Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

chap 3
Ngày cuối cùng đi học vui lắm nha. Ở trường, em Kook được các bạn quý vì đáng yêu và thân thiện nên được các bạn tặng quà nhiều lắm, đầy ụ balo luôn mà.

Còn Taehyung cũng được nhiều bạn nữ tặng quà lắm, có bạn còn tỏ tình anh cơ! Tại Taehyung đẹp trai thế thì ai mà chẳng thích. Bạn thân Taehyung là Min Yoongi còn phải thốt lên một câu. "Mày là trung tâm vũ trụ à Taehyung?"

Đơn giản thôi, người ta được tặng một thì anh được tặng mười. Trong lớp có bạn nữ tên Im Yoona thích Taehyung lắm, cứ bám lấy anh suốt. Nay quyết định làm một lá thư màu hồng kèm theo bông hoa kẹo mút để tỏ tình Taehyung.

"Taehyung ơi, tớ thích cậu!" Yoona đỏ mặt nói.

"Học thuộc bảng nhân chưa?" Taehyung thản nhiên nói.

"Hả..?"

"Em nhà tớ năm tuổi đã đọc thuộc vanh vách bảng chữ cái rồi. Cậu chưa học thuộc bảng nhân làm sao tớ thích được." Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi, mặc kệ Yoona đang đứng đần ở đó.

Trống ra về, Taehyung mặc kệ các bạn còn đang vui chơi đã lấy xe đạp ra đi đón em về nhà. Đến trường em rồi, nhưng sao đợi mãi không thấy em ra nhỉ?

Taehyung vào trường hỏi cô thì cô bảo em về mất rồi. Nhưng có ai đón đâu mà về? Chỉ còn khả năng duy nhất là em bị bắt cóc thôi. Taehyung mở đồng hồ thông minh trên tay lên thấy định vị ở đồng hồ em là chỗ nào lạ hoắc. Anh không chần chừ liền gọi cho bố mẹ Jeon và Kim.

"Alo cô chú ơi, em thỏ bị bắt cóc rồi!" Taehyung vội vàng nói khi thấy ông Jeon đã bắt máy.

"Con nói thật chứ? Gửi định vị cho chú đi." Giọng ông Jeon ở đầu dây bên kia hốt hoảng không kém.

"V-vâng ạ!"

Gửi định vị xong thì xe của Kim gia cũng đã đến. Taehyung vội leo lên xe rồi nhờ ông Kim lái đến chỗ Jungkook đang ở. Trong lòng không khỏi lo lắng cho em.

"Kookie ơi, đừng sao nhé!"

Ông Jeon bên này đã điều động cảnh sát nên nơi em bị bắt giữ. Hiện tại họ chưa thể xác định được một người hay một tổ chức bắt cóc em được.

Khi đến nơi trời đã ngả tối. Mọi người xông vào căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nhưng tuyệt nhiên lại không có ai. Taehyung chạy đi tìm em thì thấy em đang nằm ngủ ở trên ghế sofa cũ.

"Kookie, dậy đi!" Giọng Taehyung hoảng loạn, tay thì không ngừng lay em.

"Ưm.."

"Taehyung, Kookie ở trong đó hả con?" Mọi người chạy theo bà Jeon vào.

"Kookie, em có sao không?"

"hic..hyung ơi, có người bắt cóc em..hic." Jungkook tỉnh dậy thì oà khóc ôm lấy anh.

"Kookie ngoan, đừng khóc. Kể cho mọi người nghe ai đã bắt cóc em?" Taehyung vỗ lưng, trấn an em.

Jungkook sau vài phút đã bình tĩnh hơn một chút, em nói:

"Có chú nào cao lớn như ba Jeon và bác Kim vậy, bảo em là anh gấu bận nên hong đón em được rồi bảo em lên xe í. Chú í còn đưa em sữa chuối và kẹo bông nữa. Rồi chú chở em đến đây, nhưng em bị sao á tự nhiên ngủ mất luôn."

"Em chỉ nhớ có người gọi chú đó là Im thôi."

Ông Jeon nghe Jungkook kể thì mặt đăm chiêu lắm. Ông và ông Kim biết người tên Im kia, nhưng hắn quá giỏi trong việc che dấu. Đến nay ông Jeon vẫn chưa thể tìm được bằng chứng về những việc xấu của người đó.

"Giờ em và mọi người về nhà trước nhé. Anh đến sở có chút việc." Ông Jeon quay qua bà Jeon nói.

"Ừm, anh nhớ cẩn thận nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com