Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tối hôm đó.

Ở Kim gia đang có một người nằm cuộn tròn trong chăn và ho không ngừng. Cơ thể nóng rang ấy thế mà lại cảm thấy lạnh vô cùng, cảm giác nhức đầu khó chịu cũng đã ập đến điều này chứng tỏ Kim Taehyung đã chính thức bị sốt.

Anh vẫn còn lì lợm chưa chịu mua thuốc uống đã vậy trong miệng còn đang đắng ngắt nên chẳng muốn ăn gì. Thứ mà anh có thể làm cho cơ thể mình đó chính là đắp miếng hạ sốt lên trán và nằm đó mà thôi. Nằm trên giường từ 6h đến 8h cơ thể anh càng ngày càng thấy khó chịu.

Cơn sốt này có vẻ còn cứng đầu hơn cả anh không thể chịu nổi nữa nên anh đã gọi cho Park Jimin nhờ y ta mua thuốc và cháo đến cho mình.

"Có chuyện gì vậy?"

- Cậu mua thuốc và cháo đến cho tôi được không?

"Người làm đâu sao cậu không kêu."

- Giờ này tôi cho họ về cả rồi nên tôi mới nhờ cậu đây.

"Cậu sốt quá nên lú lẫn rồi hả? Lúc chiều tôi đã nói là tối nay tôi sẽ bay sang Anh để dự đám cưới của chị họ mà. Bây giờ sắp đến giờ bay rồi."

- Aiss tôi quên mất.

"Có bồ làm gì sao không gọi Jungkook đến chăm."

- Tôi sợ phiền em ấy với lại em ấy còn đang giận tôi.

"Thôi để tôi gọi cho em ấy đến chứ để cậu một mình từ đây tới sáng thì chẳng ổn tí nào đâu."

Kim Taehyung hiện tại đang rất mệt nên sau khi cúp máy thì anh lại tiếp tục chùm chăn kín mít và chờ đợi xem là em người yêu có thật sự đến chăm mình hay không.

Bên này Jeon Jungkook đang ngồi ăn trái cây thì nhận được cuộc gọi từ Park Jimin, cậu nhanh chóng nhấc máy.

- Em nghe đây.

"Người yêu của em đang sốt lì bì kìa mà anh thì lại sắp bay sang Anh dự lễ cưới của chị rồi nên là nhờ em mua cháo và thuốc sang cho nó hộ anh nhé."

- Taehyung đang sốt sao? Em sang đó ngay đây cảm ơn anh.

Nghe anh bị sốt thì cậu liền phóng xe đi với tốc độ tên lửa nên chẳng mấy chóc mà đã đến nơi. Cậu cầm cháo và thuốc thuốc trên tay và bắt đầu nhấn chuông.

Kim Taehyung ở trong phòng nghe tiếng chuông cửa còn định không ra mở cửa vì cơ thể đã quá mệt mỏi, nhưng tiếng chuông vừa dứt thì lại nghe thấy giọng nói của cậu đang gọi tên mình thế là anh đã nhanh chóng bật dậy cố gắng lết khỏi giường để xuống mở cửa cho cậu.

- Jungkook...

- Jungkook cái gì mau đi vào nhà nhanh lên anh muốn bệnh nặng thêm hay sao.

Cậu đẩy ngược anh vào trong nhà còn bản thân thì loay hoay đóng cửa. Sau khi đã vào được tới ghế Kim Taehyung kiệt sức nằm ình ra sofa hướng ánh nhìn vào bếp, bóng lưng của cậu đang bận bịu bên trong hâm nóng cháo cho anh.

Một lát sau, Jeon Jungkook bưng ra một tô cháo và ly nước ấm để sau khi anh ăn xong có thể uống thuốc. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi chẳng muốn làm gì cả, nhưng mà chắc có lẽ là không được rồi chưa gì mà cậu đã kéo anh ngồi thẳng dậy, múc muỗng đầu tiên đưa đến trước mặt anh.

- Miệng anh nhạt lắm anh không muốn ăn đâu.

- Không ăn làm sao mà uống thuốc không uống thuốc thì sao mà khỏi bệnh được.

- Hay là...

- Ăn nhanh!!

Cậu quát lên một tiếng khiến cho anh giật mình tự động há miệng. Cứ như vậy mà cậu đã đúc cho anh ăn được hết tô cháo.

- Uống thuốc đi rồi em cho anh đi ngủ.

