11
Những tuần cuối trước kỳ thi, Taehyung như biến mất hẳn khỏi quỹ đạo mà Jungkook đã quen thuộc. Không còn cái bóng cao cao ngồi lười nhác ở góc sân, tay vung vẩy lon nước ngọt vừa mua. Không còn cảnh hắn thong thả gắp miếng thịt trong khay cơm của cậu như thể đó là quyền hiển nhiên, không còn những câu đáp hờ hững đến mức chạm vào như gió thoảng, nhưng lại đủ khiến Jungkook cả buổi học ngồi ôm đầu bút, vẽ ra đủ thứ vớ vẩn chỉ để quên đi cái tim đang đập sai nhịp.
Giờ đây, hắn chỉ có hai trạng thái rõ rệt: hoặc là đang vùi mặt trong đống tài liệu, hoặc là trên đường vùi mặt vào đống tài liệu tiếp theo. Những lúc Jungkook vô tình lướt qua, chỉ thấy sống lưng hắn thẳng tắp, tay cầm bút ghi lia lịa, mắt không thèm ngước lên. Không một cái liếc, không một câu "lại đây" như trước.
Cậu bảo mình không để bụng nói thế thôi chứ bụng đầy đến mức muốn nổ tung. Cái kiểu bị ai đó nuôi cho quen mùi ấm áp, rồi đột ngột kéo hết chăn ra, bỏ mặc cậu nằm trơ giữa đêm lạnh, là thứ dễ khiến người ta vừa ấm ức vừa nghiện. Chết tiệt nhất là Jungkook biết rõ: nếu hắn chỉ cần quay sang, thả một câu kiểu "Ngồi xuống, tôi nhớ em" hay "Im lặng chút, tối về tôi xử", là cậu sẽ bỏ hết sách vở, kéo ghế ngồi ngay cạnh.
Nhưng hắn không làm và cũng không thèm; hoặc là đang cố tình và chính cái sự cố tình đó mới khiến Jungkook bứt rứt đến mức, chỉ cần chạm mắt một lần thôi, cậu không biết mình sẽ giận dữ nói gì... hay sẽ lao tới hôn hắn ngay giữa thư viện.
Ngày học trên lớp, tối về nhà hắn vẫn bật đèn tới tận khuya, ánh sáng trắng lạnh như thể cố gắng níu hắn khỏi cơn buồn ngủ. Không học nhóm, không hỏi ai, chẳng buồn kiểm tra xem ngoài kia còn ai quan tâm mình không. Chỉ một mình với chồng sách cao quá tầm mắt, giấy nhớ dán dày như vá chằng vá đụp, và tiếng bút kịch... kịch... đều đặn đến mức nghe lâu sẽ thành ám ảnh.
Jungkook nhiều lần đứng từ xa nhìn hắn trong thư viện cái gáy hơi cúi xuống, những sợi tóc lòa xòa chạm gáy, vai rộng và rắn chắc nhưng lại như đang gánh một khối áp lực vô hình nặng trĩu. Dưới ánh đèn vàng mờ, gò má hắn hằn lên từng đường sắc lạnh, bóng mắt đổ dài như cắt đôi cả khuôn mặt, vừa tĩnh vừa khiến người ta muốn lại gần.
Cậu xót crush lắm. Xót kiểu muốn bước tới, bóp mạnh vai hắn, ép hắn tựa vào mình mà nghỉ lấy một lúc nhưng ngoài cái xót đó, Jungkook chẳng biết phải làm gì khác... ngoài việc đem đồ ăn.
Một hộp bánh mềm, một bịch sữa ấm, đôi khi là mấy viên kẹo bạc hà mà cậu cố tình chọn đúng loại hắn hay ngậm mỗi khi lái xe. Đặt nhẹ lên bàn, Jungkook cúi xuống, cố để giọng mình nghe ngang ngang, như không quá quan tâm:
"Anh mau ăn đi, không thì anh chết đói mất."
Có lúc Taehyung chỉ "ừ một tiếng, mắt vẫn dán vào sách, bàn tay tiếp tục viết như thể cậu chẳng tồn tại. Có lúc lại ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ, cười nhạt đến mức khiến Jungkook vừa bực vừa muốn hôn cho bỏ ghét:
"Để đó."
Không một lời cảm ơn, không thêm câu trêu chọc nào nữa. Không "em thương tôi à" hay "muốn tôi ăn em trước không". Chỉ thế thôi và chính cái chỉ thế ấy khiến Jungkook vừa muốn đá tung bàn, vừa muốn trèo vào lòng hắn ngay tại chỗ, để xem hắn có còn giữ được cái mặt điềm nhiên đó nữa không.
Jungkook biết rất rõ, Taehyung không phải kiểu người lạnh nhạt vì ghét bỏ. Hắn chỉ đang tự nhốt mình vào cái guồng nghiệt ngã mà chính hắn dựng lên, cắn răng ép bản thân chạy thật nhanh, thật gọn, không cho phép mình xao nhãng một giây nào. Hắn giống như đang ở giữa một đường đua không có vạch nghỉ, mà mỗi bước chạy đều siết thêm sợi dây quanh cổ.
Biết thì biết vậy, nhưng cảm giác bị gạt ra ngoài vòng... lại là chuyện khác hẳn. Nó âm ỉ và khó chịu như gai đâm sâu dưới da, cứ mỗi lần hắn cúi đầu vào sách mà không buồn nhìn sang, mỗi lần ánh mắt hắn lướt qua cậu như chỉ là một phần của khung cảnh... Jungkook lại thấy mình như người đứng bên ngoài cửa kính, nhìn vào một căn phòng ấm áp mà không được phép bước vào.
Từ một thằng nhóc lúc nào cũng muốn bám riết lấy hắn đụng tay đụng chân, nói chuyện không ngừng, sẵn sàng kiếm đủ cớ để hắn nhìn mình thêm một chút jungkook bỗng chậm lại, bỗng giữ im lặng nhiều hơn. Không phải vì hết muốn gần, mà vì sợ mình trở thành tiếng ồn khiến hắn mất tập trung.
Nhưng im lặng lâu quá... lại như hình phạt tra tấn. Cậu ghét cảm giác môi mình ngứa ngáy vì muốn gọi tên hắn, tay muốn chạm mà không dám. Có những đêm nằm lăn qua lăn lại, Jungkook nghĩ, hay mai mình cứ nhào tới mà ngồi lên đùi hắn, dí sát vào tai hắn mà nói:
"Anh học nữa là tôi hôn đấy. Hôn cho anh không thở nổi luôn."
Và rồi Jungkook lại thở dài vì biết nếu thật sự làm vậy, hắn có thể sẽ chỉ cười nhạt, xoa đầu cậu một cái rồi... tiếp tục cắm cúi vào sách. Mà thế thì, đau hơn gấp mấy lần im lặng.
Buổi tối, tầm khoảng bảy giờ hơn, Jungkook lững thững bước vào phòng tập taekwondo. Ánh đèn neon trắng lạnh hắt xuống sàn gỗ, phản chiếu bóng cậu dài ra như một vết cắt sắc ngọt giữa căn phòng vắng. Không thèm chào hỏi ai, cậu chỉ cúi xuống buộc băng tay, siết từng vòng vải đến khi các khớp ngón tay căng lên, mạch máu nổi dưới da.
Không khởi động, không thử động tác Jungkook lao thẳng vào bao cát. Tiếng bốp bốp vang lên khô khốc, mạnh đến mức khiến mấy người tập bên cạnh khựng lại, liếc nhìn. Cậu mặc kệ xung quanh, trong đầu không còn tiếng nói nào khác ngoài nhịp va chạm nặng nề giữa xương và da, giữa nắm đấm và lớp da giả đang chịu trận.
Mỗi cú đấm, cú đá đều chở theo những thứ cậu không nói được cảm giác muốn kéo ai đó lại gần đến mức ngửi được mùi mồ hôi trên cổ họ, nhưng lại sợ bàn tay mình bị hất ra; cái bực dọc khi cứ phải đứng ngoài mọi thứ đang cuốn lấy người mình để ý, như thể bị bỏ quên giữa một đám đông ồn ào mà ánh mắt họ chẳng bao giờ tìm đến mình.
Mồ hôi bắt đầu chảy thành từng giọt dọc theo thái dương, trườn xuống cổ, ướt đẫm áo tập. Lớp băng tay thấm nặng, dính bết vào da. Mỗi nhịp thở nóng rát phả ra như muốn đốt cháy cả lồng ngực. Jungkook đánh đến khi cánh tay run lẩy bẩy, cơ đùi như có ai đổ chì vào, nhói mỏi từng sợi. Bao cát xoay vòng loạng choạng vì lực quá mạnh, như chính cậu muốn xé tung mọi thứ chắn giữa mình và Taehyung.
Trong thoáng chốc, Jungkook nghĩ, giá mà cái bao này là hắn. Không phải để đánh mà để giữ chặt, ghì sát, ép hắn phải nghe hết những điều cậu nuốt lại bấy lâu. Nhưng cậu biết, chỉ cần làm thế thôi... mọi thứ sẽ không còn quay về như trước được nữa.
