Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Liệu mà ngoan


Phòng họp lớn của Bộ Tư lệnh sớm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những lá cờ được treo ngay ngắn, hàng ghế xếp thẳng tắp, trên bàn hội nghị đặt sẵn những tập tài liệu in tên từng sĩ quan tham dự.

Màn hình lớn ở phía trước hiển thị lịch trình buổi họp cùng các nội dung chính cần thảo luận.

Kim Taehyung vừa hoàn tất một buổi kiểm tra thiết bị trước thềm công tác, hắn trở về phòng nghỉ để thay bộ quân phục chỉnh tề. Cúc áo được cài kín, thắt lưng siết gọn, từng chi tiết trên quân phục đều chỉn chu đến mức không thể bắt lỗi. Hắn nhìn mình trong gương, ánh mắt sắc lạnh và kiên định.

Đại tá Park đứng đợi bên ngoài, thấy hắn bước ra liền đi theo sát bên, giọng nói hạ thấp:

"Thiếu tá, nghe nói buổi họp hôm nay sẽ có thông báo về kỳ xét thăng cấp. Lần này chắc chắn sẽ nhắc đến cậu đấy."

Taehyung khẽ nhíu mày, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc:

"Mấy chuyện đó để sau."

"Nhưng cậu không thấy bất công sao? Những nhiệm vụ gần đây đều do cậu xử lý. Nếu không nhắc đến cậu thì đúng là trò hề."

"Cấp trên nghĩ gì, không phải việc của tôi."

Câu nói cộc lốc kết thúc chủ đề, khiến Đại tá Park chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

Từ khi nhận nhiệm vụ công tác ở Busan, Taehyung không để lộ bất cứ tham vọng cá nhân nào, thái độ của hắn càng khiến đồng đội khó đoán hơn.

Kim Taehyung ngồi ở phòng chờ, ánh sáng trắng từ đèn trần hắt xuống làm gương mặt hắn càng thêm lạnh lùng. Xung quanh là những tiếng trò chuyện khe khẽ của các sĩ quan khác, nhưng hắn hoàn toàn tách biệt, chìm trong thế giới riêng của mình.

Hắn vô thức mở điện thoại lên, ngón tay lướt qua màn hình cảm ứng. Không có thông báo nào mới, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ. Hắn chạm vào biểu tượng TikTok, một ứng dụng mà hắn vốn chẳng mấy khi động đến, ngoại trừ một lý do duy nhất.

Mục "Đang theo dõi" hiện ra với con số "1" nổi bật. Là Jeon Jungkook.

Taehyung bấm vào tài khoản của cậu, hình đại diện là nụ cười tươi rói của Jungkook, đôi mắt cong cong đáng yêu. Hắn chậm rãi lướt xuống, từng video ngắn gọn nhưng tràn đầy sức sống hiện ra trước mắt.

Jungkook trong clip không khác gì ngoài đời, vẫn luôn vui vẻ, năng động.

Hắn mở một clip gần đây nhất, Jungkook mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, cười tươi vẫy tay với camera:

"Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới nha!"

Cậu bắt đầu thay đồ, thử từng bộ trang phục một, quay trước quay sau để mọi người có thể nhìn rõ từng chi tiết. Taehyung nhìn cậu xoay người, vạt áo bay nhẹ, mái tóc đen mượt khẽ tung lên rồi lại rủ xuống trán.

Trong đoạn video, Jungkook không hề biết có một người ở nơi xa đang chăm chú nhìn mình đến mức quên cả thời gian.

Hắn thở dài, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, mở lại đoạn tin nhắn gần nhất với Jungkook.

"Anh đi rồi, nhớ ăn uống đầy đủ."

"Đừng thức khuya quá."

"Nếu cần gì cứ gọi anh."

Những tin nhắn ngắn gọn đầy sự quan tâm này khiến hắn muốn quay trở về nhà ngay lập tức. Bất giác hắn lí nhí nói đủ cho mình nghe.

"Không có anh, liệu mà ngoan."

...

Taehyung sải bước đến trước cửa phòng họp, tay đã đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào. Không khí nghiêm túc bên trong phản ánh rõ tầm quan trọng của cuộc họp này, cuộc họp xét thăng cấp, nơi quyết định bước tiến trong sự nghiệp của hắn sau bao năm cống hiến.

Nhưng ngay lúc ấy...

Reng!!!

Điện thoại trong túi bỗng rung lên dữ dội. Hắn thoáng cau mày, theo phản xạ lấy ra nhìn. Một cuộc gọi đến.

Ji Hoon?

Tim hắn đập lỡ một nhịp. Nhân viên của Jungkook? Giờ này gọi hắn làm gì?

Một dự cảm chẳng lành chợt siết chặt lấy tâm trí. Với trực giác nhạy bén, hắn không thể bỏ qua cuộc gọi này. Hắn nhanh chóng nhấn nghe.

"Nói đi?"

"Chú Taehyung! Anh...Jungkook ngất rồi! Bọn con đã đưa anh ấy vào viện, nhưng vẫn chưa tỉnh lại!"

Cả người Taehyung chợt chấn động. Hắn siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trong đầu như có tiếng ù vang lên, nhấn chìm hết thảy âm thanh xung quanh.

"...Cậu nói cái gì?"

Giọng hắn trầm hẳn xuống, lạnh lẽo đến mức Ji Hoon bên kia cũng sững lại một giây.

"Là thật! Anh ấy đang trong bệnh viện...bọn con không biết làm sao, nên mới gọi cho chú..."

Không biết làm sao? Nghĩa là tình trạng không ổn. Hắn siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập.

Đây là cuộc họp hắn không thể bỏ nhưng cũng là người hắn không thể không đến. Mọi thứ trong đầu trở nên hỗn loạn, nhưng cơ thể hắn đã có quyết định trước cả lý trí.

...

...

...

...

....

Chỉ trong tích tắc, Taehyung quay người, sải bước rời đi mà không hề ngoảnh lại.

"Thiếu tá!!"

Tiếng gọi gấp gáp vang lên phía sau, nhưng Taehyung không dừng lại. Từ bước sải dài, hắn gần như chuyển sang chạy.

Hắn không quan tâm đến những ánh mắt nhìn theo đầy kinh ngạc, cũng chẳng quan tâm đến cuộc họp quan trọng đang diễn ra. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một điều là Jungkook.

Không kịp đợi thang máy, hắn lao xuống cầu thang bộ. Hơi thở dồn dập, tim hắn đập thình thịch, không phải vì mệt mà vì một nỗi sợ vô hình đang bóp nghẹt lồng ngực.

Sao Jungkook lại ngất?

Chẳng phải tối qua vẫn còn khỏe mạnh sao?

Chẳng phải lúc ngồi trên sofa, cậu còn bĩu môi nhích từng chút một vào gần hắn?

Chẳng phải lúc hắn đưa bộ quân phục, cậu còn lắc đầu cười, trêu chọc hắn về lời cấm đoán khi trước?

Tại sao chỉ sau một đêm, lại nằm trong viện rồi?

Ngực hắn nhói lên, một cơn đau không rõ hình hài len lỏi qua từng kẽ hở trong tâm trí.

Jungkook không sống lành mạnh.

Cậu bỏ bữa, thức khuya, làm việc đến kiệt sức, nhưng chưa bao giờ thực sự quan tâm đến bản thân mình.

Vậy mà hắn, với tư cách là một người chồng, lại để chuyện này xảy ra.

Hắn đã không bảo vệ cậu đúng nghĩa.

Hôn nhân này vốn là giả nhưng trách nhiệm thì không thể giả.

Nếu ngay cả một việc đơn giản như chăm sóc cậu mà hắn cũng không làm được, vậy thì rốt cuộc, Jungkook ở cạnh hắn là vì cái gì?

Trên đường cao tốc Busan - Seoul

Kim Taehyung siết chặt vô lăng, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, đôi đồng tử đen sẫm phản chiếu những ánh đèn đường lướt qua vội vã. Cả con đường dài như kéo giãn vô tận, nhưng hắn lại thấy từng phút từng giây trôi qua đều trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Jungkook có thể đang đau đớn, đang cần hắn, nhưng hắn lại ở cách cậu đến hơn 300km.

Hắn đạp chân ga mạnh hơn, kim tốc độ nhích lên, chiếc xe lao đi như một mũi tên xuyên qua bóng đêm dày đặc.

Màn hình xe hiển thị cuộc gọi từ ông Jeon liên tục. Có lẽ ông rất hoảng với sự biến mất đột ngột của hắn. Đành chịu thôi, hắn khoá luôn màn hình.

Hắn đã trải qua quá nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, chứng kiến đủ cảnh sống chết, nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào khiến hắn nghẹt thở như lúc này.

Hắn đáng lẽ phải có mặt ở đó.

Đáng lẽ hắn không nên để Jungkook ở nhà một mình, không nên chỉ biết đến công việc mà phớt lờ việc cậu đang ngày càng kiệt sức.

Chẳng có gì quan trọng hơn Jungkook lúc này.

Hắn chỉ muốn về nhà.

Kim Taehyung không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Hắn quen với việc dùng hành động thay lời nói. Hắn đã nghĩ chỉ cần ở bên cạnh Jungkook, chỉ cần giúp cậu khi cậu cần, như vậy là đủ.

Nhưng không phải.

Hắn đã sai.

Jungkook không cần một người chồng chỉ biết mang danh nghĩa bảo vệ cậu. Cậu cần một người thật sự quan tâm, thật sự để ý đến cậu dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

Vậy mà hắn đã để cậu một mình trong bao lâu?

Từng suy nghĩ cứ thế dồn nén lại, như một khối đá nặng trĩu đè lên lồng ngực hắn.

...

...

Đèn báo hiệu của bệnh viện dần hiện ra phía xa, ánh sáng trắng nhạt nhòa trong màn đêm nhưng lại như đâm thẳng vào mắt hắn.

Hắn phanh gấp.

