Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

22

Mưa ngoài trời dần trở nên nặng hạt, dưới ánh đèn le lói con đường chỉ còn lại bóng dáng của hai chàng thiếu niên. Người nhỏ hơn nép sau tấm lưng người lớn, hạt mưa ít nhiều đã làm ướt đôi vai. Chỉ thấy người kia dần tăng tốc xong thì dừng lại dưới một mái hiên, chính xác hơn là một quầy hàng đã dọn. Jungkook hiểu ý xuống xe, cả hai chui rúc vào mái che bên đường, tạm thời lánh qua cơn mưa lớn.

- Có bị ướt ở đâu không?

Taehyung một lượt nhìn từ trên xuống, ân cần thăm hỏi bé con.

- Không, không có.

Vừa cười Jungkook vừa lau đi vệt mưa trên gò má anh. Chuỗi hành động vô cùng tự nhiên, dường như xuất phát từ bản năng vốn không có sự chuẩn bị trước. Đến khi nhận ra mới ngượng ngùng thu tay.

- Thật phiền cậu quá...

Bạn học Jeon lí nhí, có lẽ là do áy náy.

- Không phiền, chỉ cần cậu vui là được.

Taehyung cười rồi véo lên chóp mũi em, hành động thân mật ấy lập tức khiến bạn nhỏ đỏ tía vành tai. Ậm ừ xoay ngang nhưng Jungkook vẫn không giấu nổi tia vui vẻ dâng trào trong ánh mắt.

Từng đợt gió đi qua kéo theo luồng khí lạnh len lỏi vào trong lớp áo mỏng làm Jungkook sởn cả gai ốc. Ngay lập tức eo thon liền có cảm giác bị sờ vào, tiếp đến là một lực không lớn không nhỏ ghì sang một bên, nói đúng hơn là vào lòng cậu bạn Kim Taehyung ấy.

Hơi ấm từ cơ thể anh phả ra, bao trọn thân người nhỏ bé, cứ như thế em chẳng còn cảm nhận được chút lạnh lẽo nào ở cơn mưa. Trộm ngó nghiêng người nọ, ánh mắt cậu ấy hướng về một khoảng không nhưng chưa phút giây nào buông lơi Jungkook cả.

Có thể nói Taehyung là một người đặc biệt khô khan, không biết nói lời đường mật. Nhưng hơn ai khác, anh ấy dùng chính những hành động của mình để chứng minh. Bằng sự dịu dàng, Taehyung thật sự đang từng bước chinh phục trái tim nhỏ bé của em.

Mãi hơn một giờ sau cơn mưa mới dần tạnh, cả hai lại tiếp tục trở về căn nhà nhỏ. Nghe thấy tiếng xe dừng lại trước hiên, người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe lăn theo quán tính mà trông ra. Có hai dáng người lom khom vẫy nước, một trong số họ đã ướt mem, người còn lại thì trông có vẻ khô ráo hơn.

- Kookie?

Bà nheo mắt nhìn thêm vài giây, ấy vậy mà đã lập tức nhận ra đứa cháu ngoan của mình. Bên cạnh là cậu bạn hôm trước vừa ghé thăm, đương nhiên bà vẫn còn ấn tượng.

- Vâng, là con đây.

Jungkook xoay người cười tít mắt, chỉ mới một ngày xa ngoại nhưng có cảm giác như tận mấy năm, vừa gặp đã muốn tay bắt mặt mừng.

- Có cả Taehyung nữa phải không?

- Vâng.

Anh lễ phép cuối chào với bộ dạng ướt sũng, nước trên người thi thoảng còn nhỏ giọt lên sàn.

- Ây Kookie con mau đưa Taehyung vào trong thay đồ đi, cứ như thế sẽ nhiễm bệnh mất.

Vừa nhìn đã biết tụi nhỏ đội mưa mà về, bà lão miệng thì muốn trách móc nhưng lòng lại không nỡ làm chúng nó phải buồn nên lại thôi.

Jungkook vào phòng lấy cho anh một bộ quần áo mới và đương nhiên không nói cho anh biết bản thân đã giữ kỹ nó thế nào. Chiếc áo sơ mi em chỉ mới mặc qua một lần, quần tây đen cũng thế, cơ bản chẳng dám tùy tiện diện lên người. Nhưng hôm nay lại chẳng do dự mà đưa cả cho Taehyung.

- Cậu thay đỡ cái này đi.

- Còn cậu?

Anh nhìn quần áo trên tay rồi lại nhìn Jungkook, bạn nhỏ cũng có dấu hiệu ướt mưa mà.

- Đừng lo, đây là nhà tôi, lát nữa cậu xong đến tôi cũng không muộn.

