Chap 43: Cắm trại
Jungkook gập sách lại vừa hừ một tiếng rõ dài. Cậu kéo chăn trùm lên đầu, mặt phụng phịu như con mèo con bị giật mất cá.
-Học hành gì nữa trời...
Cậu lầm bầm, lưng quay về phía Taehyung.Taehyung còn đang ngồi trên giường, tóc rối, áo xộc xệch, gương mặt đầy mãn nguyện. Anh ngáp một cái, rồi vươn người định ôm cục bông nhỏ đang nằm quay lưng thì bị Jungkook hất tay ra.
-Đừng ôm em. Cũng tại anh á. Học thôi cũng không xong.
-Ừm... nhưng em cũng hưởng ứng nhiệt tình mà?
Taehyung nhếch môi, vừa nói vừa cười gian.
-Hưởng ứng cái gì! Em dỗi, đừng có nói chuyện với em!
Jungkook ngồi bật dậy, lườm một cái sắc như dao. Gương mặt cậu đỏ rực, mắt long lanh .Taehyung bật cười khẽ, kéo cậu lại bất chấp sự giãy giụa yếu ớt:
-Thôi mà, đừng dỗi nữa. Mai anh bù bài cho em, đọc từng dòng cho em chép luôn. Làm gia sư đặc biệt, miễn phí trọn đời, được chưa?
-Không cần!Nhỡ lại làm bậy nữa thì sao!
-Ờ, nếu em muốn làm bậy thì làm luôn chứ chờ gì.
-Taehyung!!
Lần này Jungkook vớ ngay cái gối ném vô mặt anh. Taehyung ăn trọn cú gối, nhưng vẫn bật cười như trúng số. Cuối cùng anh đành gác tay sau đầu, nằm xuống, nhướng mày nhìn cậu:
-Em dỗi cũng đáng yêu thật.
-Em cấm anh nói mấy câu đó trong lúc em đang tức!
Tối đó, Taehyung đánh răng rửa mặt xong, hí hửng trèo lên giường, định ôm lấy Jungkook như mọi hôm. Nhưng vừa mới chạm vào cái chăn đang cuộn một cục trong góc giường thì một giọng nói lạnh như băng phát ra từ trong đó:
-Đừng ôm tui. Tui còn đang giận.
Taehyung chớp mắt. Mất hai giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Ơ... anh xin lỗi mà. Do em đáng yêu quá nên anh mới—
-Còn nói nữa là ra sofa ngủ á.
Lần này thì Taehyung im re. Anh lặng lẽ nằm xuống, tay lướt nhẹ định kéo cậu lại nhưng cậu lật người quay lưng, còn đạp nhẹ một cái vô chân anh nữa.
-Không được ôm. Không được đụng. Không được nói chuyện.
chết rồi, ẻm giận thật
Anh nằm yên như pho tượng, không dám thở mạnh. Thi thoảng liếc sang thấy Jungkook lén nhìn mình rồi quay vội đi, khóe môi anh khẽ cong lên.Đến nửa đêm, thấy cục bông bên cạnh khẽ động đậy rồi rúc lại gần, Taehyung còn chưa kịp vui thì nghe tiếng thì thầm:
-Chỉ tại lạnh thôi, chứ tui chưa tha cho anh đâu nha.
Taehyung cười khẽ, vòng tay ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự mềm mại đó.
-Ừ, anh cũng đang lạnh lắmm.
Mới tờ mờ sáng, Jungkook đã lục đục ngồi dậy, rón rén bò dậy khỏi vòng tay của Taehyung. Cậu quay lại nhìn anh vẫn đang ngủ say, tóc xù lên, môi khẽ hé, trông y như một chú mèo to xác.Jungkook cúi xuống, thở dài:
-Cái đồ gây rối.
Rồi khẽ khàng kéo chăn đắp lại cho anh, lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng.Taehyung chỉ mở mắt khi nghe tiếng cửa khép lại. Anh cười nhẹ, tay chạm lên gối bên cạnh vẫn còn ấm.
