1.
"Ba phút."
Đủ để một chiếc máy bay chạm đất. Đủ để một cơn mưa rơi xuống rồi tạnh đi. Đủ để trái tim tôi, khi ấy vẫn còn bình thản, lỡ nhịp vì một người vừa bước ngang đời mình.
...
Sân bay đông đúc vào một chiều đầu thu. Người ta vội vã lướt qua nhau, va vào nhau, rồi lại biến mất như những mảnh ghép chưa từng khớp. Tôi kéo vali lê lết ra khỏi quầy kiểm tra an ninh, đầu hơi đau vì chuyến bay dài, chân mỏi, tim thì... trống rỗng một cách lạ lùng.
Có lẽ vì ánh hoàng hôn quá đẹp.
Có lẽ vì bài nhạc trong tai nghe đang mở đến đoạn dở dang.
Hoặc... có lẽ vì sau cánh cửa nhà vệ sinh kia, tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc.
Không phải kiểu nấc nghẹn của một đứa trẻ lạc đường, cũng chẳng giống tiếng than vãn của người lỡ chuyến bay. Mà là âm thanh... của một người đàn ông trưởng thành, đang cố giấu nỗi đau như thể nếu để ai nhìn thấy, nó sẽ bùng lên, nuốt chửng cả anh ta.
Tôi đã đứng lặng ở đó.
Chỉ ba phút thôi.
Đủ để tay tôi tự đẩy cánh cửa ra.
Đủ để tôi nhìn thấy anh - chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ hoe, và một ánh nhìn hoang hoải như vừa đánh rơi cả thế giới.
Đủ để tôi... yêu một người chẳng biết tên là gì.
Ba phút đầu tiên của chúng tôi.
Không có hoa.
Không có nến.
Không có ánh nhìn dịu dàng.
Chỉ có một cậu trai vừa về từ chuyến du lịch...
Và một người đàn ông đang co mình khóc trong nhà vệ sinh công cộng.
...
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh.
Người đàn ông xa lạ đã khóc trong chiều hoàng hôn hôm đó, tưởng như chỉ là một vết khẽ chạm của số phận.
Người ta đi qua đời nhau mỗi ngày - ai lại lưu tâm mãi một đôi mắt buồn?
Vậy mà tôi lại gặp lại đôi mắt đó, ngay dưới ánh đèn trắng toát của phòng cấp cứu.
Anh được đẩy vào trong tình trạng sốc rượu - hơi thở nồng nặc mùi tuyệt vọng. Mấy y tá xì xào rằng anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, vừa trở về từ nước ngoài, lý lịch hoành tráng, gia cảnh hiển hách... nhưng tất cả những điều đó chẳng thể che được thứ duy nhất đập vào mắt tôi:Một người đàn ông đã không còn thiết tha sống.
Tôi đứng ngoài nhìn qua ô cửa kính nhỏ, thấy anh nằm bất động.
Bên tay là vết tiêm chưa rút, bên kia là vòng tay ai đó từng thuộc về.
Và tôi, với tư cách là bác sĩ thực tập, lại là người phụ trách theo dõi tình trạng phục hồi cho anh.
Kể từ hôm đó, mỗi buổi sáng, tôi đều ghé qua phòng bệnh của anh.
Lúc thì để lại ly cà phê đen không đường, lúc thì gói bánh quy giòn tôi mua khi đi trực sớm. Có hôm, tôi để lại vài tờ báo - gập sẵn mục thể thao. Có hôm tôi không nói gì, chỉ thay nước lọc rồi lặng lẽ đi ra.
Tôi chưa từng nghĩ mình làm gì đặc biệt.
Tôi chỉ muốn... anh đừng cô đơn như lúc tôi thấy anh ngồi khóc trong nhà vệ sinh sân bay ngày hôm ấy.
Tôi không chạm vào vết thương của anh.
Tôi chỉ đặt tay lên bàn, rất khẽ. Như cách người ta để ánh nắng tràn vào phòng - không ồn ào, không cố gắng.
