1
cơn mưa rào cuối tháng 3 mang theo hơi lạnh còn vương lại từ khí trời mùa đông làm cho jungkook cảm thấy có chút lạnh sống lưng. cậu đưa tay chống cằm chăm chú nhìn những hạt mưa rả rích trên mặt đường, tâm trạng đã tệ nay càng thêm vài phần trùng xuống.
"haizzz."
jungkook khẽ thở dài, dạo gần đây cậu thường có suy nghĩ vẩn vơ rằng tình yêu thật tàn nhẫn, đặc biệt với những người đem lòng mình đơn phương trao người khác như cậu. nguyên nhân cho những suy nghĩ này của jungkook bắt nguồn từ việc cậu đã vô tình cảm nắng taehyung.
taehyung là bạn cùng lớp của jungkook, không những cùng lớp mà còn là bạn cùng bàn đã ngồi với cậu đến nay là năm thứ ba rồi. nếu kể đến ngoài lớp thì taehyung còn là nhóm trưởng của ban nhạc ở trường cậu đang tham gia. không biết phải nói sao nhưng jungkook cảm thấy bất cứ nơi đâu cậu có mặt, thì taehyung cũng sẽ bằng một cách nào đó xuất hiện ở cùng chỗ với cậu.
lần đầu tiên jungkook biết taehyung là vào ngày đầu tiên nhập học của năm nhất, khi ấy jungkook vô cùng ấn tượng với một cậu bạn có ngoại hình nổi bật hơn phần lớn những người đang có mặt tại thời điểm đó. cậu ấy có dáng người cao ráo, gương mặt đẹp như tạc tượng và nụ cười hình hộp đặc biệt mà jungkook chưa thấy ở một ai khác. jungkook chỉ đơn giản là cảm thán trước ngoại hình xuất chúng của người kia, chứ mãi đến khi vào lớp mới biết cậu bạn đẹp trai đó là taehyung, người xuất sắc dành được danh hiệu thủ khoa đầu vào năm nay.
ngồi cạnh taehyung một thời gian, jungkook nhận ra anh có vài điểm hơi khác so với ấn tượng ban đầu của cậu. chẳng hạn như tính cách của taehyung sẽ trầm hơn những gì anh thể hiện ra bên ngoài, và đôi khi jungkook cảm giác rằng taehyung đang che giấu rất nhiều bí mật không thể để cho ai biết. đối với jungkook, cậu không thích người có nhiều bí mật, vì ở bên cạnh những người như vậy khiến cậu cảm thấy không an toàn.
"jungkookie bé nhỏ ơi, cậu có đói không, tớ mua đồ ăn cho cậu nè."
"jungkookie của tớ ơi, cậu chép bài tớ đi mà."
"jungkookie đáng yêu à, tớ có cái này hay lắm muốn xem hong."
"jungkookie siêu dễ thương luôn ý, tớ thích cậu lắm!"
"jungkookie...."
thực chất, cuộc sống của jungkook diễn ra rất bình thường, nếu không muốn nói là có vài phần tẻ nhạt. chính vì thế việc ngày nào bên cạnh mình cũng có một taehyung với câu cửa miệng "jungkookie" khiến cuộc sống của jungkook trở nên màu sắc hơn rất nhiều. dần dần cậu cảm thấy ở cạnh một người có nhiều bí mật cũng không hẳn là điều tồi tệ, hoặc có lẽ vì đó là taehyung nên nghiễm nhiên được jungkook dành cho một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của cậu.
jungkook nhận ra mình thích taehyung vào kì thứ hai của năm nhất, khi ấy cậu đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm nguyên nhân tại sao trái tim mình lại thành ra như thế, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả gì, vậy nên jungkook đành chấp nhận sự thật rằng mình đã lỡ dành tình cảm cho cậu bạn cùng bàn này mất rồi. biết phải làm sao đây khi mà taehyung đối xử với jungkook rất tốt, tốt hơn nhiều so với cách anh đối xử với mọi người. jungkook cảm nhận được điều đó, và đôi khi cậu ngờ vực rằng liệu taehyung có dành cho mình loại cảm xúc được gọi là "yêu" hay không. jungkook muốn biết lắm, nhưng trong chuyện tình cảm, cậu là người khá dè dặt, đặc biệt khi chưa có điều gì được khẳng định một cách chắc chắn thì cậu không thể liều lĩnh phá vỡ tình bạn này được.
