Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Em nghe đây."

- Jungkook sao 1 tuần rồi em không đi làm?

"E-em bệnh..đúng rồi em bị bệnh nên không thể đi làm. Taehyung đã duyệt đơn xin phép cho em rồi mà."

- Cậu ấy duyệt đơn xin thôi việc chứ đâu phải đơn xin phép, em đừng giấu nữa, anh biết hết rồi.

Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào khoảng lặng làm cho y có chút lo lắng.

- Jungkook mau trả lời anh.

"Em..là con người như vậy đấy, anh có thấy kinh tởm em không?"

- Em bình tĩnh anh chưa hề cảm thấy kinh tởm em ngược lại còn cảm thấy thương cho em.

"Em là kẻ đã giết chết tình yêu của Taehyung đó anh ơi. Em là một thằng tồi tệ."

- Không phải Taehyung cũng đang giết chết tình yêu của em sao?

"Nhưng mà em không thể trách anh ấy, mọi thứ em đang chịu cũng là quả báo của em thôi."

- Chuyện của hai người anh không thể xen vào, nhưng mà nếu có gì khó khăn cứ gọi cho anh. Em có lỗi với Taehyung chứ không phải anh nên anh vẫn luôn sẵn sàng giúp em.

"Em biết rồi ạ cảm ơn anh."

- Hơn một tuần trước anh có gặp Min Yoongi đấy.

"Anh Yoongi sao? Anh ấy hẹn anh ra để làm gì?"

- Anh ta muốn hẹn hò với anh là do em mai mối có phải không?

"Đúng rồi ạ mà nếu anh không thích thì cho em xin lỗi nhé."

- Có gì đâu mà xin lỗi, nhưng mà chuyện này em có định nói với anh ta không?

"KHÔNG!! Anh đừng nói cho Yoongi biết chuyện này nhé, đây không phải thời điểm thích hợp."

Jeon Jungkook biết rõ là Min Yoongi rất yêu thương mình, hắn thương cậu như em trai ruột thịt nên nếu để hắn biết chuyện này mọi thứ sẽ rất phức tạp. Chuyện này mà đến tai hắn thì chuyện hắn tìm đến tận công ty của anh để nói cho ra lẽ là chuyện đương nhiên.

- Rồi anh hứa với em là sẽ không nói.

"Em cảm ơn anh vậy thôi em cúp nhé Taehyung sắp về rồi."

Jeon Jungkook gấp gáp cúp máy khi nhận ra kim ngắn của chiếc đồng hồ đã điểm 17h. Thức ăn đã nấu nhưng do mãi nói chuyện với Jimin mà cậu vẫn chưa dọn ra bàn vì vậy mà hành động bắt đầu có chút hoảng loạn. Cậu cố gắng làm nhanh nhất có thể, nhưng không may trong lúc mang chén ra bàn thì cậu đã trượt tay khiến nó rơi xuống sàn, tiếng đổ vỡ chói tai vang lên đồng nghĩa với việc cái chén nguyên vẹn ban đầu bây giờ đã vỡ tan tành.

Định cúi xuống nhặt thì giọng nói như vọng lên từ địa ngục chợt vang lên. Sóng lưng cậu bắt đầu lạnh toát, anh đã về rồi.

- Không có tôi ở nhà liền muốn làm loạn sao?

- Tôi vô tình trượt tay khiến nó rơi xuống, tôi không hề cố ý.

- Không cố ý?

"Lại là ánh mắt muốn giết người ấy." Jungkook thầm nghĩ.

Kim Taehyung nới lỏng cà vạt tiến đến chỗ của cậu đang đứng, một bước tiến của anh sẽ là một bước lùi của cậu. Jungkook cảm nhận được có điều gì đó không ổn sắp ập đến với mình thế là cậu đã chuẩn bị tinh thần để phòng thủ.

- Mau lại đây.

- Anh định làm gì?

