Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ngài bận mà ạ?



Bầu Jeon tất nhiên rất ngoan ngoãn nhận lấy cũng gật đầu rất nghe lời. Đôi trẻ đã yên vị trong xe, sắc mặt Kim Taehyung trở nên vô cảm nhìn thẳng mà chuyên tâm lái xe. Jungkook hớn hở quay sang nói với hắn. - " Ban nãy, bà kể ngày bé ngài rất là hư luôn, không chịu nghe lời ông gì cả nữa. "

Dẫu đã vừa nói vừa nhìn đối phương nhưng hắn vẫn không phản hồi gì. - " Ngài giận em ạ? Em chỉ ghẹo ngài một xíu thôi mà. "

" Tôi đang lái xe, em không nhìn thấy à? Nên em im lặng một chút đi. "

Bầu Jeon mím môi nhận ra lỗi của mình nhưng ngài ấy trả lời như vậy làm em buồn ạ. Ngài ấy, sao lại hung dữ với em rồi?

Về đến nhà, thái độ của ngài dành cho em khác lắm, ánh mắt của ngài nhìn em cũng rất xa lạ nữa. Kim Taehyung đến nói với dì Song. - " Dì đem tất cả các thực phẩm dinh dưỡng trong xe vứt hết cho tôi. "

Câu nói của hắn đã ngăn Jungkook trở về phòng. - " Đó là của dì Surin mà, s-sao lại đem vứt ạ? "

Dì Song cũng không biết nên làm gì bà nên nghe lời Kim Taehyung hay chồng nhỏ của Kim Taehyung nữa. Hắn nhìn dì Song rồi hất mặt sang một bên, ý muốn dì mau đi làm theo lệnh của hắn. Rồi hắn quay lại nói với Jungkook.

" Tôi chỉ muốn tốt cho con chúng ta thôi cho nên em nghe lời một chút đi. " - Nói xong hắn cũng trở về phòng làm việc.

Kim Taehyung muốn dùng công việc để quên đi Jungkook, do đó mà hắn miệt mài gõ phím đến tận khuya. Bầu Jeon chờ đợi hắn không nổi nữa mới đi sang gõ cửa phòng làm việc của hắn. - " Ngài xong việc chưa ạ? "

" Tôi còn nhiều việc lắm, em ngủ trước đi đừng đợi. "

Em nhỏ giọng nói ra mong muốn của em. - " Em muốn ngủ với ngài mà. "

Nghe chất giọng rất đáng thương đó, hắn gắng để bản thân không nhìn vào mắt đối phương mà chăm chăm nhìn màn hình máy tính. - " Khi nào xong việc, tôi sẽ sang. "

Câu nói của hắn đã gieo cho em hi vọng nhỏ nhoi, ai mà biết được bầu Jeon đã nằm trên giường mà chờ đợi ông xã. Còn Kim Taehyung đứng nhìn cảnh bên ngoài thông qua tấm kính, hắn hút thuốc. Đã lâu hắn không hút, như lệ cũ hắn chỉ dùng khi gặp chuyện bế tắc.

Hiện đã khuya, hắn cũng nghĩ thông hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng kiểm tra đối phương. Chắc Jungkook đã ngủ say rồi, nhưng hắn đoán sai rồi.

Em Jeon gần như lim dim nhưng vẫn cố mở mắt giữ cho bản thân tỉnh táo, thấy đối phương đứng bên ngoài em vui mừng nói. - " Ngài xong rồi ạ? Mm đi ngủ với em. "

Có chút bối rối hắn vẫn nằm lên giường. - " Tôi đã dặn là đừng đợi rồi mà. "

Ơ em bị mắng, bầu kéo chăn lên, một tẹo giận dỗi nói. - " Vì muốn ngủ với ngài mà. "

" Được rồi, giờ thì mau ngủ đi. "

Em Jeon nhích sang gần hắn mới chịu ngủ.

