Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

mặc dù sau đó cả hai đã nói rõ với nhau, nhưng điền chính quốc vẫn bày tỏ rằng muốn lo cho cuộc sống của kim thái hanh trước, muốn anh hoàn thành xong chương trình cao học rồi mới tính đến chuyện con cái. hơn nữa, việc chuẩn bị mang thai thực sự quá rắc rối, sau một hồi suy nghĩ, cậu đàn em điền chính quốc quyết định muốn tận hưởng thế giới hai người với vợ mình thêm vài năm nữa.

cả hai cũng đã ra mắt bố mẹ đôi bên. kim thái hanh vốn dĩ còn sợ bố mẹ điền chính quốc sẽ không thích mình, sẽ thấy mình là người không bình thường, nhưng không ngờ khi vừa nhìn thấy anh, bố mẹ chính quốc đã ôm chầm lấy anh, khen anh xinh đẹp, nói rằng họ đã biết chuyện của anh rồi, còn bảo những năm qua anh sống một mình đã vất vả nhiều. nước mắt kim thái hanh lã chã rơi xuống, được điền chính quốc nhẹ nhàng lau đi và dỗ dành: "bảo bối không khóc."

lúc đi gặp bố mẹ kim thái hanh, điền chính quốc cũng căng thẳng đến chết đi được. đêm hôm trước cậu còn kéo kim thái hanh đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt dậy để hỏi xem bố mẹ anh thích kiểu phong cách ăn mặc nào.

kim thái hanh tùy tiện ném qua hai chiếc áo hoodie và quần jeans rồi định nằm xuống ngủ tiếp, điền chính quốc lại kéo tay anh ngồi dậy hỏi xem liệu có quá tùy tiện không, liền bị kim thái hanh quàng cổ hôn một cái sâu, thế là cả hai lạ lăn giường một trận giữa đêm khuya. sau đó cậu cũng mặc hoodie và quần jeans đi gặp bố mẹ vợ, bố mẹ kim thái hanh nhận xét cậu trông trẻ trung nhưng con người lại rất chín chắn, ổn trọng...

anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một cuộc sống như ngày hôm nay: có một người bạn trai đẹp trai, tinh tế, bố mẹ hai bên đều hết sức hài lòng. anh từng thật sự nghĩ rằng... cuộc đời mình cứ thế mà trôi qua trong lặng lẽ.

"cảm ơn em nhé, điền chính quốc."

anh được điền chính quốc ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc xoăn xù mì vừa mới uốn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán: "phải là em cảm ơn anh mới đúng."

sau này, tính cách của kim thái hanh cũng thay đổi rất nhiều, anh bắt đầu kết giao bạn bè ở trường. mặc dù miệng điền chính quốc nói rằng: "anh ngày càng cởi mở em rất vui", nhưng trong lòng thì ghen đến tím tái, hận không thể nhốt kim thái hanh lại cho riêng mình.

điền chính quốc đã tốt nghiệp hơn một năm. dẫu biết có thể vào công ty gia đình để thảnh thơi hơn, nhưng cậu vốn không phải kiểu người thích ngồi mát ăn bát vàng. kim thái hanh cũng luôn ủng hộ cậu, anh dùng số tiền tích góp từ mấy năm làm thêm thực tập, cộng với một khoản đầu tư không nhỏ mà gia đình âm thầm hỗ trợ, thế là studio của riêng cậu bắt đầu đi vào hoạt động.

hồi còn thực tập điền chính quốc đã tích lũy được không ít danh tiếng nên công việc kinh doanh khá tốt. ngành thiết kế khi đã bận là quên cả ngày đêm, kim thái hanh thỉnh thoảng bị bỏ rơi cũng không nói nửa lời, cậu ở trong thư viện thiết kế thì anh nằm trên tấm thảm lông mềm mại bên cửa sổ sát đất ở phòng khách đọc sách. thỉnh thoảng cậu lại phàn nàn vài câu về yêu cầu biến thái của khách hàng, hỏi han chuyện ở trường của anh, cuộc sống cũng rất đỗi nhàn nhã.

điểm bùng phát của sự việc diễn ra lặng lẽ vào một ngày khá đặc biệt.

kim thái hanh sắp tốt nghiệp cao học, anh đang cân nhắc nên ở lại trường làm giảng viên hay ra ngoài làm cho doanh nghiệp. hai năm nay anh kết giao không ít bạn bè, nhưng thân thiết nhất cũng chỉ có một hai người, và họ biết tình trạng cơ thể đặc biệt của anh. vốn tưởng họ biết xong sẽ giữ khoảng cách, không ngờ phác trí mân, kim thạc trân và trịnh hiệu tích chỉ ngơ ngác vài giây rồi tặc lưỡi: "ồ, có gì đâu chứ."

kim thái hanh nở nụ cười hình hộp đặc trưng nói cảm ơn các anh.

"thái hanh à, hôm nay có muốn đi uống rượu không? không phải cậu đang có chút vấn đề cần tư vấn sao, chúng ta cùng thảo luận chút."

nhưng mà... đi bar thì... nhóc quốc chắc chắn sẽ giận cho xem.

"hơn nữa hôm nay.... đợi chút nha các anh, điện thoại của quốc, em nghe máy tí." kim thái hanh vừa nhấc máy đã nghe thấy điền chính quốc vội vã nói một câu: "anh ơi hôm nay em có tiệc xã giao nên về muộn, anh ngủ sớm nhé."

anh bĩu môi, nghĩ bụng đằng nào điền chính quốc cũng không biết anh lén đi bar, có các anh ở đây anh cũng sẽ không sao, với lại dạo này công cuộc tập gym của anh rất hiệu quả, cánh tay đã có đường nét cơ bắp rồi! anh tùy tiện mặc một chiếc sơ mi đỏ và quần jeans rồi bắt xe đi trẩy hội với ba người anh.

"ừm... thái hanh à... mặc dù các anh có thể hiến kế nhưng chuyện công việc vẫn phải xem bản thân em thích gì đã." kim thạc trân mím môi, cảm thấy ly rượu này thật khó uống.

"nói là vậy, nhưng em bị chứng khó lựa chọn, em thấy cả hai đều khá ổn." kim thái hanh bị cấm uống rượu, vinh dự trở thành người hiếm hoi vào bar không uống rượu mà uống coca-cola.

"tớ thì thấy ở lại trường nhàn hơn, làm trợ giảng vừa tự do tự tại, lại có nhiều thời gian yêu đương với nhóc con nhà cậu." phác trí mân nhẹ nhàng huých vai kim thái hanh, tay bưng ly rượu mạnh, gương mặt rạng rỡ.

trịnh hiệu tích không hiểu chuyện gì: "thế sao em không hỏi ý kiến điền chính quốc?"

kim thái hanh đưa ngón trỏ lên cằm vân vê: "dạo này em ấy bận quá, em không muốn làm phiền."

"hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau của tụi em, thế mà em ấy vẫn đang phải đi tiếp khách." kim thái hanh hơi thất vọng, thỉnh thoảng lại cắn ống hút.

"nếu không phải anh đã gặp điền chính quốc và biết cậu ta là người thế nào, anh đã nghi ngờ cậu ta..." 

"trời ơi, quốc không phải người như vậy đâu."

tất nhiên kim thái hanh tin tưởng điền chính quốc rồi, cậu ấy chỉ là bận rộn quá thôi, chứ những lúc rảnh rỗi là hận không thể dính lấy anh cả ngày. kim thạc trân gọi đó là — "nỗi phiền phức ngọt ngào".

"thật ra em cũng thấy ở lại trường khá tốt, đối với em thì tiện hơn thật."

cạch. một ly rượu được đặt trước mặt kim thái hanh. anh quay đầu lại nhìn.