- TÔI BẢO CẬU MAU LẠI ĐÂY!!

Mỗi lần anh lớn tiếng thì cậu như bị những lời nói của anh thôi miên, sợ hãi từng bước tiến đến chỗ của anh.

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh kéo cậu lại gần móc từ trong túi ra chiếc còng tay quen thuộc khóa chặt hai tay cậu lại và dùng bàn tay đẹp đẽ của mình nắm lấy tóc cậu giật ngược ra đằng sau. Lực của anh rất mạnh khiến cho cậu cảm thấy vô cùng đau đớn không nhịn được mà rên lên một tiếng.

- A đau.

- Đau sao?

Jungkook nhẹ gật đầu.

Anh đẩy cậu ngã xuống sàn ép sát mặt cậu xuống những mảnh vỡ, cậu sợ hãi đến mức mặt mày trở nên tái mét, mồ hôi đổ đầm đìa trên trán. Nỗi sợ hãi của cậu là chính sự là hài lòng của anh.

- Haha xem nét mặt sợ hãi của cậu kìa thật buồn cười.

- Anh..anh định làm gì? Làm ơn đừng buông ra tôi xin anh..gương mặt của tôi sẽ bị nó hủy hoại mất.

- Không ngờ có một ngày thiếu gia nhà họ Jeon lại mở miệng ra cầu xin tôi. Vinh hạnh như vậy liệu tôi có nên tha cho cậu không?

- Tôi xin anh..tôi cầu xin anh đừng buông tay ra.

Jeon Jungkook đã bị anh trói hai tay nên nếu anh buông ra thì cậu sẽ bị mất thế, gương mặt xinh đẹp sẽ đáp xuống những mảnh vỡ ấy chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu đã sợ đến ứa cả nước mắt.

- Nhưng mà tay tôi mỏi rồi tôi phải buông thôi.

Anh tàn nhẫn buông tay ra khỏi tóc cậu. Jeon Jungkook đổ ầm xuống sàn và sự đau đớn cũng đã ập đến. Gương mặt cậu vẫn còn nguyên vẹn chỉ có bắp tay phải là đang bị thương do bị mảnh nhọn ghim sâu vào trong da thịt. Lúc nãy trước khi buông tay thì anh đã cố tình đẩy cậu lên trên để khi tiếp đất gương mặt cậu vẫn sẽ được giữ an toàn.

Nhìn cậu đau đớn quằn quại dưới sàn nhà, máu cũng đã dần tuông ra, nhưng gương mặt anh vẫn mang nét lạnh lùng không hề có chút gì gọi là thương xót.

- Lát nữa tôi xuống nếu cậu vẫn còn nằm đây thì chính tay tôi sẽ rạch nát mặt cậu.

Kim Taehyung bước đến tháo còng tay cho cậu sau đó liền không có tình người mà quay lưng bước đi.

Để lại Jeon Jungkook nằm đó, đau đớn khôn nguôi.

____________________________

Những mảnh vỡ đã được dọn dẹp, vết thương cũng đã được tự tay cậu băng bó.

Nhưng mà mảnh vụn từ con tim đã tan nát vẫn còn đấy, vết thương đang rỉ máu ở nơi đó cũng chẳng thể nào mà cầm máu được. Jungkook phải làm sao đây? Nó đau quá...đau đớn đến chết mất.

Tối hôm nay có lẽ cậu sẽ lại ngủ ngoài sofa, vì anh đang giận cậu nên việc vào phòng ngủ là điều không thể. Căn nhà tuy lớn nhưng chỉ có 1 phòng ngủ đã vậy anh còn chẳng cho cậu ngủ trên giường bắt cậu phải nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, không gối, không chăn.

