Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

06 - 03 - 2025

Rồi cái ngày phải đi ôn tập cũng đã đến, ta nói chứ chưa hôm nào mà đến trường mà nó lười như hôm nay, còn có năm phút nữa thôi là đến giờ vào học rồi nhưng cả bốn đứa vẫn nằm lì trên giường của Jeon Jungkook mà thở dài từng đợt. Đáng lẽ ngày chủ nhật phải kéo nhau đi chơi khắp thành phố, thậm chí còn bắt xe lang thang ra tới ngoại thành hoặc đi mút chỉ sang tỉnh khác chơi nữa cơ, tại sao lại phải lết xác đi học vào ngày nghỉ thế này?

"Tụi mày được học chung với gái vui thấy bà ra, than thở cái gì nữa? Jeon Jungkook tao mới là kẻ đáng thương đây này."

"Chắc có mỗi Hyunwoo nó vui thôi, được Gaeun đồng ý kèm cho còn gì."

"Nhưng tao vẫn lười, tao muốn đi chơi, trời ơi là trời."

Mê gái thì mê gái nhưng cái tật lười nó ăn sâu vào trong máu rồi, gái gú đối với tụi này cũng chỉ là bông hoa ngắm mãi sẽ thấy chán thôi.

"Chết mẹ, Eunjoo của mày có mặt trong lớp này luôn kìa Jungkook, còn ngồi sau lưng thằng Taehyung...toang mày rồi con ơi."

"Gaeun của tao ngồi dưới Eunjoo, tao vào trước nha."

Nghe bảo có nhiều học sinh rớt môn lắm nên phải chia ra nhiều phòng học nhưng sao cậu lại xui xẻo đến mức cùng phòng với người cậu không muốn chạm mặt vậy chứ? Jeon Jungkook sẽ không thể biết được Bae Eunjoo đó chọn vị trí ngồi như vậy vì muốn rõ lý do nào cậu lại chọn ghép cặp với Kim Taehyung chứ không phải mình, cô đã dặn cậu rất nhiều về việc đừng dính dáng đến hắn rồi còn gì, cô không thích họ ở gần nhau tới mức này.

"Chào...buổi sáng...Eunjoo."

Mấy ngày trước vì ngại nên cậu toàn phải né tránh cô không thôi, sợ gặp không biết giải thích thế nào đành trốn trước, chẳng thể ngờ lại đụng mặt trong tình huống thế này.

"Jungkook không tin tưởng mình hả? Sao cậu lại từ chối mình vậy?"

"Không có đâu, Eunjoo đừng nghĩ mình như thế mà, là mình...mình chấp nhận Taehyung xong rồi mới biết cậu cũng chọn mình đó."

"Nếu có cơ hội nhất định mình sẽ không chọn Taehyung đâu, đương nhiên mình luôn ưu tiên chọn Eunjoo trước chứ."

Kim Taehyung đang tập trung đọc sách cũng bị sao nhãng bởi những lời Jeon Jungkook vừa nói với Eunjoo, vẻ mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng lật qua trang khác nhưng trong lòng đã không hề vui khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Dù gì đêm qua hắn cũng hỏi ý kiến của cậu trước rồi mà, nay đứng đây lại tỏ vẻ như thể ép buộc nhau vậy, nếu mấy nam sinh trong trường không ghét hắn thì đừng có mơ mà hắn chọn ghép cặp với người quậy phá như cậu.

"Cậu với Taehyung không có gì với nhau chứ?"

"Có gì là có gì, mình còn chẳng biết...sao cậu ta lại chọn mình nữa đây."

