Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

*Những chap đầu phần lớn là xoáy sâu tâm tư màu hồng của Taehyung, tui thấy nó khá giống mấy bạn nữ lần đầu biết yêu, hài hước a :V*

"Jungkook có nói phải ăn mặc thế nào không, hyung?"

Kim Taehyung dùng tay đánh bồng mái đầu chia thành hai ngôi, đắc ý nhìn người đàn ông lãng tử trong gương.
Kim NamJoon biết thừa, ban nãy em trai chỉ chăm chú ngắm nhìn cậu nhóc Jungkook, một lời nghe cũng không lọt tai.

"Em có thể mặc áo hoa quần đùi đến một bữa tiệc toàn tai to mặt lớn của bên Ngân hàng sao?"

Họ Jeon ba đời giữ chức vụ lớn trong Ngân hàng nhà nước, cũng từng hỗ trợ vốn liếng cho Kim gia đắp vào mấy dự án đất đai, hai nhà coi như có chút quen thân.

"Bỏ qua chuyện ăn mặc đã. Anh nghĩ xem bước tiếp theo em nên làm gì?"

Taehyung nằm vật ra giường, trong đầu không ngừng nhớ đến cái quàng vai thân mật của Jungkook. Lần đầu tiên hắn thấy mình thiếu kiên định tới vậy.

"Jungkookie nhìn ngầu ngầu vậy thôi, chứ bản chất của em ấy rất đáng yêu, nhìn không khác con thỏ cố khoác da báo là mấy."

Taehyung nói tới liền tủm tỉm cười. Một chữ Jungkookie hai chữ Jungkookie, không nhìn tới liêm sỉ bản thân đã rớt thảm hại tới mức nào.

"Con cáo trẻ ranh mãnh không biết làm thế nào để vồ được thỏ con. Nhìn ra được bản chất mà không nắm được con mồi, kém!"
NamJoon đưa tay làm kí hiệu T-T trêu chọc, bị Taehyung đẩy lăn xuống giường.

Chớp mắt đã là bốn giờ chiều Chủ nhật. Kim NamJoon đứng ở góc phòng rộng lớn, buông vài câu đùa cợt cũng không thể thu hút sự chú ý của em trai.

Bởi vì em trai còn đang lên đồ đầy chật vật.

"Cái này?"

"Quá trang trọng."

"Cái này?"

"Chật."

"Cái này?"

"Gò bó, không gắp được thịt nướng."

"Cái này?"

"Em thiếu điều cài hoa lên tóc đấy à?"

NamJoon quần đùi áo phông phong cách Hawaii tiến đến tủ đồ chật cứng những vest.

"Không cần mặc vest. Mặc sơ mi đen, quần tây cũng đen nốt."

Người ngoài cuộc gỡ rối nhanh thật, Kim Taehyung thay đồ xong còn muốn hôn bản thân mấy cái. Nhìn Giám đốc bây giờ quả là khí xuân giăng đầy gò má, tim hồng tình ái bay vòng vòng trên đầu.

***

Nói tới cuộc sống của doanh nhân bọn họ, một bữa tiệc thịt nướng dù gắn vào hai chữ "thân mật", nhưng trên mặt ai cũng chưng ra nụ cười công nghiệp cứng đờ. Hắn nhìn đến là ngao ngán.

Taehyung muốn đi tìm Jungkook phải vượt qua một đám người quen có, lạ có, nhìn chung đều phải cúi đầu đúng mực, không thì buộc phải nhấp rượu đầu môi. Vài quý tiểu thư muốn lọt vào mắt xanh của hắn, Kim Taehyung đều phũ phàng bỏ qua!

Chật vật một lúc, hắn thấy cậu nhóc đang háo hức chạy quanh bếp nướng cuối vườn. Jungkook hôm nay hoá thân thành thiên thần hay sao, áo sơ mi trắng muốt, thêm cả khuôn mặt trẻ con đúng tuổi, miệng nhỏ mấp máy không ngừng hỏi đầu bếp thịt đã nguội hay chưa. Hắn muốn xem cậu làm sao biện hộ cho sự đáng yêu ấy.

"Jungkookie."

Cậu nhóc nghe tiếng gọi trầm trầm nhưng chỉ quay đầu nhìn lướt qua, mắt mở to ý hỏi sao vậy. Kim Taehyung đối với loại đối thoại này thấy rất tổn thương tự tôn, không được quan tâm chút nào. Trong đầu hắn bỗng dưng nảy ra một ý tưởng. Muốn gây ấn tượng với người đẹp, khuôn mặt này chưa đủ, cơ thể này cũng không...

Như vậy chi bằng biểu diễn tài lẻ đi.

"Anh không đi chào hỏi mọi người sao? Nhìn NamJoon hyung sôi nổi chưa kìa." Jungkook mắt không rời khỏi miếng thịt đỏ xì xèo trên bếp nướng, mặc kệ hắn đằng sau.