Có lúc anh không vui thì anh sẽ đá cậu ra ngoài sofa. Nói đúng ra ngủ bên ngoài còn tốt hơn cả bên trong phòng bởi vì dù sao thì sofa cũng mềm mại hơn là sàn nhà ít ra khi ngủ ở đây cậu sẽ không bị đau lưng ấy vậy mà nếu ai đó hỏi cậu thích ngủ ở đâu hơn thì người con trai họ Jeon kia chắc chắn sẽ bảo là trong phòng.

Bởi vì sao?

Bởi vì bên trong đó có mùi hương của anh, đó là liều thuốc ngủ của cậu.

Hiện tại cậu đang ngồi co ro ở một góc ngoài mảnh vườn nhỏ trồng hoa oải hương. Một màu tím được bao phủ dưới những ánh đèn vàng, cậu ngồi đó nhìn những bông hoa ấy trong vô thức.

Sự đau đớn của cậu được bày tỏ thông qua dòng nước ấm nóng chảy ra từ hai tuyến lệ của cặp mắt xinh đẹp.

Con tim của cậu lại gào thét vì sự tàn nhẫn do chính người cậu thương mang lại. Nhưng dù vậy cậu vẫn rất yêu anh, yêu đến mức chấp nhận ở lại bị anh hành hạ chà đạp, đơn giản là vì cậu muốn được ở cạnh anh.

Từ ngày biết yêu anh thì cậu chưa từng nghĩ cho mình một con đường lui cứ như một kẻ đói khát mà điên cuồng yêu thương người con trai ấy. Cậu đã rút cạn tình cảm của mình đặt hết vào anh, mong anh luôn ghi nhớ rằng cậu rất yêu anh.

Nhưng mà tất cả đều đã đổ sông đổ biển cả rồi, giờ đây chỉ còn cậu ở đây một mình gặm nhắm nỗi đau đến xé lòng.

Jungkook chạm tay vào những bông hoa oải hương xinh đẹp.

Hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu, sự chung thủy, lãng mạn và nỗi nhớ.

Có lẽ anh trồng loài hoa này là vì trong trái tim anh luôn chừa một chỗ trống cho cô gái ấy. Kim Taehyung không muốn quên đi cái tên Choi MinHee nên mới trồng hoa oải hương để nhắc nhở bản thân hoặc cũng có thể đây là loài hoa mà cô ấy yêu thích nhất.

Cậu ôm lấy vài bông hoa vào lòng và bắt đầu tâm sự với chúng.

- Taehyung ơi anh yêu cô ấy nhiều lắm phải không?

- Em xin lỗi vì đã cướp đi mạng sống của cô ấy nhưng mà anh ơi khoảng thời gian sau đó em cũng đã rất đau khổ. Anh không biết đâu em đã phải uống rất nhiều thuốc, thuốc đắng lắm, nhưng em cũng phải ráng nuốt nếu không em sẽ trở thành một kẻ tâm thần đó anh ơi. Em không cố ý giết cô ấy mà làm ơn hãy tin em...

- Lúc trước em đã từng đối xử tệ bạc với anh bây giờ đã đến lúc em phải hứng chịu quả báo rồi, nhưng mà sao tim em đau quá Taehyung ơi.

- Anh ở rất gần em nhưng em lại chẳng có tư cách được anh ôm vào lòng. Em tệ bạc, em giết người, em không xứng đáng có được tình cảm của anh.

- Nhưng mà anh ơi hãy cho phép em được yêu anh nhé? Tình cảm dành cho anh chưa bao giờ là giả dối và nó cũng rất trong sạch chứ không như em đâu.

Jeon Jungkook vẫn ngồi đó tâm sự cùng những bông hoa oải hương, mặc cho cơ thể đã nổi đầy mẫn đỏ và hô hấp cũng đang dần khó khăn.

Vì cô đơn nên xem hoa oải hương là bạn.

Nhưng mà em ơi, cơ thể em vốn dị ứng với loài hoa này cơ mà...

_____________________________________

Các mom đọc fic vui vẻ và cho tui xin ý kiến nhó 🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook