Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn.

"jungkook, jungkook, đợi anh với..."

taehyung với đôi chân ngắn cũn vội vàng đuổi theo đứa nhỏ, miệng gọi liên tục đến mức muốn mếu. jungkook ơi đợi anh với...

hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, hiếu động chạy náo cả một con đường. kết quả là thằng anh lớn đang ngồi khóc lớn vì vấp cục đá mà té đau.

"cục đá có tí ti mà anh cũng vấp được á? em chịu anh rồi đấy."

anh lớn bị chê đâm ra tự ái, jungkookie nhỏ mà đanh đá quá chừng.

taehyung nhắm chừng muốn ăn vạ mà lăn ra đường mất. huhu, jungkookie bắt nạt anh.

nói thế chứ vẫn buổi chiều hôm đó, người ta vẫn thấy hai đứa trẻ dễ thương nắm tay nhau cười vui vẻ cùng đi về.

"jungkookie lần sau phải chờ anh đó nha, cùng nhau đi học thì cũng phải cùng nhau về nhà chứ!"

năm đó, taehyung sáu và jungkook bốn, chúng ta là đôi bạn gần nhà.

...

"taehyungie ơi, em sắp chuyển sang cùng trường với anh rồi. chúng ta lại đi học cùng nhau nữa ha"

jungkook cười đến tít mắt, nhìn là biết nó sướng đến cơ nào. uchucha, vì thua nhau tận hai tuổi mà năm taehyung chuyển cấp sang trường mới, bé phải ngậm ngùi ở lại hoàn thành cấp học. không được học cùng trường cùng anh, nhớ lại thấy chán ghê, hong hiểu sao mình chịu được luôn á?!

nhìn đứa nhỏ vui như thế, ông anh lớn ngược lại bĩu môi khinh bỉ

"thế cơ à, chứ không phải anh đây ngày nào cũng đưa em tận trường rồi cùng đợi em ra về hả?"

"..."

và rồi sau câu nói ấy, jungkook giận. người ta muốn cùng anh đi học thôi mà, taehyung xấu tính quá không biết.

bé jungkook vô tư giận hờn, người làm anh lớn, mà thật ra cũng chẳng lớn lắm, được dịp cười ngả ngớn. nhìn là biết bé ngại rồi, còn cố tình cười to

"jungkook ơi, đợi anh với, chờ anh với mà..."

"anh tự mà đi, không thèm chờ nữa"

taehyung giờ thì hay rồi, chọc người ta đến tức bỏ đi luôn. lại phải đau đầu suy nghĩ làm sao để làm hòa con thỏ hay giận kia.

năm đó, taehyung mười hai jungkook tròn mười, chí chóe với nhau từng đó thời gian, chúng ta đã là đôi bạn thân rồi.

....

"anh không được quên em đâu đó."

jungkook ngồi bần thần, đôi mắt nhìn mãi vào ly sữa nóng, hai bàn tay xoa vào thành ly với hy vọng mình sẽ ấm lên một chút. thời tiết lạnh như này, ngồi trong quán nhâm nhi ly sữa nóng là quá tuyệt, nhưng sao tâm trạng lại chẳng vui tí nào.

"ừ, làm sao mà anh quên em được. ông tướng không cần làm cái vẻ mặt đó, có phải anh đi luôn hay mình không gặp nhau nữa đâu. chỉ được cái làm trò là giỏi thôi."

taehyung cười cười, đứa bé này vẫn cứ thế, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi từ hồi còn tắm mưa cởi chuồng đến giờ. thế nên bỗng nhiên tách ra ai cũng không nỡ. nhưng mà anh chỉ lên thành phố lớn học đại học thôi, học xong anh sẽ về mà. dính nhau quá thành ra xa nhau một chút là biết liền.

"em nói thật đấy, không ai chỉ bài cho em nữa, tự nhiên muốn cuốn gói đi theo anh ghê."

em chẳng hiểu mình làm sao, chỉ nghĩ anh đi rồi, một mình thật chán.

năm đó, taehyung mười tám jungkook mười sáu, chúng ta đã biết thế nào là nhớ rồi.

...

hai đứa sống chung tầm một năm rưỡi rồi, trên thành phố lớn, hai anh em dựa vào nhau mà sống, nơi đây tuy ồn ào nhưng thích hợp để phát triển sự nghiệp.