Bae Eunjoo nghe cậu khẳng định cũng có chút an tâm rồi nhưng vẫn còn đặt nhiều nghi ngờ vào Kim Taehyung hơn, ánh mắt cô nàng khẽ đanh lại nhìn thẳng vào người con trai đang chăm chú đọc sách ngay trước mặt mình với sự tức giận trong lòng mà không thể bộc lộ hết ra. Cô nghĩ chắc chắn hắn đã làm gì đó với Jeon Jungkook mới thành công kéo cậu về phía mình, mấy lời biện minh khi nãy của cậu chẳng thuyết phục một chút nào cả, dù sao thì cũng không được để hai người họ trở nên quá thân thiết với nhau.

"Bạn học của mình ngồi bên kia, mình qua đó nha, nói chuyện sau."

"Ơ, tưởng Eunjoo ngồi đây...thế cậu đi đi."

Cậu tiễn cô bạn đi với gương mặt tươi tắn rồi quay người lại mà thở phào nhẹ nhõm, may sao cổ không giận không thì chả biết dỗ làm sao nữa. Tất cả là tại cái tên học bá này hết chứ đâu, nom cái mặt nghiêm túc đọc sách kìa, muốn dơ tay đấm cho phát ghê.

"Ê Hyunwoo, lên cạnh đây ngồi đi mày, rủ bàn hai đứa kia sang dãy này luôn đi, gần tụi mày tao mới sống được."

"Yên lặng đi, không thấy người ta đang đọc sách à?"

"KHÔNG, TÔI THÍCH ỒN ÀO NHƯ VẬY ĐÓ THÌ SAO HẢ?!!!"

Kim Taehyung cau mày quay sang nhắc nhở Jeon Jungkook mau giữ trật tự, thấy cậu im im nhìn mình một lúc còn tưởng cũng biết nghe lời ai ngờ cậu hét cho vào mặt khiến cả lớp phải dồn hết ánh mắt vào cặp đôi này. Chưa chịu dừng lại ở đó, cậu thẳng tay giật lấy quyển sách từ tay hắn ném hẳn lên bục giảng trước sự ngỡ ngàng của mấy bạn nữ và sự cười đùa của mấy bạn nam, nghĩ bản thân là ai mà ra lệnh cho Jeon thiếu gia đây hả, chưa đánh cho là may rồi.

"Sách của cậu...nó rách luôn rồi."

"À...không sao đâu, cảm ơn cậu đã nhặt giúp mình, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Quyển sách bay thẳng lên đó đúng ngay lúc có một nữ sinh cũng đang chạy vội vào lớp, tiện tay nên cô bạn đã nhặt nó đem về chỗ giúp hắn. Do cậu ném mạnh tay quá nên gáy sách đã gãy ra làm đôi, có vài trang còn bị rách toạc nữa, cũng không thể quay qua trách người ta được vì lý do cậu làm vậy đều tại hắn cả, dù rất buồn bởi sách quý tìm mãi mới thấy đã hỏng nhưng phải nén cơn giận vào trong thôi.

"Giận mình hả ta? Giờ sao trời, nhỡ tí làm bài tập theo cặp biết phải xoay sở thế nào đây?"

Thấy hậu quả mình gây ra có hơi quá đáng thật, đã vậy hắn còn im im không đánh động gì đến cậu làm cậu còn cảm giác áy náy hơn nữa. Đó giờ Jeon Jungkook không thuộc kiểu người sẽ giận ai đó quá lâu, chỉ một tí thôi cậu sẽ quên hết mọi chuyện rồi vui vẻ lại với họ à, nhưng nhìn vào tình hình này thì cậu đoán Kim Taehyung chắc không phải thế. Muốn làm hoà mà tự nhiên cậu thấy ngại, cứ quay qua định bắt chuyện vu vơ lại thấy mặt hắn căng quá làm cậu cũng chần chừ.

"Này, để về mua quyển khác cho."