Đến ngày thứ tám, anh mở mắt nhìn tôi:"Cậu là... ai?"
Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ mỉm cười, đặt chiếc bánh quy trên bàn và nói như thể đó là điều tự nhiên nhất thế gian:"Chỉ là người mang cà phê cho anh mỗi sáng thôi."
Từ hôm đó, tôi bắt đầu đếm từng lần anh nói chuyện.
Lần đầu tiên, anh hỏi tôi tên gì.
Tôi đáp: "Jeon Jungkook. Là bác sĩ, cũng là người từng thấy anh khóc một lần."
Anh cau mày, nhưng không phủ nhận. Tôi thấy vậy, cười nhẹ, tim đập loạn đến nỗi phải đứng yên vài giây mới dám quay lưng.
Lần thứ hai, anh hỏi:"Sao cậu lại ở đây suốt vậy?"
Tôi chỉ nhún vai:"Vì cà phê không tự đem tới được."
Tôi vẫn nhớ hôm ấy, anh đã khẽ bật cười. Không phải nụ cười trọn vẹn, nhưng... đủ để tôi mang về trong lòng, giữ như một món quà.
...
Tôi chưa từng mong anh đáp lại điều gì.
Tôi chỉ mong... mỗi lần tôi bước vào, anh không quay mặt đi.
Tôi chỉ mong... ba phút mỗi ngày đó, anh biết có một người đang ngồi bên anh, dù chỉ là trong im lặng.
Và mỗi khi anh mở miệng nói một câu, tôi đều muốn chạy đi khóc như đứa trẻ vừa được dỗ dành sau một trận ốm.
...
Đến ngày thứ mười ba, anh nói:"Cà phê hôm nay ngọt hơn mọi ngày."
Tôi biết rõ, tôi pha giống hệt như mọi lần.
Nhưng tôi vẫn bật cười, cúi đầu thật nhẹ:"Vậy hôm nay chắc là ngày tốt."
Và tôi đã nghĩ, có lẽ... tôi đang yêu anh một lần nữa, sâu hơn cả lần đầu tiên, chỉ trong ba phút mỗi sáng.
....
Taehyung được xuất viện vào một sáng đầu đông, khi trời chưa kịp rét hẳn mà cúc họa mi đã bắt đầu tàn.
Tôi đưa anh ra cổng bệnh viện, tay bỏ trong túi áo, không biết nên nói gì. Không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy... lưu luyến.
"Anh có chắc là không cần người đưa về không?"
"Cậu có định đi cùng tôi à?"
"Nếu anh muốn."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cũng nhìn tôi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây...
Anh quay đi, nhưng môi khẽ cong lên.
...
Từ sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu có những lần gặp mặt bên ngoài bệnh viện.
Chẳng ai chủ động rủ, nhưng hôm nào tôi không đến quán quen, anh sẽ nhắn:"Cà phê sáng nay không ngọt."
Chẳng ai nói là hẹn hò, nhưng anh sẽ hỏi tôi:
"Đã ăn gì chưa?"
"Hôm nay trực mấy giờ?"
"Tối nay có muốn nghe nhạc cùng không?"
...
Tôi ngồi bên anh dưới ban công căn hộ, ánh đèn vàng rọi lên đường phố bên dưới.
Anh im lặng đọc sách, tôi ôm gối ngồi cạnh. Mỗi lần anh gấp sách, tôi sẽ tựa đầu lên vai anh, hỏi những câu không đầu không cuối:
"Anh nghĩ cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào?"
"Có ai từng yêu anh thật lòng chưa?"
"Nếu ngày đó em không vào nhà vệ sinh, liệu chúng ta có gặp nhau không?"
Anh không trả lời tất cả.
Nhưng anh luôn quay sang nhìn tôi - bằng ánh nhìn dịu đi từng ngày - như thể tôi là điều gì đó mà anh chưa dám gọi tên, nhưng không muốn đánh mất.
...
Một lần, tôi sốt vì cảm lạnh, nằm bẹp trong nhà suốt cả ngày không đi làm.