"sao thế, nhìn như thất tình thế hả?"

taehyung liếc nhìn, thấy mặt jungkook như cái bánh bao thiu, có khi bị sếp mắng cũng nên. lòng thầm cười, jungkook dễ thương quá chừng

"làm sao đây anh, làm sao để theo đuổi được người ta đây?"

"à, này thì anh không biết."

jungkook bĩu mỗi, nhoài người ra sopha, anh taehyung giỏi giang mọi việc chỉ có yêu đương là không biết tí gì. sắp già đến nơi mà không có bạn gái, quá là thất bại luôn.

"anh dở quá điii"

thở dài thêm mấy lượt, chê anh vài ba câu rồi jungkook mới chịu đi tắm rửa. taehyung thì đang chờ em cùng ăn cơm. mà anh cũng lén thở dài, đúng là anh dở thật...

năm đó, taehyung hai bảy tương tư một người mà jungkook hai lăm cũng biết yêu rồi. vẫn là chúng ta nhưng chẳng còn cùng nhau nữa

....

"đau quá thì nói, tự chịu một mình rồi bây giờ khổ chưa"

taehyung tức giận thật đấy, vào viện cấp cứu luôn rồi chứ nhẹ nhàng gì nữa. bao nhiêu tuổi đầu vẫn như đứa trẻ, đến sức khỏe bản thân còn không lo được

"em xin lỗi nhưng mà anh ơi..."

"lại làm sao?"

coi bản mặt kia kìa, cứ làm việc có lỗi là bày mặt cún đó ra, ai không biết chứ taehyung muốn nhũn ra rồi, còn bày đặt cứng rắn giữ liêm sỉ

jungkook bị mắng nhưng chẳng có tí gì gọi là buồn bã ngược lại còn hí hửng níu áo anh

"em đói, em muốn ăn"

lần này thì taehyung tiêu đời thật luôn, sao lại đáng yêu thế này

"ừ, để anh hâm lại cháo, từ nay nhớ mà ăn uống cho đàng hoàng, để mà vào viện vì đau dạ dày thêm lần nữa thì em chết với anh"

jungkook dạ một tiếng ngọt xớt và thế là chuyện đã được giải quyết. mà jungkook thấy taehyung hết giận lại ngập ngừng, hình như muốn nói gì lại thôi.

taehyung biết, và vẫn đợi thằng bé nói ra, kiên nhẫn một chút có khi lại vớ được chút hi vọng nào thì sao. ở đằng kia, jungkook có vẻ cũng muốn mở lời lắm rồi

"nghe bảo, cô ấy tỏ tình với anh rồi. còn... còn muốn kết hôn?"

"ừ, anh đang suy nghĩ"

đúng như taehyung đoán, em ấy hỏi rồi, nhưng chỉ giống như hỏi để xác nhận. mà jungkook nghe xong câu trả lời thấy ruột gan nhộn nhạo cả lên.

hai người, hai suy nghĩ, lòng anh chợt quặn thắt, còn em không hiểu sao tim cũng nhói lên một hồi.

tối đó, mặc kệ jungkook nói gì, taehyung vẫn ở lại bệnh viện chăm em.

"jungkook không ngủ được hả, khuya rồi đó em, thức nữa không tốt cho dạ dày đâu."

tuy là em ấy quay lưng về phía anh nhưng taehyung vẫn biết thằng bé chưa ngủ, có lẽ là lạ chỗ.

còn jungkook sau khi được nhắc nhở, lại nhẹ nhàng xoay người, lần này thì cả hai đối diện nhau rồi. em nương theo ánh đèn ở ngoài hắt vào phòng nhìn taehyung. em khó chịu lắm, chẳng biết vì điều gì, nhưng thời khắc nghe anh ấy nói về hôn nhân, em bỗng nhiên thấy sợ. sợ anh sẽ xa em, sợ anh sẽ chẳng còn đó, chăm sóc em như hiện tại.

"hay anh hát cho em nghe đi, giống như hồi nhỏ lúc em bị sốt ấy, mặc dù anh hát dở kinh khủng..."

kí ức bỗng ùa về, cả taehyung và jungkook đều phì cười, nghĩ nghĩ một chút taehyung thật sự hát lên

I'm the foolish Gatsby who's found drown in love

Can't you see my heart burning right through my hand?

Cause your smile lifts me above and beyond the blue sky

In the darkest moments here I still can see your eyes

Love you to the moon and back

I can't let you know this fact

Love you to the moon and back

I'm so freaking missing you

năm đó, taehyung ba mươi jungkook hai tám, chúng ta liệu đã hiểu được lòng mình muốn gì chưa?

....

"anh, nhìn em như thế nào?"

diện lên bộ vest cưới tối giản, tuy không cầu kì nhưng lại rất hút mắt, hôm nay jungkook là chú rể đẹp nhất rồi. giúp jungkook chỉnh lại chiếc cà vạt một chút, khóe môi taehyung câu lên nụ cười

"không phải hỏi, em là đẹp nhất"

tư vị trong lòng vừa hồi hộp vừa lạ lẫm, hôm nay là ngày cưới của jungkook, là ngày trọng đại nhất đời người, là một ngày đặc biệt, cậu muốn tất thảy mọi thứ đều phải hoàn hảo.

"em sẽ hạnh phúc phải không anh?"

một câu hỏi mà dường như trong lòng mỗi người đều đã có đáp án. không phải hạnh phúc mà là thật hạnh phúc. đối với taehyung, anh đã từng nghĩ rồi sẽ đến ngày này, cũng đã soạn sẵn lời để nói với jungkook, mà không ngờ lại nhanh đến vậy. thế nhưng dù có chuẩn bị kĩ thế nào, nhìn người mình thương trong bộ vest cưới thế này, cổ họng anh đến một chữ cũng không nói được.

......

"con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng mãi mãi không? dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

"thưa, con đồng ý."

tuyên thệ rồi cùng nhau trao nhẫn. khoảnh khắc ấy, taehyung biết jungkook đã thật sự thuộc về anh rồi. jungkook là của một mình kim taehyung.

"jungkook, em biết không, lúc trước phát hiện mình có tình cảm với em, anh rất sợ. sợ rằng em biết được sẽ né tránh anh, sợ rằng em coi anh như là một người bạn tri kỉ mà anh lại mang tình cảm khác biệt với em. thương thầm em mà không dám nói, anh từng cho rằng mình là kẻ hèn nhát nhất trên đời. thế nhưng anh thà hèn nhát, chứ không muốn mối quan hệ của chúng ta đi vào ngõ cụt. vẫn phải cảm ơn ngày hôm đó, chúng ta đã thật sự hiểu lòng mình hơn hết muốn điều gì. jeon jungkook, kim taehyung này yêu em. nếu em đã đồng ý gả cho anh, đời này cả tận về sau, bản thân anh sẽ nơi cho em dựa vào, sẽ là nhà cho em trở về, sóng gió ngoài kia dù có khó khăn thế nào, chúng ta có nhau chắc chắn sẽ vượt qua. và em ơi, em đã hỏi rằng em sẽ hạnh phúc chứ. kim taehyung thề có chúa, hôn nhân của chúng ta sẽ viên mãn đến vô cùng."

Anh như gã Gatsby khờ dại điên đảo vì tình

Em có tỏ tường con tim này mang theo tình yêu có bao nhiêu cháy bỏng?

Bởi lúc em câu lên nụ cười, kẻ si tình này như lạc nơi chốn chân trời xa ngút

Đôi mắt em vẫn vậy, sáng trong giữa tăm tối mịt mờ

Yêu em cho đến hết quãng đời này

Anh sẽ không để em biết điều này đâu

Yêu em cho đến mãi tận cùng

Chỉ mình anh ôm nỗi nhớ em da diết

"cảm ơn anh, taehyung, chừng đó thời gian em bỏ lỡ, anh vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ em. tình yêu của anh, em cảm nhận được rồi, câu hỏi của em, em đã có câu trả lời rồi. kim taehyung, em yêu anh. thời khắc mà em nhận ra tình cảm của mình, em rất sợ. sợ rằng anh không còn yêu em nữa, sợ rằng chúng ta chưa bắt đầu đã kết thúc. anh thổ lộ với em qua bài hát ấy, đương nhiên em hiểu, thế nhưng em chọn cách trốn tránh. có người cầu hôn anh rồi, anh cũng không từ chối, em từng suy nghĩ có lẽ anh đã có con đường của mình, một con đường mà không cùng em. jungkook, may mắn nhất cuộc đời này là được gả cho anh. cảm ơn ngày hôm ấy, cảm ơn một jungkook dũng cảm, em rốt cuộc cũng không đánh mất anh. quãng đời này, chúng ta cùng nhau, sống thật hạnh phúc nhé, kim taehyung."

năm đó, taehyung ba mươi hai jungkook tròn ba mươi, chúng ta vẫn là bạn, nhưng là bạn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com