Giáo viên giảng bài xong bảo cả lớp trật tự vào làm bài tập, chưa hiểu chỗ nào hỏi bạn kế bên nhưng Jeon Jungkook không thèm làm cũng không thèm hỏi ai kia luôn, ngồi xoay ngang người lại chống cằm nhìn hắn chằm chằm mãi, đang đợi hắn nói chuyện với mình trước đây mà. Kim Taehyung không giận, không khó chịu gì với cậu hết mà hắn đang tập trung giải bài cho xong rồi mới chỉ cậu làm sau, qua mắt cậu thì hắn là đang giận mình, một khi hắn đã tập trung thì mặt sẽ khó ở vậy thôi.

"Không cần."

"Thôi, bỏ qua cho tôi lần này đi, nha nha."

Mà đó giờ cũng có biết dỗ người khác ra sao đâu, người yêu giận là cậu giận ngược lại luôn xong phải để con gái người ta xuống nước trước, Kim Taehyung là trường hợp ngoại lệ đầu tiên và chắc cũng là duy nhất khiến cậu giở giọng nài nỉ ra đấy.

"Xin lỗi đi."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi ai?"

"Xin lỗi Taehyung."

Kim Taehyung chỉ cười gật đầu rồi tiếp tục làm bài tập, hóa ra Jeon Jungkook cũng có điểm đáng yêu như vậy, không biết sao nhưng ở trước mặt hắn thì cậu tự nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn bình thường. Đứng trước người khác giới hắn rất dễ bị ngại nhưng giờ phát hiện ra đối diện với cậu lâu hắn cũng như vậy, thói quen khi nói chuyện là cậu sẽ nhìn thẳng vào mắt họ và chính thói quen đó đã vô tình khiến hắn ngượng, cứ phải láo liên đủ hướng.

"Eooo, hai đứa bây làm cái trò gì thấy gớm thế? Không làm bài à?"

Hyunwoo ngồi ngay sau lưng hóng chuyện của đôi bạn bàn trên mà rợn hết cả người. Bài tập khó muốn chết nghe Gaeun giảng mãi chả hiểu, vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp khoảnh khắc thằng bạn thân cười đùa vui vẻ như vậy hỏi sao không ngứa mắt, quay ra đằng sau còn tức hơn khi Moonsik với Sungho nằm ngủ ngon ơ. Tại sao có mỗi mình anh phải đau đầu với một đống đề toán này vậy?

"Từ từ, mày vội cái gì? Giờ tao làm."

"Ê Taehyung, tôi nói cậu nghe cái vui cực...."

Vừa cầm cây bút lên chưa được lấy một phút nữa đã quăng sang một bên rủ hắn lại thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy, cái cảm giác bị mất bạn đang sục sôi trong người Hyunwoo làm anh cũng nhướn người lên ghé tai nghe xem cậu nói gì. Hôm nào đi học cả bốn đứa cũng túm tụm vào nói chuyện, nay hai đứa ngủ đứa còn lại có bạn mới bỏ rơi Kim Hyunwoo này thật luôn rồi, ngồi cạnh gái xinh cũng không thấy bớt cô đơn được í.

"Cậu nói nhiều quá Jungkook, tôi còn phải làm bài nữa mà, để khi khác mình nói sau đi."

Mấy cái chuyện cậu nói hắn không hiểu gì hết trơn, cứ vừa cặm cụi giải đề vừa gật đầu đại đại để cậu im lặng nhưng chỉ chưa đầy năm phút cậu lại quay qua nói tiếp. Bị ồn á, chưa khi nào trong giờ học có người nói chuyện riêng với hắn liên tục như vậy cả, Kim Taehyung đã cười gượng luôn rồi nhưng Jeon Jungkook vẫn tưởng hắn thấy thích thú với những gì mình đang kể nên còn gác tay lên vai hắn với chiếc miệng hoạt động năng suất.

"Sao mày nói nó vậy? Nó buồn đó trời."

Không thân thiết gì mà chê bai cậu là cậu tự ái ngay, chỉ có mấy đứa bạn thân mới được nói cậu thế thôi. Hắn không biết điều này thật mà, còn nghĩ Hyunwoo nói đùa thôi nên liếc mắt nhìn qua xem sắc mặt cậu hiện giờ đang như nào, xị ra một đống luôn rồi, vừa hoà nhau chưa được bao lâu giờ đã chẳng thèm cười với nhau nữa.

Có vẻ câu nói khi nãy của Kim Taehyung vô tình khiến Jeon Jungkook xuống tinh thần, ủ rũ không thèm làm bài mà ngồi vẽ bậy vào vở đợi đến giờ ăn trưa, cậu cũng không rõ sao dạo này bản thân lại nhạy cảm như vậy nữa, trước đây có khi nào để người khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình đâu. Khó chịu quá đi à, tự nhiên hắn nói cậu nói nhiều, nhiêu đó mà nhiều gì không biết, Moonsik nói như cái máy kia kìa cũng có ai phàn nàn lấy lời nào đâu, aiss muốn quay qua đấm cho một phát quá.

"Được rồi, các em nghỉ trưa đi, ngoài giờ học trên trường ra cũng nên tranh thủ ôn tập với nhau, bớt tụ tập chơi bời lại."

"Ý này hay đó chớ, hay tối nay tụi mình hẹn nhau đến nhà ai học tiếp đi....cậu thấy được không Taehyung?"

Gaeun hào hứng bao nhiêu Hyunwoo với Jungkook nhăn mặt bấy nhiêu, cả ngày chủ nhật trên trường còn chưa đủ hay gì mà còn đòi cả tối nữa, định không cho người ta nghỉ ngơi à?

"Thôi thôi chuyện này tính sau, đi ăn đi, mình đói gần chết rồi đây."

Cả căn phòng dần bớt người hẳn cho đến khi chỉ còn hắn vẫn đang dán mắt vào cuốn sách không rời, nay không có tâm trạng ăn uống nên nhịn luôn. Một mình ngồi trong lớp nhưng hắn chẳng sao có thể tập trung cho nổi khi cứ cảm thấy áy náy bởi lời mình nói với Jeon Jungkook trong giờ học, giờ nhớ lại cũng hơi quá đáng thật, gặp phải người suy nghĩ nhiều chắc buồn hắn chết luôn cho coi. Cả buổi ngồi không nói lời nào, cắm mặt vẽ cây cỏ gì ngoài cửa sổ với gương mặt nhìn đúng tội nghiệp, nếu được chắc Kim Taehyung đã ôm lấy rồi dỗ dành cho rồi.

"Cậu đang có ý gì với Jungkook phải không?"

Còn tưởng ai, hoá ra là Bae Eunjoo, ngày hắn thấy hai người họ vui vẻ với nhau dưới cănteen thì hắn cũng biết sẽ có ngày cô bạn ấy tới làm phiền mình sớm thôi.

"Sợ tôi cướp mất cậu ấy à?"

"Tôi nói cho cậu biết, Jungkook không giống cậu đâu, cậu ấy không có...thích con trai."

Kim Taehyung không nói gì thêm chỉ tiếp tục tập trung vào trang sách đang đọc dở để Eunjoo bỏ đi trong tức giận, nhìn cô bạn đi rồi hắn mới vô thức bật cười. Thích con trai? Phải, hắn thích con trai đấy thì đã sao, cả ngôi trường này chỉ có duy nhất Bae Eunjoo biết được bí mật đó mà thôi, không những thế, cô nàng còn biết rất rõ về mẫu người yêu của hắn nữa, vì cô cũng từng là người theo đuổi hắn một thời gian rất dài. Khi biết rõ về con người thật của người mình đem lòng tương tư cô đã rất sốc, cô sợ cái thứ tình cảm kì lạ đó từ hắn nên giờ đây mới liên tục nhắc nhở Jeon Jungkook cần tránh xa hắn ra.

...........

🙇‍♀️: 👇👇👇

taehyung trong mắt eunjoo:😈

taehyung trong mắt jungkook:👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com