"Không cần."
Người ta muốn ở lại với em mà.

"Anh làm gì ở đây?"
Không lạnh không nhạt, đối với hàng xóm cư xử lịch lãm, hỏi.

Không đáp, Kim Taehyung đến bên một bếp nướng bằng than, sắn tay áo. Những gân xanh loằng ngoằng như dây điện nổi lên, xương hàm nam tính cùng bờ môi mím chặt hiện rõ vẻ tập trung, qua mắt các thiếu nữ kia trở thành tuyệt phẩm nam nhân cái gì cũng biết.

Jungkook nghe các nàng tiểu thư đứng xa gào thét, lại nhìn đến người đàn ông một thân sơ mi đen trước mặt.

Hắn...hắn nướng thịt sao? Jungkook có những người bạn bè thuộc tầng lớp trung lưu bên ngoài, cậu từ trước tới giờ không thích giao du với tiểu thư hay công tử gia thế rực rỡ. Trong mắt cậu, họ toàn là những kẻ rỗng tuếch sống trong nhung lụa, cuộc sống phải xoay theo guồng công danh sự nghiệp của gia tộc. Hôm nay cậu bỗng dưng suy nghĩ lại, những con người đó cũng có lúc sắn tay vào bếp hay sao?

"Cho em."

Cáo trẻ Kim Taehyung cẩn thận gắp ra thịt cừu giòn nóng, trải miếng cẩn thận đưa cho Jungkook. Cậu nhóc không thể nhìn thấy được bao nhiêu dịu dàng trong mắt hắn đâu.

Miễn cưỡng cầm lấy, Jungkook đờ người, khoé mắt giật giật mấy cái.

"Ra ngoài đi, ba em thấy lại nói em bắt nạt anh. Chuyện anh khen em đáng yêu, còn chưa trả nợ."

Kim Taehyung rộ lên nụ cười mãn nguyện, trái tim hắn nở thành một khóm hồng, muốn đem tất cả dâng tặng cậu chàng họ Jeon.

"Chúng ta là hàng xóm. Anh sao phụ giúp một chút có gì sai nào?"

Bất kể Jungkook làm ngơ, Jungkook muốn đánh hắn, hắn đều thấy cậu đáng yêu. Những kẻ khi yêu đều giống như rủ nhau phát rồ.

Phần lớn khách khứa đều là quan chức lớn tuổi, họ cụng ly và chẳng quan tâm bên thanh niên đang làm gì. Nhưng các quý tiểu thư lại khác, ai cũng nhìn ra hành động nướng thịt khó hiểu của Taehyung, nhìn ra nụ cười ngọt ngào hắn dành cho Jeon Jungkook.

Cậu nhóc liếc mắt tới mấy thân váy trắng váy hồng thướt tha, rùng mình một cái.
Taehyung khuôn mặt mãn nguyện, cao lớn đứng trước áp bức. Bất quá cậu chỉ muốn đấm hắn một cú, khổ nỗi thấp hơn Taehyung gần một cái đầu, bây giờ nhìn bản thân nhỏ bé tới nỗi sinh ra uất ức.

Từ trong đám đông, một thiếu nữ mái tóc vàng óng như ánh dương bước tới, đem hương hoa hồng kiêu hãnh lan toả vào không gian, cúi đầu đúng mực chào hỏi hai người, cuối cùng duyên dáng cất tiếng.

"Anh Jungkook..."

Taehyung thấy ánh mắt Jungkook sáng bừng. Hắn lại nhìn ra đường nét cô gái có chút quen thuộc, đờ người giật mình. Nhỏ tuổi hơn cả Jungkook, cá tính nổi trội lại cư nhiên bước vào sân vườn của nhà họ Jeon, Taehyung đoán chắc, quan hệ của cô gái và Jungkook có sự khác thường.

"Chuyển lời tới ba Jeon, đúng bảy giờ mở tiệc em sẽ về."

Sau đó cùng người thiếu nữ sải mươi bước, Jungkook lách khỏi sân vườn chật người.

Mặt hồ đang tĩnh chiếc lá lại hữu ý rơi. Một phút thoả mãn mong manh như tờ giấy bị gió thổi bay mất. Tia hoan hỉ nơi tâm trí vì một khắc mà biến thành nhức nhối chạnh lòng. Ái tính chính là như vậy. Đối với kẻ nếm trải lần đầu như Kim Taehyung, quả thật có chút không quen.

Người như hắn, bao nhiêu năm được vây quanh đón chào, chưa hứng chịu cảm giác bị bỏ lại là gì. Cho tới hôm nay Jeon Jungkook cho hắn thử qua một lần, Kim Taehyung nhất định phải đem được người đặc biệt ấy vào lòng bàn tay.

___
Khai tiệc! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com