__


Do hôm qua thức khuya nên sáng Jungkook đã thức trễ, đến sáng em mới nhớ ra là hôm nay phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cơ mà ngài ấy cũng quên mất mà đến công ty mất tiêu luôn. Bầu Jeon biết ngài ấy đang trong giờ làm việc nhưng vẫn nhấc máy gọi điện cho đối phương.

Ngay khi đối phương bắt máy, em Jeon mừng rỡ đã rất thích thú vì em sắp được anh xã đưa rước để khám thai, cùng nhau nghe về tình hình của em bé nhỏ. Trái ngược với suy nghĩ của Jungkoook, hắn trả lời một cách gấp gáp cũng mang màu không vui.

" Nếu không có gì quan trọng thì để sau đi. Tôi đang bận, chuẩn bị vào họp cổ đông rồi. "

Nụ cười trên môi bầu cưng thoáng chốc chẳng còn mà tẹo tủi thân mím lại cảm giác như vừa bị mắng. Ngài nói thế làm em buồn lắm ạ, ngài làm em nghĩ em rất phiền phức.

Chuyện này có quan trọng bằng cuộc họp của ngài ấy không nhỉ?

" E-em xin lỗi, mm không có gì quan trọng hết ạ. Em chỉ, chỉ muốn nói là em sẽ đến bệnh viện vì đến lịch hẹn với bác sĩ rồi. Ngài, ngài tiếp tục làm việc đi ạ, em sẽ tắt máy không làm phiền ngài nữa. " 

Không đợi đối phương trả lời, em đã vội tắt máy, em không muốn làm phiền ngài nữa, em ngoan mà. Jungkook nghĩ rồi một mình bắt taxi rồi đến bệnh viện, ngài ấy gọi đến nhiều lắm nhưng em chẳng muốn bắt máy; em không thích bị mắng mà. Em nhìn các cặp đôi khác đứng cạnh nhau thật hạnh phúc. Bầu Jeon lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ đợi đến lượt của bản thân, lúc này bầu nghĩ nhiều lắm.

Hôm qua đến giờ ngài không còn dịu dàng với em nữa, ngài ấy hết thích em rồi, nhanh quá đi mất. Hóa ra em cũng không quá quan trọng trong lòng người ta, bầu cọ xát hai mũi giày vào nhau. Em vừa tủi thân vừa bối rối, bối rối vì nhỡ bác sĩ hỏi về người bạn đời của em, em chẳng biết nên trả lời làm sao cả.

Em nên trả lời: ngài ấy bận lắm.

Hay thành thật hơn một chút  là: ngài ấy không thương tôi nữa nên sẽ không đến vì không muốn bị tôi làm phiền.

Không mớ suy tư đầy tiêu cực, giọng nói của người đàn ông trước mặt đã kéo em về thực tại. - " Tại sao em không bắt máy của tôi? Chuyện kiểm tra sức khỏe của em thì không quan trọng sao? "

Ngài lại mắng em.

" Ngài bận mà ạ? "

Một câu trả lời ngắn ngủi cũng làm giám đốc Kim cảm nhận được nỗi tủi thân của đối phương. Sức khỏe của em không còn quan trọng vì ngài bận rồi, ngài liên tục mắng em cũng vì ngài bận rồi. Kim Taehyung im lặng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của em mà xoa xoa.

Hắn quay sang nhìn em bầu, hắn sai nên hắn muốn xin lỗi nhưng nhỡ hắn lại tiếp tục không muốn rời xa em thì sao? Hắn không nên cho em thêm hi vọng, hắn vẫn tông giọng cũ mà nhắc nhở. - " Em làm chuyện gì cũng phải nói cho tôi nghe, nhớ chưa? "

Bầu Jeon buồn hiu gật gật đầu.

__

Vừa viết vừa nghe bài Mơ nên cảm xúc dâng trào vậy đó, hừm ưm em bỏ quên cái fic này cũng kha khá rồi đó. Biết sao giờ, sắp thi tùm lum học bài hog kịp cơ.

Yên tâm i hog ngược lâu đâu ạ, tại Bông hun hog viết ngược lâu được 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com