Xe chưa kịp dừng hẳn, Taehyung đã mở cửa lao xuống, từng bước chạy vội vào bên trong, bỏ mặc tiếng còi xe phía sau.

"Hôn nhân này là gì cũng được, nhưng nếu mất em, anh biết phải làm sao?"

...

0 giờ,

Kim Taehyung lao vào khoa hồi sức, đôi giày trận dẫm mạnh xuống nền gạch trắng toát. Bộ quân phục trên người còn vương chút hơi lạnh từ khí trời ban đêm, hơi thở hắn gấp gáp, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, quét nhanh từng dãy giường bệnh.

Khi ánh mắt chạm đến người đang nằm trên giường, cả cơ thể hắn như khựng lại.

Jungkook ngủ mê man, khuôn mặt tái nhợt đến mức khiến lồng ngực hắn siết chặt. Cậu nhỏ bé trong lớp chăn mỏng, một bên tay cắm kim truyền, hơi thở phập phồng dưới ánh đèn mờ.

Hắn bước nhanh về phía cửa kính, tay siết chặt đến mức nổi gân.

"Anh Jeon chỉ bị đau dạ dày, bác sĩ đã truyền dịch, giờ ổn rồi ạ."

Ji Hoon cẩn trọng lên tiếng. Taehyung không đáp. Hắn vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi người trong phòng bệnh.

Cảm giác nặng trĩu trong lòng chưa kịp buông lỏng, trái lại còn siết chặt hơn.

Chết tiệt.

Sao đến giờ hắn mới nhận ra?

Rằng dù cuộc họp quan trọng đến đâu, dù quân hàm có thăng hay không...cũng không bằng một Jungkook đang khoẻ mạnh trước mặt hắn.

Hắn mở cửa bước vào phòng bệnh, từng bước chân chậm rãi nhưng lòng lại rối bời.

Jungkook nằm đó, mệt mỏi và nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Làn da cậu tái nhợt dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, hàng mi khẽ run như thể giấc ngủ cũng không yên ổn. Cánh tay gầy gò lộ ra khỏi lớp chăn, kim truyền cắm trên mu bàn tay khiến hắn không thể rời mắt.

Taehyung đứng lặng một lúc lâu.

Hắn đã quen với một Jungkook luôn tràn đầy sức sống, miệng ríu rít gọi:

"Chồng ơi!"

Lúc nào cũng bám theo hắn, chọc hắn cau mày rồi lại cười hì hì. Những lần như thế, hắn luôn tỏ ra phiền phức, bảo cậu đừng nhõng nhẽo, bảo cậu đừng quấn lấy hắn nữa.

Mà giờ đây, cả đến một tiếng gọi hắn cũng không nghe thấy.

Một nỗi chua xót lan tràn.

Hắn luôn nghĩ hôn nhân này là giả, trách nhiệm này là gánh nặng.

Là giả ư? Vậy tại sao hắn lại đau đến mức này?

Hắn khẽ cúi người, ngón tay run rẩy chạm vào mu bàn tay cậu. Hơi lạnh từ da thịt Jungkook truyền sang khiến hắn giật mình, trái tim quặn thắt.

"Nhõng nhẽo chút đi...đừng nằm im như thế này nữa."

Giọng hắn khàn đặc. Jungkook không đáp. Cậu vẫn ngủ, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt. Taehyung cắn chặt răng.

Bỗng, cậu khẽ cựa quậy, bàn tay yếu ớt siết lấy mép chăn. Đôi môi khô tái run lên, rồi nghẹn ngào thốt ra một tiếng, như thể mang theo tất cả sự ấm ức, yếu đuối cậu luôn che giấu:

"Chồng ơi...em đau lắm..."

Giọng nói khàn đặc, run rẩy như một đứa trẻ đang nức nở tìm kiếm sự che chở.

Hắn cứng đờ nhìn cậu, trong một thoáng, tất cả mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Chỉ còn lại giọng cậu, mong manh mà tuyệt vọng, như một lưỡi dao cứa thẳng vào lòng hắn.

Jungkook khẽ cựa quậy, đôi mày hơi nhíu lại. Cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, truyền đến một hơi ấm quen thuộc.

Nếu đây chỉ là do cậu tưởng tượng...

Nếu tất cả những ấm áp này, những yêu thương này, đều chỉ là giấc mơ cậu tự vẽ nên...

Thì xin trời cao cho cậu được mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ này, nguyên vẹn và bất biến.

Cậu nguyện ở yên nơi đây, không cần tỉnh lại, không cần biết thực tại ra sao.

Chỉ cần Taehyung vẫn ở đó, dù chỉ là ảo ảnh, cậu cũng sẽ mỉm cười mà nắm lấy, không buông.

Hàng mi khẽ rung, rồi cậu từ từ mở mắt. Ánh đèn trong phòng bệnh có chút chói, khiến cậu mất vài giây để thích nghi.

Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Taehyung vẫn mặc nguyên bộ quân phục mà cậu đã ủi cho hắn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn đang ngồi bên giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu, ánh mắt sâu thẳm không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com