với jungkook mà nói, thích con trai không phải là một điều kinh khủng, nhưng khi nghĩ đến việc tình cảm của mình sẽ khó có thể được taehyung đáp lại, cậu không thể kiềm lại được sự bức bối đang cuộn từng cơn trong lòng. dù vậy, một góc nhỏ trong tim của jungkook vẫn luôn len lỏi chút hy vọng rằng người kia cũng sẽ có chung cảm xúc với cậu.
và rồi taehyung có bạn gái.
cô gái đó học lớp bên cạnh, tên là gì jungkook cũng chẳng buồn nhớ, cậu chỉ loáng thoáng nghe được trong câu chuyện của những người bạn cùng lớp, còn tuyệt nhiên taehyung chưa từng trực tiếp hé nửa lời. là bạn cùng bàn của taehyung, jungkook có chút thất vọng khi anh không kể gì với cậu, song cậu cũng thầm biết ơn vì taehyung đã không làm điều ấy, nếu không thì jungkook cũng chẳng biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào mới phải đạo.
về bạn gái của taehyung, jungkook đã từng chạm mặt vài lần khi cô ấy sang lớp tìm gặp anh, công tâm nhận xét thì cũng khá ưa nhìn, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím luôn nở nụ cười, ít nhất là cười những lúc nhìn thấy taehyung. cũng không lạ gì khi taehyung có một cô bạn gái xinh xắn như vậy ở bên cạnh, dù gì anh cũng là thủ khoa, vừa học giỏi vừa đẹp trai, chẳng cần chủ động tán tỉnh cũng có đầy cô ong bướm tự nguyện lao vào.
biết vậy nhưng sao jungkook vẫn cảm thấy khó chịu quá.
từ dạo ấy, jungkook bắt đầu né tránh taehyung, chuyện gì có thể làm cho rõ ràng thì cậu nhất quyết làm cho bằng được. jungkook cho rằng đây là điều nên làm vì dù sao taehyung cũng đã có bạn gái, cậu tự hiểu mình không thể tiếp tục ôm cái mộng tưởng đơn phương và ở bên anh như trước được nữa. nhưng cái cớ ấy suy cho cùng chỉ là cái vỏ mỏng manh để che giấu sự thật, rằng jungkook chỉ đang trốn chạy khỏi những cảm xúc rối ren, sai trái mà chính cậu cũng không dám đối diện.
mặt khác, jungkook thấy taehyung không có vẻ gì là quan tâm đến sự thay đổi thái độ của cậu, dù có vô tình đến mấy cũng phải hỏi han ít nhất một câu chứ? những điều này jungkook chỉ dám suy nghĩ ở trong đầu thôi, chứ cậu là người tự tách ra trước thì lấy cớ gì để mà chất vấn ngược lại người ta. nhiều lúc ngẫm lại, jungkook tự thấy mình thật nực cười và giả tạo, đôi khi lại thấy mình rất có năng khiếu diễn xuất, đặc biệt là trong vai người bạn cùng bàn tốt bụng, an phận thủ thường làm nhân vật phụ trong cuộc sống của người mình yêu.
thời gian trôi đi, jungkook vẫn tích cực giữ khoảng cách với mọi việc liên quan đến taehyung, chỉ riêng việc ngồi cùng bàn hay cùng hoạt động trong một ban nhạc là những điều cậu không thể can thiệp. mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến khi jungkook quay đầu nhìn lại thì mới chợt nhận ra giữa hai người đã có một khoảng cách quá lớn không thể níu lại được nữa.
jungkook biết rõ khoảng cách này là do chính mình tạo ra,
thế nhưng mỗi khi nhìn thấy taehyung ở ngay trước mắt mà không thể bước lại gần như trước, lồng ngực cậu vẫn khẽ thắt lại kèm theo cảm giác không cam tâm vẫn cứ âm ỉ kèo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com