Vừa nói Jungkook vừa đẩy Taehyung về phía phòng tắm, bước trước bước sau đã thành công nhét anh ấy vào trong. Thế là cửa phòng tắm khép lại dưới ánh nhìn bất lực của bạn học Kim.

Bên này Jungkook bắt tay vào phụ giúp ngoại dọn dẹp bát đũa khách vừa dùng xong, lòng còn không ngừng thầm trách vì đã để ngoại phải vất vả rất nhiều.

- À Jungkookie, ngày mai nói bạn con đừng mua đồ đến nữa nhé, nhà ta vẫn còn rất nhiều.

Bà ngồi lau bát đĩa lại nhớ đến cậu bạn hôm qua.

- Bạn? Bạn nào ạ?

Jungkook nghe đến đây liền ngơ ra.

- Là một cậu thiếu niên tên Tề An, cậu ấy không phải bạn con sao? Hôm qua cậu ấy đến nói là do con nhờ cậy, còn mua đến đây không ít đồ lặt vặt, đã thế còn phụ giúp ta đến tận khuya.

- Cái này...

Ậm ừ giây lát, em vẫn không nhớ ra mình có một người bạn nào như thế.

- Vâng, chúng cháu sẽ chuyển lời đến cậu ấy.

Taehyung từ lúc nào đã đứng phía sau, dường như cũng nghe được phần nào nội dung câu chuyện.

Mặt bạn nhỏ cứ thế đần ra, chẳng lẽ người đó là bạn của anh ta?

- À Jungkook ở lớp tôi vẫn còn bài tập chưa hiểu, cậu giảng lại giúp tôi được không?

Lời nói cùng với cái đảo mắt giúp bạn nhỏ ngầm hiểu được ý anh.

- À ừ.

Cả hai lần nữa về lại phòng riêng của Jungkook, Taehyung còn cẩn thận đóng cửa.

- C-Có chuyện gì thế?

Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí kia làm em có chút tò mò.

- Không có, chỉ muốn nói với cậu Tề An không phải người xấu, cậu cứ yên tâm.

Anh cong môi cười nhẹ, tay còn dịu dàng đặt lên đầu vai bạn nhỏ như muốn trấn an. Giờ mới để ý, bộ quần áo mà Jungkook đưa cho ấy vậy mà Taehyung lại mặc vừa y. Nhớ trước đây là do bản thân cố tình mua cho rộng rãi để mặc thêm vài năm, không ngờ giờ lại có ích đúng trong dịp này.

Mái tóc ướt làm gương mặt anh thêm phần ma mị, từng đường nét càng trở nên sắc xảo. Đặt biệt là đôi mắt tam bạch kia, Jungkook có cảm giác như bị cuốn lấy xong lại bị thứ gì đó mạnh mẽ hút vào bên trong, căn bản không thể thoát ra.

Mãi cho đến khi trên cánh môi hồng cảm nhận được sự mềm mại mới bất giác quay trở về thực tại. Đồng tử giãn ra trông thấy, trái tim bỗng chốc loạn nhịp.

Gương mặt ấy...gần quá....

Hơi thở...ấm quá....

Lồng ngực...nặng quá....

Nhưng...đôi môi ấy cũng mềm quá...

Cảm giác này? Bọn họ? Đang hôn nhau?

Tình cảnh quái quỷ gì thế này, Kim Taehyung đang hôn em, bên trong chính căn phòng của em? Thậm chí Jungkook còn cảm nhận được anh ấy đã xiết chặt eo nhỏ khi em cố nép người né tránh.

Họ chỉ rời nhau khi Jungkook đã thực sự hụt hơi. Gương mặt trở nên đỏ bừng, lồng ngực không ngừng nhấp nhô lấy thêm dưỡng khí, đôi mắt to tròn hướng nhìn về phía Taehyung lộ rõ nét kinh ngạc.

- X-xin lỗi...tôi...tôi không kiềm chế được.

Giọng anh trầm đi đôi chút, ánh mắt cũng như đang lo sợ điều gì mà lãng tránh.

- K-không sao...a...tôi...tôi đi thay đồ...

Jungkook túm vội quần áo đã chuẩn bị, sải bước thật dài cố gắng nhanh hết mức mà tiến về phía phòng tắm. Cánh cửa đóng lại, có lẽ do quá mạnh tay nên đã phát ra âm thanh khá lớn. Thân thể vô lực trượt dài sau cánh cửa, bàn tay nhỏ đặt lên nơi trái tim đang làm loạn. Từng chút điều chỉnh lại nhịp hô hấp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Jungkook không tài nào theo kịp, chỉ biết vừa rồi bọn họ đã thực sự hôn nhau mà còn là hôn môi nữa.