Kim Taehyung nhìn mấy viên thuốc đủ màu trên tay mà cảm thấy rùng mình. Anh ghét nó, nói đúng hơn là anh ghét cái vị đắng khó chịu của nó. Nhưng mà mí mắt anh cũng sắp sụp rồi thế là anh đành nhắm mắt nuốt hết chúng vào bụng. Vị đắng bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng, cậu biết thế nên đã chuẩn bị cho anh ít kẹo ngọt để có thể làm dịu vị đắng của thuốc.

Sau khi đã xong xuôi thì anh liền đi nhanh lên phòng và chùm chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Jeon Jungkook dưới này đang lấy nước ấm để chuẩn bị đắp lên trán cho anh, có lẽ tối nay cậu sẽ không thể ngủ vì người bị bệnh thường hay lên cơn sốt vào nửa đêm nên vì vậy cậu phải thức để canh anh.

Lúc cậu lên phòng thì anh đã say giấc từ lúc nào rồi khi thấy anh ngủ mọi hành động của cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu đặt thao nước ấm lên chiếc bàn cạnh giường vắt khô chiếc khăn nhỏ sau đó liền đắp lên trán cho anh.

Jeon Jungkook đưa tay sờ nhẹ lên má anh, hành động này của cậu vừa muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh và cũng vừa muốn bày tỏ sự yêu thương đối với anh. Cậu thật sự không tin được rằng có một ngày cậu lại yêu đắm cái người mà mình từng ghét cay ghét đắng, ghét đến mức muốn xóa sổ anh ra khỏi trái đất.

Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi bây giờ chỉ cần anh ho nhẹ thôi là cậu đã sốt sắn lên cả rồi.

- Em yêu Taehyung lắm đấy có biết không hả?

Đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Sau đó cậu lại cảm thấy ngại ngùng trước chính hành động của mình.

Jungkook cứ vậy mà ngồi chăm anh cả buổi tối cho đến gần 3h sáng mi mắt cậu không chịu nổi nữa mà đã sụp xuống hoàn toàn. Lúc cậu đã ngủ thiếp đi thì anh lúc này bất chợt thức giấc, cổ họng khô khốc khó chịu khiến cho anh buộc phải mở mắt giữa đêm. Anh định ngồi dậy bước xuống giường thì phải giật mình khi thấy cậu đang ngủ gục bên mép giường.

Sờ lên trán thì tay anh chợt chạm vào chiếc khăn vẫn còn đang ấm, thì ra cậu thức cả đêm để chăm cho anh.

Kim Taehyung lay nhẹ người cậu để đánh thức nhưng có vẻ không có tác dụng với cậu.

- Jungkook à lên giường ngủ đi em.

Cậu vẫn ngủ rất say.

Đột nhiên lúc này anh muốn ngắm nhìn con người này thật lâu. Anh đặt trọn ánh nhìn của mình lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Jeon Jungkook tuy là con trai nhưng lại sở hữu một gương mặt trắng trẻo đáng yêu chẳng kém gì con gái. Sóng mũi cao, lông mày rậm khiến cho cậu càng trở nên xinh đẹp hơn không biết từ bao giờ mà anh đã đắm chìm vào nhan sắc ấy. Nó như một cơn lốc xoáy cuốn anh vào một không gian riêng biệt anh không biết gì ngoài sự xinh đẹp của cậu đang hiện diện trước mắt.

Bàn tay thon dài không kiềm được mà xoa xoa chiếc đầu tròn ủm. Trong giây phút này anh chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân, định cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi hồng hào ấy nhưng anh đã chợt khựng lại khi hai đôi môi gần chạm nhau.

Anh chợt nhớ ra điều này là điều không thể...

Kim Taehyung tức giận xoa đầu miệng còn lẩm bẩm như đang giáo huấn bản thân mình sau sự việc vừa xảy ra.

Sau khi đã kiểm soát được cảm xúc thì anh lại lần nữa nhìn cậu, nhưng lần này ánh mắt lại rất khác so với lần đầu. Nó không còn là sự ôn nhu nữa thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lần này anh cũng đã nhìn rất lâu nhưng mà không phải nhìn vì nhan sắc của cậu, mà là nhìn với một mục đích khác.

Kim Taehyung nhìn xong thì liền bế cậu lên giường nằm cạnh mình. Anh đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi lại ôm vào lòng, hai người cứ thế mà đánh một giấc cho đến sáng.

____________________________________

Mắt tui giờ nó hơi mờ á nên chap này có gì sai sót các mom cmt cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook