giám đốc Kim cao ngạo
" Á...Jungkook, buông ra...anh xin lỗi...đau...đau mà!"
Hai bà mẹ ngơ ngác nhìn nhau, mẹ Jeon mắt sáng rực như bắt được vàng mà lẩm bẩm
" Ơ kìa, thằng bé nhà tôi nó lật kèo thật à...hay là nó đang đè ngược lại Taehyung?"
Trong khi đó, ở trong phòng, một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra, Jungkook sau khi bị trêu chọc đến mức bốc hỏa, đã quyết định vứt bỏ hình tượng thỏ con để biến thành thỏ điên...cậu không thèm dùng sức mạnh cơ bắp, mà dùng chiêu hiểm nhất...Cắn!
Jungkook đè Taehyung xuống giường, hai tay giữ chặt vai hắn, rồi nhằm ngay bả vai rắn chắc của vị giám đốc mà cắm phập răng vào
Chưa hết, cậu còn dùng chiêu nhéo gia truyền của mẹ Jeon, xoáy một vòng ngay eo Taehyung khiến hắn chỉ biết la oai oái, mặt mày nhăn nhó không còn chút phong thái lịch lãm nào
Mẹ Kim nghe tiếng con trai cưng bị bạo hành thì không những không xót, mà còn cười khoái chí, quay sang bảo bà Jeon
" Thôi xong rồi bà ơi, xem chừng thằng Taehyung nhà tôi đội chồng nhỏ lên đầu thật rồi!"
" Tôi từng bảo con tôi không phải dạng vừa đâu mà, trận này coi như... hòa nhé!"
Có vẻ như sau màn trả thù này, vị giám đốc Kim lại chuẩn bị có thêm một đêm vất vả để dỗ dành cái đuôi nhỏ bướng bỉnh của mình rồi
_________
♒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com