Ra khỏi phòng tập, trời đã tối đặc lại như một tấm vải dày trùm kín phố. Gió lạnh lùa thẳng vào cổ áo, quấn lấy hơi nóng còn bốc ra từ người, mang theo cả cái mùi mồ hôi mằn mặn lẫn mùi cao su cũ kỹ từ bao tập vẫn ám trong từng sợi vải áo khoác. Jungkook nhét tai nghe sâu hơn, nhưng tiếng nhạc chỉ trượt qua màng nhĩ, chẳng lọt nổi vào tâm trí. Từng nhịp bước chậm rãi đè lên vỉa hè ẩm, đèn đường vàng ố hắt xuống thành những vệt loang lổ, bóng cậu dài ra trên nền gạch như một vết mực đen đang bị kéo lê.
Có thứ gì đó vẫn mắc kẹt trong ngực vừa nặng vừa rát, như một vết xước bên trong mà không cách nào với tay tới. Mỗi bước đi, cái hình ảnh Taehyung vẫn ngang nhiên ở đó, chễm chệ trong đầu cậu: khóe môi hắn cong nhẹ, cái nhìn nửa trêu chọc nửa như thách thức, thứ ánh mắt đủ để Jungkook vừa muốn xông tới vừa muốn quay đi.
Về tới nhà, cậu vứt đồ vào một góc, kéo khăn tắm qua vai rồi bước thẳng vào phòng tắm. Vòi nước nóng mở hết cỡ, hơi nước trắng mờ bốc lên, bám vào gương, bám vào cả mí mắt đang nặng trĩu. Jungkook đứng tựa lưng vào tường gạch ẩm, để dòng nước trườn từ gáy xuống sống lưng, chảy vòng qua xương bả vai, ôm lấy cơ bắp đang căng nhức. Nước nóng đến mức da như đỏ lên, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu, tưởng tượng bàn tay của ai đó chứ không phải nước bàn tay to, ấm, ấn vào gáy cậu, miết xuống cổ, lười biếng mà cố ý. Tưởng tượng cả giọng nói trầm trầm vang lên ngay sát tai, thứ giọng đủ để phá tan lớp phòng thủ cậu cố dựng suốt buổi tối.
Nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn lại tiếng nước rơi và khoảng không trống rỗng. Mọi thứ vẫn ở nguyên trong ngực nặng, nóng, và chẳng chịu buông.
Bữa tối, Jungkook chỉ nuốt vài miếng cơm cho có lệ, miệng nhạt thếch, cổ họng trống rỗng. Bát đũa rửa vội, cậu trở về phòng, thả người xuống giường như bị hút bởi một lực nặng vô hình. Trần nhà trắng xóa đổ xuống mắt, nhưng lại chẳng che nổi cái bóng của một người cứ lởn vởn trong đầu.
Điện thoại đặt cạnh gối, màn hình vẫn sáng loang loáng bởi mấy chục tin nhắn nhóm bạn, icon thông báo nhấp nháy như gọi cậu quay về với thế giới ngoài kia. Nhưng Jungkook không thấy hứng thú. Mấy câu cười đùa, vài cái sticker, tất cả đều nhạt như nước lã.
Ngón tay Jungkook chạm vào màn hình cảm ứng, gần như theo bản năng mở khung chat với Taehyung. Ảnh đại diện của hắn một góc nghiêng dưới nắng chiều đập thẳng vào mắt, kéo theo cảm giác ngực bị bóp nhẹ, vừa đau vừa ngứa ran. Jungkook gõ: Anh đang làm gì? Ngón tay lướt trên bàn phím, từng chữ hiện ra, nhưng ngay lập tức bị xóa sạch như thể chưa từng tồn tại.
Lại gõ: Anh ngủ chưa? Rồi cũng xóa.
Cậu hít vào, ngón tay lơ lửng trên ô nhập chữ, cảm giác như chỉ cần ấn một lần nữa thôi là sẽ vượt qua cái ranh giới mong manh kia nhưng cũng đồng nghĩa là phơi bày hết sự yếu mềm, sự nhớ nhung, và cả những ý nghĩ chẳng nên nói thành lời.
Cuối cùng, màn hình tối lại. Khung chat vẫn trống và trong bóng tối, chỉ có tiếng tim đập của cậu, nhanh đến mức khiến cậu tự hỏi liệu nếu Taehyung ở đây, hắn có nghe thấy không.
Sáng hôm sau, Jungkook bước vào cổng trường với đôi mắt thâm nhẹ như bị ai vẽ một nét mờ dưới mí. Không cố che, cũng chẳng buồn soi gương lâu trước khi đi. Áo đồng phục phẳng phiu, tóc vuốt qua loa, nhưng thần sắc lại như bị ai vắt kiệt mất nửa phần sức sống. Jimin thấy ngay khi cậu vừa đặt cặp xuống bàn, từ bên ngoài cửa vội chạy đến:
"Yah, trông như bị ai hút hết sinh khí vậy. Cả đêm làm gì mà không ngủ?"