-Học hành chăm chỉ quá, mai phải bù đắp mới được.
Anh nằm nán lại thêm chút nữa rồi mới chịu dậy. Nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán một kế hoạch dỗ ẻm thật bài bản sau vụ giận dỗi tối qua.
Giờ nghỉ trưa, Jungkook và Minho ngồi trong căng tin trường, mỗi người một khay cơm. Jungkook còn đang ngáp dài vì học suốt từ sáng, thì Minho bỗng thò điện thoại ra trước mặt cậu:
-Ê, mày coi đi!
Giọng Minho phấn khích hẳn.
-Trường đăng thông báo rồi nè, sau thi sẽ có chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm!
Jungkook sáng rỡ cả mặt, bật dậy như chưa từng biết mệt:
-Thật á?! Ở đâu thế?
-Nghe bảo trên núi, gần một khu suối, đi xe buýt hơn hai tiếng lận. Có cắm trại, đốt lửa trại, cả chèo bè nữa.
Jungkook háo hức gắp đại miếng trứng nhét vào miệng, tay còn không ngừng lướt màn hình xem thông báo.
-Tao muốn đi lắm luôn, thi xong là được chơi rồi trời ơi!
Minho vừa nhai vừa liếc cậu bạn đang hớn hở bên cạnh:
-Nhìn mày là biết chưa thi mà đầu óc bay lên núi cắm trại luôn rồi đó.
Jungkook bật cười, chống cằm nhìn mông lung:
-Nãy tao còn buồn ngủ, giờ tỉnh queo.
Không khí hào hứng lan ra rõ rệt. Không ai nhắc đến Taehyung. Không ai cần phải nhắc nhưng Jungkook đã âm thầm nghĩ trong đầu: Nếu đi được... mà được rủ Taehyung đi cùng thì chắc vui lắm...
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Jungkook đã lật đật thu dọn đồ đạc. Cậu vừa nhét vội cuốn vở vào balo vừa liếc qua Minho đang còn thong thả gấp sách:
-Này này, mày đi không? Đi đăng ký cắm trại!
Jungkook hớn hở, túm lấy tay áo Minho kéo lôi đi luôn.
-Bình tĩnh coi, chạy như bị dí nợ vậy.
Minho nhăn mặt nhưng vẫn bị lôi theo ra khỏi lớp.Hai đứa vừa đi vừa bàn tán rôm rả. Jungkook trong lòng đã mường tượng tới cảnh mình ngồi bên bếp lửa trại, tay cầm xiên nướng, miệng cười toe toét. Cậu còn quay sang nheo mắt:
-Cắm trại ban đêm, ngủ lều, rồi...nướng thịt nữa.
Minho liếc ngang:
- Mày đừng có làm mấy trò khùng điên nha.
-Tao thì làm được trò gì.
Tối đó, Jungkook khoác balo lên vai, tay cầm thêm cuốn giáo trình tiếng Nhật dày cộp. Trước khi ra khỏi nhà, cậu còn ghé qua phòng làm việc của Taehyung, ngó đầu vô:
- Tối nay em đi học với Minho ở thư viện nhé, chắc cỡ 9 rưỡi mới xong.
Taehyung đang cầm điện thoại nhưng nghe vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại vài giây:
-Học xong thì nhắn anh. Anh tới đón.
Jungkook cười nhẹ, gật đầu:
-Em đi đây.
Taehyung không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bước ra khỏi cửa. Tới lúc nghe tiếng cửa đóng lại, anh mới khẽ thở ra, môi cong lên một chút dù không nói nhưng nhìn nét mặt thì biết là chiều ai đó tới mức nào rồi.
Thư viện tối vắng lặng, ánh đèn vàng dịu trải đều trên từng trang sách. Jungkook cắn đầu bút, mày chau lại khi nhìn chằm chằm vào đoạn văn tiếng Anh dài ngoằng trước mặt.Trên mặt bàn chất đầy flashcard và sách ghi chú. Minho đẩy kính lên sống mũi, lật một tấm thẻ rồi nghiêng đầu hỏi:
-Compelling nghĩa là gì?
Jungkook chống cằm suy nghĩ một lát, môi mím lại:
- Hm... kiểu như "hấp dẫn", "thuyết phục" đúng không?
Minho gật gù:
- Chuẩn. Dùng trong bài luận thì cực kỳ ăn điểm đấy. Nhớ ghi vào danh sách từ vựng cấp cứu nha.
Jungkook lật tấm tiếp theo:
- Resilient ? Cái này tao quên hoài à.
Minho không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn cậu bạn một giây, rồi bật cười:
- Là mày đó. Kiểu dai dẳng, chịu đựng giỏi, dù ăn hành vẫn cắn răng học tiếp á.
- Tào lao!
Jungkook phì cười, ném nhẹ flashcard vào Minho.
- Rồi rồi, tập trung nè. Ambiguous?
- Ờ... "mơ hồ", "không rõ ràng".
- Chính xác. Còn từ này, inevitable?
Jungkook nhíu mày. Minho chống tay chờ, ánh mắt nửa thách thức nửa trêu chọc. Cuối cùng cậu cũng lẩm bẩm:
- Là... "không thể tránh khỏi"?
- Ngon!
Minho giơ tay đòi đập tay ăn mừng.
- Tao nói rồi, học từ vựng với tao là bảo đảm vô não dài lâu. Y như dán nhãn lên trán mày luôn.
- Dán lên trán mày trước đi cho nhớ lâu.
Không khí lại bật lên tiếng cười khúc khích, nhưng lần này giữa một chồng sách vở, là cảm giác đang cùng nhau chinh phục điều gì đó lớn lao từng từ một, từng buổi tối một.
Tầm gần 9 giờ tối, khi Jungkook và Minho vừa thu dọn sách vở chuẩn bị rời thư viện, một âm thanh động cơ xe quen thuộc vang lên ngoài cổng. Jungkook liếc qua cửa kính, lập tức nhận ra chiếc mui trần đen nhám đậu bên lề.
Taehyung ngồi trong xe, áo sơ mi trắng xắn tay, một tay gác lên vô-lăng, mái tóc có chút rối vì gió. Đèn đường hắt lên gương mặt sắc sảo ấy, khiến anh trông nổi bật giữa dòng xe qua lại.
Minho thấy vậy, đứng khựng lại một giây. Cậu nhìn chiếc xe rồi lườm qua Jungkook:
- Là Kim Taehyung?
Jungkook gật đầu, hơi lúng túng:
- Ừm... anh ấy đến đón tao.
Minho không đáp, cũng chẳng buông lời mỉa mai như mọi khi. Cậu chỉ lặng lẽ quay đi, đeo balo lên vai, giọng cộc lốc:
- Về đi. Trễ rồi.
Jungkook khựng lại một nhịp, khẽ "ừ" rồi vội bước theo Minho. Cậu biết Minho chẳng ưa gì Taehyung, nhưng ít nhất hôm nay cậu ta không gây chuyện.Jungkook vừa ngồi vào xe thì đã ríu rít như chim non:
-Anh ơi! Cuối kỳ thi xong trường em cho đi cắm trại đó, hai ngày một đêm luôn nha! Tụi em phải đăng ký nữa nên em với Minho tranh thủ làm liền chiều nay rồi. Nghe nói chỗ đi đẹp lắm, gần núi, có cả hồ bơi, tối còn đốt lửa trại!
Taehyung nhếch môi cười, tay đưa qua bật điều hòa. Anh nghiêng đầu nhìn Jungkook đang quay sang phía mình, mắt lấp lánh:
-Nghe thích nhỉ. Mà em đi với ai?
-Thì... lớp em đi mà. Minho, mấy đứa bạn chung nhóm cũng đăng ký. Mà anh yên tâm, em học đàng hoàng rồi mới chơi.