Trong giây phút đó em còn cảm nhận được sự âu yếm đến dịu dàng của Taehyung. Anh đã ghì chặt em vào nụ hôn ấy, đã ôm trọn thân thể này và đã nhẹ nhàng hôn lên môi em.

Nắm tay cũng nắm rồi, ôm hôn cũng đã làm rồi nhưng giữa bọn họ là mối quan hệ gì? Anh ta chưa từng nhắc đến, ngay cả một lời tỏ tình cũng không. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc cùng nhau lên giường mới được gọi là người yêu?

Ôm theo một vạn câu hỏi vì sao trong đầu Jungkook hít thở thật sâu, quyết định ra tìm Taehyung đối lý. Nhưng rồi trước mắt là căn phòng trống, người kia lúc này đã biến đi đâu.

- Con tìm Taehyung sao? Thằng bé bảo có việc nên về trước rồi.

Jungkook ở đó mà đứng đần ra, như thế là muốn chạy trốn sao? Bỗng dưng trong lồng ngực dâng lên một thứ cảm giác vô cùng khó chịu, dường như là thất vọng nhưng cũng giống như là đau lòng. Em thở dài một hơi rồi lại thôi, có lẽ tất cả chỉ là tự em đa tình.

Bữa tối ngày hôm đó Jungkook thậm chí còn chẳng muốn ăn, cứ thế sau khi dọn hàng giúp bà thì bảo là không khoẻ rồi về giường ngủ. Nhưng lại nằm đấy mà trằn trọc cả đêm, chẳng thể nào đi vào giấc ngủ được. Mãi đến rạng sáng hôm sau mới miễn cưỡng chợp mắt được một tí.

Sau hơn hai tiếng thì chuông báo thức vang lên, Jungkook mệt mỏi lê thân người dậy. Cho dù có như thế nào em vẫn phải tiếp tục đến trường mà. Bạn nhỏ còn định bụng hôm nay không cùng tên họ Kim đó nói cho ra ngô ra khoai thì em sẽ nhịn món thịt xiên cừu ba tháng.

Thế là Jungkook mang theo cái bộ dạng của một 'chú thỏ xù lông' đến tìm Kim Taehyung tính sổ. Nhưng khi sắp vào học thì nhận được tin hôm nay anh ta nghĩ, với lí do bị cảm.

Chẳng lẽ là hôm qua? Phải, hôm qua anh ấy đội mưa cả chặn đường về mà. Có phải em trách lầm anh ta rồi không? Bỗng dưng lại có cảm giác tội lỗi, vậy mà lúc sáng còn hùng hồn trách móc người ta, ây thật là...

Vào giờ giải lao Jungkook từ chỗ thầy chủ nhiệm xin được địa chỉ nhà của Taehyung. Thế là cả buổi chiều bạn nhỏ cứ ngồi trông ngóng, chuông hết tiết vừa rung thì em đã nhấc mông chạy biến.

Tìm mãi gần nửa giờ mới đến được đúng địa chỉ được ghi trên giấy, Jungkook ngước nhìn căn nhà trước mắt. Tuy đã từng nghĩ đến việc Taehyung là một thiếu gia giàu có nhưng mà như thế này...có phải là hoành tráng quá rồi không?

- Xin hỏi cậu tìm ai ạ?

Một giọng nữ hầu từ bên trong vọng ra, có lẽ cô ấy nhìn thấy cậu qua khe cửa.

- Là Taehyung...Kim Taehyung, cậu ấy...ở đây phải không ạ?

Jungkook có hơi ấp úng, chỉ sợ mình nhầm lẫn gì đó.

Đôi mắt cô trợn tròn, không giấu nổi sự kinh ngạc. Sau đó là một loạt hành động khó hiểu, vừa vội vàng ngó nghiêng ngó dọc vừa nhanh tay mở cửa.

- Sao cậu lại gọi Kim thiếu gia như thế, thiếu gia mà nghe thấy sẽ không vui đâu. Cậu ấy ghét nhất là ai gọi thẳng họ tên của mình đấy.

Nữ hầu ghé tai em thì thầm, có vẻ là rất nghiêm túc. Nhưng so với Taehyung mà em quen biết có phải là hơi khác biệt rồi không?

- Eunyoung, pha cho tôi một tách cà phê.

Cô gái nhỏ dường như muốn nói thêm gì đó thì bị tiếng gọi làm cho giật bắn mình.

Từ trong, Taehyung bước ra với phong thái của một đại thiếu gia nhà tài phiệt. Giọng khàn đặc pha chút uy lực rõ là khiến người ta dựng cả tóc gáy. Nhưng giây phút chạm được ánh mắt quen lại bất giác mỉm cười.

Loại chuyện này, rốt cuộc là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com