Jungkook khẽ cười, nụ cười nhạt hơn cả ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ: "Tập thôi"
Jimin nheo mắt: "Cái kiểu tập để giết mình hả? Này, kể thật đi, có chuyện gì?"
"Không có gì đâu."
Cậu đáp gọn, tránh ánh mắt bạn. Ngón tay mở cặp, lấy sách, động tác như cố tạo ra âm thanh lật giấy để che đi tiếng tim mình. Thế nhưng, khi lật đến trang thứ hai, tay cậu khẽ run cái run mảnh như gió lướt qua mặt hồ, nhưng đủ để Jimin liếc thấy.
Trong đầu Jungkook lại hiện ra gương mặt của Taehyung tối qua mái tóc rũ nhẹ, ánh mắt trầm như muốn nuốt chửng, đôi môi mím lại như đang tập trung viết gì đó. Hắn hẳn vẫn cúi xuống bàn, không hề biết rằng có một thằng ngốc đã ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào khung chat trống, chỉ muốn gõ ra vài chữ rồi gửi. Muốn đến mức ngón tay ngứa râm ran, cổ họng khát khô như vừa nuốt cát.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn là một khoảng lặng, và sáng nay thì hóa thành quầng thâm dưới mắt.
Chiều hôm đó, Jungkook bước vào thư viện không phải để tìm sách. Cậu biết chắc Taehyung sẽ ở bàn khu gần cửa sổ, nơi ánh sáng rọi vừa đủ để không chói mắt, và chỗ ngồi lại tách biệt. Đúng như cậu đoán hắn đang cúi xuống, cây bút di chuyển đều trên trang giấy. Tai nghe nhét một bên, tóc hơi rũ xuống trán.
Jungkook chậm rãi tiến lại, kéo ghế ngồi đối diện. Taehyung ngẩng lên một chút, ánh mắt lướt qua rồi quay lại với tài liệu: "Em lại đây làm gì?"
"Ngồi nhìn." Jungkook trả lời thản nhiên, chống cằm.
"Nhìn tôi học có gì hay?"
"Có." Cậu nhếch môi. "Hay hơn xem phim nhiều."
Taehyung ngừng viết, mắt hạ xuống một nhịp rồi nâng lên thẳng vào mắt cậu: "Hay ở đâu?"
Jungkook hơi cúi người về phía hắn, giọng vừa đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe: "Hay ở cái cách anh cắn môi mỗi khi nghĩ. Hay ở cái cách tay anh xoay bút. Và... hay nhất là khi em tưởng tượng nếu anh cắn cái khác chứ không phải môi mình."
Ngòi bút trong tay Taehyung dừng hẳn. Ánh mắt hắn như siết lại, yên lặng một nhịp dài đến mức Jungkook nghe rõ tiếng quạt máy quay phía sau.
"Em... đang muốn tôi bỏ học bây giờ?" Hắn hỏi chậm, từng chữ như ấn xuống.
Jungkook thản nhiên: "Tùy anh! nhưng em cá là anh sẽ nhớ câu này của em cả tối."
Taehyung dựa lưng ra ghế, đôi môi khẽ nhếch lên nhưng không cười hẳn: "Em đang thử phản đòn?"
"Không. Em đang nói thật."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như cân nhắc. Rồi bỗng hắn cúi xuống, giả vờ xem tài liệu nhưng giọng trầm hẳn, chỉ mình cậu nghe:
"Em nghĩ tôi chưa từng tưởng tượng cái miệng em làm gì à?"
Jungkook nuốt khẽ, tim đập một nhịp lệch. Nhưng cậu không chịu lùi: "Có thể anh tưởng tượng... nhưng em chắc chắn rằng anh chưa đủ can đảm làm thật."
Taehyung ngẩng lên, ánh nhìn thẳng và sâu đến mức khiến Jungkook phải hít vào một hơi chậm.
"Đúng. Chưa làm thật nhưng không phải vì không dám mà vì nếu làm, tôi sẽ không dừng."
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cậu cảm nhận rõ hơi thở hắn. Rồi đột nhiên, Taehyung lại quay lại với tập giấy, viết tiếp như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
"Về chỗ của em đi, trước khi tôi quyết định chứng minh câu nói vừa rồi."
Jungkook ngồi thêm một lúc, tim vẫn đập nhanh, khóe miệng không kìm được kéo lên. Cậu đứng dậy, lùi vài bước, nhưng mắt vẫn dán vào gáy hắn.
Có những thứ nguy hiểm nhất... không phải khi ai đó chạm vào mình, mà là khi họ khiến mình mong chờ từng giây cho cái chạm đó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com