Jungkook vừa nói vừa chìa điện thoại cho anh xem mấy tấm ảnh chụp khu cắm trại trên poster trường gửi. Mắt cậu sáng rỡ, Taehyung nghiêng mắt nhìn ảnh một lát, sau đó lại liếc sang má Jungkook chỗ vừa bị gió lùa làm đỏ ửng.Anh không nói gì, chỉ ừ nhẹ rồi thả tay đặt lên đùi cậu, xoa xoa nhè nhẹ.
Bỗng bụng của Jungkook kêu rột rột, Taehyung nhíu mày rồi chép miệng:
- Em không ăn gì nguyên buổi tối à?
Jungkook gật đầu, cười nhẹ.
-Em quên luôn... lo học quá.
Thế là Taehyung chẳng nói chẳng rằng, đánh lái rẽ vào con đường nhỏ bên phải, hướng về một quán đồ nướng mở khuya. Lúc xe dừng lại, Jungkook nhìn lên biển hiệu thì hơi bất ngờ.
-Anh biết chỗ này à?
Taehyung tặc lưỡi, mở cửa xe.
-Không, hôm trước Jin nhắc. Bảo ngon lắm, giờ thử mới biết.
Khói bốc lên từ lò than, mùi thịt nướng quyện với mùi sốt làm bụng Jungkook réo liên tục. Cậu vừa thổi vừa ăn, má phồng lên vì nóng, còn Taehyung thì chống cằm nhìn ẻm cười:
-Anh nói này, em thi xong rồi đi cắm trại gì đó... nhưng nhớ đừng có thân thiết với người lạ quá , với lại cũng đừng ngủ chung lều với ai hết.Anh sẽ mua cho e một cái lều riêng.
Jungkook chun mũi, cầm miếng ba chỉ chấm ngập nước sốt rồi chìa qua miệng Taehyung:
-Ăn đi, anh nói nhiều quá!
Anh cười, cắn miếng thịt luôn, mắt không rời khỏi Jungkook:
-Anh đang nhìn thế giới của anh đấy, được không?
Jungkook đỏ tai, quay ngoắt sang lò than, miệng lầm bầm.
-Đồ nhiều chuyện.
Suốt mấy hôm thi, Jungkook học tập trung đến lạ. Không còn mơ màng ngó ra cửa sổ hay vừa học vừa vẽ linh tinh nữa. Cậu ôn bài cật lực, gạch đầu dòng những gì cần nhớ, rồi đọc đi đọc lại đến khuya. Taehyung thì đóng vai "ông bố nghiêm khắc bất đắc dĩ", hễ thấy đèn phòng Jungkook còn sáng sau 11 giờ là anh lại gõ cửa, kéo người đi ngủ bằng mọi giá.
-Mai thi nữa kìa. Ngủ sớm đi?
-Tý nữa thôi.
-Không có tý nữa. Đi ngủ.
-Rồi rồi, tắt liền luôn nè.
Cứ thế vài ngày trôi qua trong bộn bề bài vở và ánh mắt nghiêm mà dịu của Taehyung. Cho đến ngày cuối cùng. Hôm đó thi xong về, Jungkook chỉ kịp ném cặp xuống ghế sofa là lăn ra giường ngủ một mạch. Ngủ từ trưa đến tận chiều tối. Căn nhà im ắng như thể ai cũng đang chờ cậu nghỉ ngơi.
Taehyung ghé vào phòng, thấy cậu cuộn tròn trong chăn, gò má phồng nhẹ theo nhịp thở đều đều. Anh chỉ cười khẽ, khép cửa lại, không nỡ đánh thức.Đến tận lúc hoàng hôn, Jungkook mới bò dậy trong bộ dạng tóc tai rối bù, mắt lim dim:
-Em ngủ từ lúc nào thế nhỉ.
Taehyung từ dưới nhà nói vọng lên, giọng chọc ghẹo:
-Từ đời tám hoánh rồi. Giờ dậy ăn cơm đi, thi xong là anh không bắt bẻ gì đâu, cưng muốn ngủ mấy ngày cũng được.
-Thật á?!
-Ừ. Nhưng mà ăn cái đã, ngủ nữa là đói xỉu.
Jungkook bật cười, lon ton đi rửa mặt, lòng nhẹ bẫng như mây.Vì ngủ một lèo gần hết cả ngày nên tối đến, Jungkook tỉnh như sáo. Cậu vừa ngồi ăn cơm vừa huyên thuyên kể chuyện thi xong nhẹ cả người thế nào, háo hức ra sao khi nghĩ đến buổi cắm trại sắp tới. Taehyung thì ngồi đối diện, gắp đồ ăn cho cậu miết, vừa nghe vừa gật gù
Thấy cậu không có dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ quay lại, Taehyung chống cằm, nhướng mày hỏi:
-Giờ tỉnh thế này, em muốn đi coi phim không?
- Đi! Em muốn coi phim hành động á, càng cháy càng tốt!
Thế là hai người dắt díu nhau ra rạp khuya. Rạp vắng lắm, chỉ lác đác vài người ngồi hàng trên. Taehyung mua cho cậu bắp rang và nước ngọt, còn cố ý ngồi ghế sát trong để Jungkook dựa vào anh dễ hơn. Cậu thì tay ôm thùng bắp, miệng không ngừng thì thầm
- Em cũng muốn ngầu như thế .
Coi xong, chưa hết hứng, hai người lại rẽ sang siêu thị 24h. Jungkook hí hửng đẩy xe, chọn đồ cho chuyến dã ngoại.
-Em mang xúc xích nha, với cả mì ly nữa! Có nên mua nồi không ta?
-Không cần đâu.
- Mà lỡ đói sao? Đi 2 ngày lận mà!
Taehyung cứ bước sau, tay đút túi quần, thỉnh thoảng thò tay lấy lại mấy món Jungkook cho vô mà thấy không cần thiết. Nhưng cậu quay qua lườm cái là anh lại bỏ vào lại, chẳng cãi cọ gì.
Sáng hôm đi cắm trại, Jungkook dậy sớm từ khi trời còn mờ sương. Chuông báo thức mới reng một tiếng đã bị cậu tắt ngúm, rồi tự lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở mà miệng đã cười toe. Tâm trạng rạo rực như thể sắp được đi du lịch vòng quanh thế giới chứ không chỉ là cắm trại hai ngày một đêm với trường.
Trong lúc Jungkook đang loay hoay gấp quần áo, nhét từng món đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ hôm trước vào balo, thì Taehyung đứng dựa cửa, tóc tai rối bù, giọng còn ngái ngủ:
-Mới 5 giờ sáng thôi mà?
-Em phải chuẩn bị sớm mới được chỗ đẹp để dựng lều chớ!
Taehyung bước lại, kéo cậu vào lòng rồi dụi cằm lên tóc cậu:
-Không muốn cho đi.Anh nhớ em lắm cho mà coi.
-Anh cứ làm việc chăm chỉ là không nhớ đâu.
Jungkook nói vậy chứ trong lòng mềm nhũn, tay vẫn tiếp tục nhét đồ nhưng khóe môi thì cứ cong lên hoài không dứt được. Taehyung lặng lẽ giúp cậu kiểm tra lại đồ đạc lần nữa, rồi kéo sợi dây khóa balo lại cẩn thận như thể tiễn con nít đi trại hè lần đầu vậy.
Lúc đứng dưới cổng, Jungkook cười hớn hở, nhón chân thơm má Taehyung cái "chóc":
-Ở nhà ngoan nha ,em đi vài hôm rồi về!
-Không có em anh ngủ không được.
-Xạo ghê á.
Jungkook chạy đi, còn quay đầu lại vẫy tay lia lịa. Taehyung đứng đó nhìn bóng lưng bé con dần khuất sau dãy xe buýt, trong lòng ngổn ngang vừa tự hào vừa trống vắng. Chưa đi được một tiếng mà anh đã thấy nhớ thật rồi, nhớ cái cách Jungkook lè lưỡi cười, nhớ cái giọng lí nhí "Taehyungie", nhớ cả cái balo màu mè đang lắc lư trên vai cậu kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com