Đến tối, tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên, và Taehyung đứng đó - tay cầm cháo, tay kia là túi thuốc.
"Tôi không biết nấu, nên mua ở chỗ em hay ăn."
"Sao anh biết?"
"Em từng đưa tôi đi... lúc tôi chưa muốn sống."
Tôi ngồi ăn, mắt cay xè.
Anh ngồi bên cạnh, cầm muỗng khuấy cháo, ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở.
"Nếu hôm đó em không bước vào nhà vệ sinh...
Có lẽ tôi đã tự kết thúc mọi thứ trong ba phút đó rồi."
Tôi ngước lên, ngỡ ngàng.
Đó là lần đầu tiên Taehyung gọi tôi là em - không phải bác sĩ, không phải người lạ, không phải kẻ tò mò xen vào cuộc đời anh.
...
Hôm ấy, tôi đã mơ thấy mình đứng trong một căn phòng đầy nắng.
Taehyung quay lưng về phía tôi, mặc sơ mi trắng, tay cầm một bó cúc dại.
Tôi chạy về phía anh, nắm lấy vạt áo, không nói gì cả.
Anh không quay lại.
Nhưng anh không rời đi.
...
Chúng tôi không nói lời yêu.
Không có một cái ôm thật chặt, không có nụ hôn dưới trời mưa.
Nhưng mỗi khi tôi đi làm đêm, anh sẽ nhắn:"Đừng quên mặc ấm."
Mỗi khi tôi quên ăn, anh sẽ để đồ ăn trước cửa, không gọi, không gõ.
Mỗi khi tôi thấy mệt, tôi sẽ ngồi bên anh - không cần nói gì - chỉ cần im lặng ở đó, nghe nhịp thở đều đặn, để biết: mình còn ở đây, cùng nhau.
...
Tôi từng nghĩ: tình yêu sẽ bắt đầu bằng lời tỏ tình, bằng ánh mắt thiết tha, bằng những lời thề non hẹn biển.
Nhưng với Taehyung, tình yêu đến bằng ba phút.
Ba phút chạm mắt.
Ba phút đưa tay.
Ba phút không nói gì... nhưng tim tôi đã chọn anh.
.......
Em mất cả thế giới - anh là người cuối cùng ở lại
..
Tôi từng nghĩ mình là người may mắn.
Sinh ra trong một gia đình đầy đủ, được yêu thương, được bảo bọc. Có ba, có mẹ, có anh trai - và những buổi sáng ăn bánh mì nướng bên tách sữa ấm.
Vậy mà chỉ trong đúng ba phút...
Tất cả biến mất.
...
Cuộc gọi đầu tiên đến khi tôi đang trong ca phẫu thuật:"Ba cậu tự tử."
Cuộc gọi thứ hai đến khi tôi chưa kịp rửa tay:"Anh trai bị bắt vì lừa đảo, nợ công ty."
Cuộc gọi thứ ba đến trước cổng bệnh viện:"Mẹ nhập viện vì quá sốc. Không tỉnh lại."
Tôi không khóc.
Tôi chỉ đứng yên, điện thoại rơi xuống nền đá trắng lạnh buốt.
Mọi người xung quanh xì xào, gấp gáp, chạy tới chạy lui.
Chỉ có tôi - đứng giữa cơn xoáy, trơ trọi như chiếc lá rụng khỏi cành.
Tôi không về nhà mẹ.
Tôi trở về căn hộ nhỏ mà tôi và Taehyung vẫn thỉnh thoảng cùng ăn tối.
Không bật đèn.
Tôi ngồi thu mình ở góc sofa, ôm hai đầu gối, trán tì lên tay.
Ngoài cửa sổ, trời mưa nhỏ. Trong phòng, mọi thứ tối đen - như thể tôi không còn hiện hữu.
Tôi mất tất cả chỉ trong ba phút.
Và tôi không biết... mình còn sống để làm gì.
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu.
Chỉ nhớ tay áo ướt đẫm, ngực thắt lại, và tim... không đập mạnh nữa - mà nặng nề như bị ai bóp nghẹn.
Tôi đã nghĩ... nếu sáng mai không tỉnh lại, có lẽ sẽ đỡ đau hơn.
Rồi tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Một tiếng.
Rồi hai.
Rồi ba.
Tôi không đứng dậy. Không trả lời.
Tiếng khóa lạch cạch.
Ai đó có chìa khóa.
Tiếng bước chân chậm rãi.
Mùi nước hoa quen thuộc.
Rồi ánh sáng của hành lang hắt vào phòng khách - một vệt nhỏ.
"Jungkook."
"Em ở đâu?"
Tôi vẫn không lên tiếng.
Cho đến khi bàn tay ấy kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Taehyung quỳ xuống bên tôi.
Không hỏi điều gì. Không trách tôi không bật đèn. Không nói bất kỳ lời an ủi sáo rỗng nào.
Anh chỉ ôm tôi - thật chặt.
Ôm như thể... nếu anh buông ra, tôi sẽ tan biến thật sự.
"Ba phút... em mất tất cả."
Tôi nghẹn ngào, không còn sức để khóc nữa.
"Em.... không biết làm sao để sống tiếp."
Taehyung không nói "mọi chuyện sẽ ổn".
Anh chỉ thì thầm:"Thì để anh ở lại.
Nếu em không còn gì, anh sẽ là một người. Một người không bỏ em."
Tôi ghì lấy áo anh như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết một cái ôm cũng có thể cứu người.
Không cần lý do. Không cần máu mủ. Không cần lời hứa.
Chỉ cần người đó chọn ở lại, vào lúc cả thế giới quay đi.
...
Taehyung được thăng chức.
Chức vụ mới kéo theo hàng loạt thay đổi - trong đó, có cô thư ký mới mà ban giám đốc "tạm thời sắp xếp".
Tên cô ta là Min Jiwoo.
Lý lịch sạch. Giao tiếp tốt. Ngoại hình ưa nhìn.
Và quan trọng nhất... là người yêu cũ của Taehyung - từng rời bỏ anh vào đúng thời điểm anh mất phương hướng nhất.
"Chỉ cần anh gật đầu, ba mẹ anh sẽ cho cô ấy quay lại."
"Chức thư ký chỉ là bước đầu."
Tôi nghe những lời đó từ đồng nghiệp, từ truyền thông, từ mấy bác sĩ thì thầm ngoài hành lang.
Còn Taehyung?
Anh không phủ nhận.
Cũng không giải thích.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn gặp nhau.
Nhưng giữa hai người, có gì đó đã khác.
Bữa ăn không còn tiếng cười.
Tin nhắn trả lời trễ hơn.
Anh bắt đầu bận.
Tôi cũng bắt đầu im lặng.
..
"Em vẫn ở đây, tại sao anh lại không thấy?"
"Anh vẫn bên em đấy thôi."
..
Tôi muốn tin.
Muốn tin rằng người từng cúi xuống ôm tôi dưới đáy vực vẫn còn giữ tôi trong lòng.
Nhưng đôi lúc, tôi nhìn thấy phản chiếu từ ánh mắt anh - không phải ánh sáng ngày xưa, mà là... bóng của một người khác.
Tôi bắt đầu trực nhiều hơn.
Không phải vì bệnh viện thiếu người - mà vì tôi sợ ở nhà.
Ở nhà, tôi sẽ nhớ.
Sẽ chờ tiếng chuông cửa.
Sẽ nhìn điện thoại.
Sẽ mong một điều gì đó... không còn đến nữa.
...
Anh từng hẹn tôi bảy lần.
Bảy lần tôi đều cố gắng chạy đến - nhưng mỗi lần đều bị giữ lại vì ca cấp cứu, vì bệnh nhân co giật, vì trẻ sơ sinh thiếu oxy, vì một người cha sắp lìa đời...
Tôi không phải không muốn đến.
Tôi là bác sĩ.
Mỗi sinh mạng tôi cầm trên tay - đều đáng giá.
"Em xin lỗi."
"Lần sau nhất định em sẽ đến."
Anh cười nhẹ:"Lần sau à...?"
Câu đó của anh, nhẹ hơn gió...
Nhưng thổi tắt hết tất cả đèn trong lòng tôi.
...
Tôi không nói gì.
Chỉ đứng đó, với áo blouse vẫn còn mùi thuốc sát trùng, và đôi mắt không còn thấy rõ lằn ranh giữa công việc - và tình yêu.
..
Tôi không thể bỏ mặc bệnh nhân đang nằm chờ mổ để chạy đi nghe lời hẹn.
Nhưng tôi cũng không muốn... bỏ mất anh.
...
Lần thứ tám.
Anh nhắn:"Nếu lần này em không đến, anh sẽ cầu hôn người khác."
Tôi bật khóc trong phòng trực.
Tay vẫn cầm dao mổ, tim thì run lên từng nhịp.
Ca phẫu thuật dài hơn dự kiến.
Đến khi xong, tôi không kịp thay đồ.
Tôi chỉ kịp lau máu khỏi găng tay, giật điện thoại ra xem.
Tin nhắn đã đến từ hai mươi phút trước:"Anh cho em ba phút cuối cùng."
...
Và lần này... tôi không còn kịp nữa.
...
Tôi phóng xe ra khỏi bệnh viện, áo blouse vẫn còn lấm máu của bệnh nhân vừa cứu sống.
Tôi không biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ.
Không biết con đường trước mặt có gió hay mưa.
Tôi chỉ nhớ rõ...
"Ba phút."
"Anh cho em ba phút cuối cùng."
...
Ba phút...
Tôi siết tay trên vô-lăng, miệng run run.
Anh chưa từng đợi tôi quá ba phút.
Anh chưa từng tha thứ cho sự muộn màng.
"Nhưng lần này... làm ơn, đợi em một lần thôi... được không?"
..
Tiếng còi xe.
Đèn pha rọi thẳng vào mắt.
Tôi ngoảnh đầu -
Chiếc xe tải không phanh kịp.
Rầm-
...
Mọi thứ vỡ vụn.
Mắt tôi nhòe máu.
Tai ong ong.
Cơ thể đau, nhưng... không còn cảm giác rõ nữa.
Chỉ còn ký ức - như cuốn phim đang tua ngược.
Lần đầu gặp anh, ở sân bay.Trong nhà vệ sinh.Anh ngồi co ro mà khóc.Tôi chỉ đứng đó, ba phút thôi... nhưng tim tôi đã không còn là của riêng mình nữa.
Lần thứ hai, bệnh viện. Anh nhập viện vì sốc rượu. Tôi pha cà phê mỗi sáng. Anh không nói gì. Nhưng tôi thấy nụ cười đầu tiên của anh... là vì tôi.
Ban công. Căn hộ nhỏ. Chúng tôi cùng nghe nhạc. Tôi hỏi: "Có ai từng yêu anh thật lòng chưa?" Anh không trả lời. Nhưng mắt anh dịu đi. Tôi đã nghĩ... có lẽ mình đủ dịu dàng để anh học lại cách yêu.
Rồi... ba tôi chết. Anh trai bị bắt. Mẹ hôn mê. Cả thế giới rơi vỡ chỉ trong ba phút. Và anh đến - không nói gì - chỉ ôm tôi, giữ tôi lại.
Còn giờ đây... tôi lại là người trượt khỏi tay anh.
Chỉ vì không đến kịp.
...
Tôi cố với tay, tìm điện thoại.
Màn hình nứt.
Mọi thứ nhòe đi.
Nhưng tôi kịp gõ một dòng tin nhắn - chữ mờ, máu thấm đẫm:
"Em xin lỗi...
Ba phút không đủ để em đến gặp anh."
...
Đèn đường chớp nháy.
Mắt tôi khép lại.
Giữa tiếng còi xe và tiếng người xôn xao...
Chỉ còn hình ảnh anh - mặc sơ mi trắng, đứng dưới đèn nhà hàng -
Quay lưng, đeo nhẫn cho một người không phải tôi.
Ba phút cuối cùng...
Tôi nhớ về anh -Và tình yêu chúng ta từng có...Dù ngắn, nhưng là thật.
....
Taehyung - sau ba phút mất em mãi mãi
Bữa tối diễn ra trong một nhà hàng sang trọng.
Nến lung linh. Nhạc jazz nhẹ.
Một không gian lý tưởng để cầu hôn - nếu người ngồi đối diện tôi là Jeon Jungkook.
Nhưng không phải.
Là Min Jiwoo.
Tôi không nhìn cô ta.
Chỉ gắp vài món ăn, đặt chiếc hộp nhẫn lên bàn như đúng kịch bản - không có cảm xúc.
Jiwoo cười ngọt:"Em không nghĩ là anh thật sự sẽ làm chuyện này."
"Tôi đã nói rồi. Nếu em ấy không đến... tôi sẽ cầu hôn người khác."
"Vậy... em là người anh chọn?"
"Không." - Tôi ngẩng đầu, giọng lạnh như nước đá. - "Cô là người còn lại."
Bữa tối tiếp tục trong im lặng.
Tôi đã nghĩ... nếu Jungkook thật sự yêu tôi, em ấy sẽ đến.
Em ấy sẽ gạt tất cả để chạy về phía tôi.
Chỉ cần ba phút thôi.
Nhưng em không đến.
Jiwoo đang cắt món tráng miệng thì đột ngột dừng lại.
Cô ta liếc điện thoại tôi - màn hình chưa tắt, hiện lên đoạn tin nhắn cuối cùng tôi gửi trước khi mở hộp nhẫn.
"Anh cho em ba phút cuối cùng.
Nếu không đến... anh sẽ cầu hôn người khác."
Cô ta cắn môi, cố cười:"Anh... còn chờ cậu ta?"
Tôi không trả lời ngay.
Rồi lặng lẽ đặt dao nĩa xuống, tựa người ra sau, ánh mắt nhìn thẳng - không tránh né.
"Jiwoo, cô đừng hiểu lầm. Tôi và cô... từ giây phút em bỏ đi, đã không thể quay lại được nữa."
"Nhưng..."
"Chúng ta chỉ còn là đồng nghiệp." - Tôi ngắt lời. - "Tôi mong cô từ bỏ."
Cô ta sững người, môi run run.
Tôi không quan tâm.
Bởi đầu tôi lúc này, không còn ở đây nữa.
Tôi không biết từ lúc nào, trời bắt đầu mưa.
Những giọt mưa rơi đều lên cửa kính, hòa cùng nhịp đập loạn của lòng tôi.
Tôi cầm điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào từ Jungkook.
Tôi không tức giận. Không trách móc.
Chỉ thấy... một khoảng trống thật lớn. Như thể mình đã mất đi một thứ không thể lấy lại.
"Em không đến... nên anh mất em thật rồi sao?"
..
Tôi bước ra khỏi nhà hàng, một mình.
Gió lạnh thổi qua cổ áo sơ mi.
Tôi bấm số Jungkook, đầu dây không nhấc máy.
Tôi nhắn thêm một dòng:"Anh xin lỗi...Anh nghĩ em không cần anh nữa."
Tôi định bỏ điện thoại vào túi... thì nó rung lên.
Một cuộc gọi khác.
Từ bệnh viện.
Từ một bác sĩ quen.
"Cậu Jeon bị tai nạn."
Tôi đứng chết lặng.
"Lúc đến, tim đã ngừng đập...
Nhưng cậu ấy vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Trên màn hình là tin nhắn của anh..."
Tôi chạy đến bệnh viện.
Cậu nằm đó, trên giường cấp cứu.
Máu vẫn chưa khô nơi khóe môi.
Tay tím lại. Đôi mắt khép lại - dịu dàng như đang ngủ.
Tôi quỳ xuống, không nói gì.
Chỉ đặt trán lên bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Anh đã chờ em ba phút...Nhưng không biết... em cũng đang đánh đổi cả mạng sống chỉ để đến bên anh."
...
Chỉ còn một người ở lại
Taehyung ngồi bên cạnh giường bệnh suốt đêm.
Bàn tay anh nắm chặt tay Jungkook - tay cậu lạnh, nhợt nhạt, vết máu khô vương trên kẽ móng.
Cậu đã không tỉnh lại.
Không thêm một lần nữa.
Chỉ để lại trên màn hình điện thoại một dòng tin nhòe máu:"Em xin lỗi...Ba phút không đủ để em đến gặp anh."
Anh không nói.
Chỉ cúi đầu, tựa trán vào mu bàn tay cậu.
Tiếng máy theo dõi sinh học đã tắt.
Phòng bệnh tĩnh lặng đến lạ - như thể cả thế giới cũng nín thở theo cơn đau trong lòng anh.
"Là lỗi của anh...Là anh đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy."
Một bác sĩ lớn tuổi, người từng cộng tác với Jungkook, rụt rè tiến lại.
Ông đặt tay lên vai Taehyung, giọng trầm:"Cậu Taehyung, tôi biết cậu đau lòng...Nhưng về nghỉ đi. Ở đây... để tôi lo."
Taehyung không quay đầu.
Không nói cảm ơn.
Chỉ lắc nhẹ.
Anh không dám rời đi.
Vì nếu đứng dậy, nghĩa là phải chấp nhận rằng người con trai ấy... đã không còn trên đời.
Khi thủ tục xong xuôi.
Khi cả bệnh viện đã vắng bóng người.
Khi đồng hồ điểm ba giờ sáng -
Anh mới đứng dậy, từng bước nặng như đeo đá.
Trước khi rời đi, anh vuốt lại tóc cậu, thì thầm bên tai:"Anh đã từng nghĩ... nếu em không đến, anh sẽ buông. Nhưng hóa ra, chính em lại là người buông trước."
...
Trở về nhà.
Căn hộ nhỏ nơi hai người từng cùng nhau ăn tối, xem phim, ngủ gục bên nhau mỗi sáng.
Ánh đèn vàng quen thuộc.
Bàn ăn vẫn còn hai bộ chén đũa chưa rửa.
Ghế sofa vẫn còn chiếc gối lười mà Jungkook hay ôm.
Cốc cà phê hôm qua vẫn còn hơi ấm.
Mọi thứ...
Y như cũ.
Chỉ thiếu người.
...
Taehyung ngồi bệt xuống sàn.
Ánh mắt vô hồn.
Điện thoại lật úp trên tay.
Anh bật lại những tin nhắn cũ - từng dòng chữ, từng hình ảnh Jungkook gửi.
Cậu hay viết "Em đang trực nha anh",hay "Hôm nay trời mưa đó, đừng để ướt tóc."
Có một đoạn voice ngắn ngủn cậu gửi lúc nửa đêm:"Nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa...Thì nhớ, ăn uống đầy đủ nha."
...
Giờ đây, thức ăn nhạt nhẽo đến mức nuốt không trôi.
"Jungkook à...Anh đã không chờ em ba phút - để mất em cả đời."
"Anh đã từng nghĩ... chỉ cần quay lưng là em vẫn còn đứng đó.
Nhưng em lại chọn ra đi khi anh quay đầu muộn nhất."
"Nếu anh biết lần cuối em chạy đến là để...Thì anh đã không đợi em ở nhà hàng. Anh đã đến bệnh viện...Để giữ em lại...Dù chỉ một giây."
Taehyung gục đầu vào gối.
Lần đầu tiên sau nhiều năm...
Anh bật khóc.
Không phải khóc như một chủ tịch mất kiểm soát.
Mà là một người đàn ông - vừa đánh rơi cả thanh xuân mình trong ba phút cuối.
......
"Nếu hôm đó em đến sớm... hoặc nếu anh chờ thêm ba phút...
Có lẽ, chúng ta đã không lạc mất nhau trong ba phút ngắn ngủi nhất đời người."
.........................
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com