"người đẹp, có thể nể mặt uống một ly không?" người đàn ông nhìn kim thái hanh với ánh mắt cười cợt, sự chiếm hữu trong mắt lộ rõ mồn một, chẳng thèm che giấu.

chưa đợi kim thái hanh từ chối, trịnh hiệu tích đã thay anh trả lời: "xin lỗi, cậu ấy không uống rượu."

người đàn ông hiển nhiên không từ bỏ, chỉ tỏ vẻ tiếc nuối: "đến bar mà không uống thì chán lắm, đúng không?"

"thật sự xin lỗi, bạn trai tôi quản rất nghiêm." kim thái hanh mỉm cười lịch sự nhưng xa cách, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng hòm hòm, đang định nhỏ giọng nói với phác trí mân là mình về trước, thì vừa quay đầu đã thấy điền chính quốc bước vào cửa bar.

"...? quốc?"

tầm mắt điền chính quốc lập tức khóa chặt lấy anh. kim thái hanh bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

người đàn ông mặc vest sải vài bước dài đã đi tới. cậu lạnh lùng nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt kim thái hanh: "có chuyện gì sao?"

vẻ mặt người đàn ông kia không hề thay đổi: "đây là... bạn trai cậu?"

kim thái hanh không dám ho he gì, ba người bên cạnh cũng đồng loạt quay đầu đi, giả vờ như không thấy gì hết.

"ly rượu này, tôi uống thay anh ấy." điền chính quốc nghiêng người cầm ly rượu trên bàn lên, uống cạn trong một hơi rồi đặt lại chỗ cũ. cậu nắm lấy cổ tay kim thái hanh kéo ra sau lưng, miệng nói lời khách sáo nhưng giọng điệu lạnh lùng như băng: "cảm ơn anh đã mời ly rượu này, vị khá ngon."

nói xong, cậu kéo kim thái hanh rời khỏi bar. kim thái hanh thậm chí không dám quay đầu chào ba người anh. trong lòng khổ sở vô cùng, không biết phải dỗ dành chú thỏ con đang nổi giận này thế nào đây.

"chậc, hy vọng ngày mai thái hanh còn đứng dậy nổi."

phác trí mân và trịnh hiệu tích lắc đầu: "chắc là không nổi đâu."

điền chính quốc có uống rượu nên không thể lái xe, cũng may kim thái hanh biết lái và lái khá tốt. anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn điền chính quốc ở ghế phụ. điền chính quốc tửu lượng tốt, nhưng có lẽ do dạo này quá mệt mỏi, hiện tại đang bóp sống mũi, trông rất kiệt sức, vậy mà còn cất công lái xe đến tìm anh.

trong xe im lặng hồi lâu, đợi đến khi dừng đèn đỏ, kim thái hanh mới dám mở lời. "em... sao em biết anh ở đó?"

điền chính quốc một lúc sau mới hỏi ngược lại: "tại sao không nghe điện thoại?"

kim thái hanh lúc này mới nhớ đến điện thoại trong túi, có chút hối hận: "a! cái đó anh... anh để im lặng rồi quên bật lại... anh trân không cho chơi điện thoại mà."

"trước đây em có cài định vị trong điện thoại anh, anh không nghe máy em không còn cách nào khác mới đuổi theo tới đây." kim thái hanh cũng không ngạc nhiên, với tính chiếm hữu của điền chính quốc, không cài định vị mới là chuyện lạ.

".... xin lỗi, làm em lo lắng rồi..."

"em bận như vậy còn phải chạy qua đây."

sau đó trong xe lại không còn tiếng động, chỉ còn lại hơi thở của hai người. đỗ xe vào bãi đậu xe ngầm, kim thái hanh tháo dây an toàn: "em đừng cử động." anh rút chìa khóa, kiểm tra cửa sổ và ghế sau xem có đồ đạc gì không, rồi chuẩn bị xuống xe để dìu điền chính quốc.

tay vừa định mở cửa thì bị người bên cạnh túm lấy, kéo mạnh vào lòng. "kim thái hanh, em đang rất giận."

xung quanh tối om om, kim thái hanh tựa vào người điền chính quốc với một tư thế kỳ quặc, tai áp sát vào ngực cậu, giọng nói của cậu cứ thế truyền vào tai anh theo từng nhịp rung động.

"... anh biết rồi... sau này anh không thế nữa... em đừng giận nữa nhé, quốc."

điền chính quốc điều chỉnh ghế lùi ra sau, che chở đầu kim thái hanh định bế anh qua. cả hai người đều không nhỏ nhắn gì nên va chạm một hồi lâu mới điều chỉnh được tư thế. điền chính quốc nằm trên chiếc ghế đã hạ thấp, kim thái hanh không thể ngồi dậy được, chỉ đành nằm bò lên người điền chính quốc, nghe tiếng tim cậu đập thình thịch.

"lén em đi bar mấy lần rồi?" điền chính quốc lôi vạt áo sơ mi đang sơ vin của anh ra, lại còn là một chiếc quần jeans cạp thấp, cậu càng giận hơn, giơ tay "chát" một cái vào mông anh: "nói."

"ưm.... chỉ... hai lần thôi." điền chính quốc lại đánh anh một cái nữa: "uống rượu chưa?"

"chưa! thật sự là chưa mà! em đừng đánh anh nữa.... anh chỉ uống coca thôi...."

người yêu nhỏ tuổi bóp cằm kim thái hanh, ép anh ngẩng đầu lên để hôn, nếm được vị ngọt của coca trong miệng anh: "thè lưỡi ra."

kim thái hanh ngoan ngoãn thè lưỡi liếm khóe môi cậu, hàng lông mi dài run rẩy vỗ nhẹ lên mặt điền chính quốc, khiến cậu thấy ngứa ngáy. ngoan thế này đấy, vậy mà chỉ cần nghĩ đến việc người này mặc sơ mi đỏ và quần jeans cạp thấp đi bar là cậu đã muốn phát điên rồi.

điền chính quốc mấy tuần trước vừa nhổ răng khôn, giờ đã gần như khỏi hẳn. anh nỗ lực đưa lưỡi liếm láp chỗ đó, hỏi cậu còn đau không. liếm vài cái đã bị điền chính quốc mút chặt lấy lưỡi, hận không thể nuốt chửng vào bụng.

"ưm..."

mắt điền chính quốc sáng quắc trong bóng tối, nhìn thẳng vào sâu trong mắt kim thái hanh.

kim thái hanh lại nhích lên trên một chút, hôn vào khóe mắt cậu. "đừng tưởng anh tỏ vẻ ngoan ngoãn là xong chuyện, lần này biết sai chưa?" cậu luồn tay từ sau eo vào bóp lấy cặp mông vểnh của kim thái hanh, nuôi dưỡng hai năm qua cảm giác sướng tay hơn hẳn. cậu ấn từ khe mông vào lỗ dâm của anh, mới ấn chưa được bao lâu nó đã trở nên mềm nhũn, mút chặt lấy ngón tay cậu không chịu buông.

"lâu vậy không làm, lại trở nên dâm đãng thế này à?" kim thái hanh lắc đầu trên ngực cậu, lí nhí nói: "nhớ em quá, dạo này em bận quá mà."

điền chính quốc lúc này đã đưa vào hai ngón tay, xoay tròn ấn vào điểm nhô lên bên trong anh, kim thái hanh rúc vào lòng cậu rên rỉ khe khẽ: "sao mà giống mèo nhỏ động dục thế này, bảo bối cũng động dục rồi sao?" nói xong lời trêu chọc, cậu lại đưa thêm một ngón tay vào, tay kia giống như nhéo mèo mà bóp lấy phần thịt mềm sau gáy kim thái hanh.

"xin lỗi, dạo này em không chăm sóc tốt cho cảm xúc của anh." kim thái hanh mượn lực vịn vào chỗ tựa lưng phía sau, khó khăn lắm mới bò lên trên được: "muốn hôn hôn."

điền chính quốc ôm eo anh để hôn. không chỉ vài tuần không làm, mà hai tuần nay cũng không được hôn tử tế, hai người giống như muốn bù đắp hết vào ngày hôm nay vậy. nước bọt kim thái hanh không kịp nuốt đều truyền hết sang miệng điền chính quốc, anh nếm được vị của ly rượu lúc nãy từ miệng cậu, đầu óc choáng váng thầm nghĩ vị rượu này cũng không tệ.

hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, điền chính quốc kéo áo sơ mi của kim thái hanh từ dưới lên tận ngực cho anh túm lấy, đỡ lấy eo anh nâng lên trên, bản thân lại lùi xuống một chút. cậu thuần thục tháo bỏ đai nịt ngực, cặp vú đầy đặn cứ thế nảy ra trước mặt cậu. bị gò bó quá lâu nên để lại những vết hằn đỏ, có lẽ cũng do bị điền chính quốc chơi đùa nhiều, trước đây dùng đai quấn không thấy khó chịu mấy, nhưng dạo gần đây mỗi tối khi kim thái hanh tháo đai ra là lại đau tức khó chịu, chạm nhẹ vào cũng đau.

điền chính quốc nhìn anh mỗi ngày dùng đai quấn chặt lấy bản thân, xót xa bảo anh mấy lần đừng quấn nữa, anh còn phải dỗ dành ngược lại người yêu nhỏ tuổi rằng mình không đau chút nào. mùa thu muộn và mùa đông anh sẽ không quấn, nhưng mùa xuân và mùa hè thì phải quấn thật chặt.

cặp vú trắng ngần rủ xuống mặt cậu, cậu ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, ngậm cả đầu ti và gần nửa bộ ngực vào miệng, ú ớ nói: "sao cảm giác trong ngực bảo bối toàn mùi sữa thế này?"

 tư thế này của kim thái hanh rất không thoải mái, bị liếm vừa sướng vừa đau, anh cúi đầu cắn vào bàn tay đang bám trên ghế tựa: "ưm.... đau quá...."

"bảo bối đừng dùng đai nịt ngực nữa được không? đau lắm."

"sau này ở nhà cũng chỉ mặc áo thôi, để tiện cho anh có được không?" trước đây có một lần làm quá mạnh, kim thái hanh mê sảng gọi loạn xạ là "anh trai", điền chính quốc cảm thấy mình còn chưa kịp động đậy gì đã bị gọi đến mức muốn đầu hàng luôn rồi. sau này điền chính quốc lại thích dùng cái này để trêu chọc anh.

"ưm.... không được.... anh còn phải ra ngoài làm việc mà...."

điền chính quốc dùng sức mút đầu ti, còn phát ra tiếng "chùn chụt", dường như thật sự nếm được vị sữa do kim thái hanh tiết ra. bao nhiêu năm qua, mỗi lần làm tình điền chính quốc đều hỏi anh bao giờ mới có sữa, nhưng người đòi đeo bao cao su cũng là cậu, kim thái hanh thật sự không còn lời nào để nói.

"em không nuôi nổi anh sao?" cậu đổi sang bên kia mút, kim thái hanh vừa mới quen với bên kia thì lại bị bầu vú căng tức bên này làm cho bật khóc.

"a... nhẹ thôi..." thật sự quá đau, đau đến mức nước mắt anh trào ra: "anh sợ.... em chê anh phiền...."

"em hận không thể để anh bên mình mỗi ngày, sao có thể chê anh phiền chứ?"

"cũng được, cứ quấn bản thân cho kỹ vào rồi mới cho đi làm." điền chính quốc liếm mở kẽ đầu vú rồi ra sức mút, bất thình lình cậu mút mạnh một cái, cậu cảm thấy trong miệng thực sự có nước chảy ra. cậu kinh ngạc buông miệng, kết quả thấy đầu vú ướt đẫm nước bọt đang treo một giọt sữa màu trắng nhạt.

kim thái hanh chỉ cảm thấy bộ ngực căng tức được xoa dịu, thắc mắc hỏi: "hửm? sao không mút nữa?"

"anh đúng là một bảo bối," điền chính quốc tán thưởng nói, "không ngờ vú lớn thực sự bị em mút ra sữa luôn."

"hả? sao có thể chứ? anh có mang thai đâu?" kim thái hanh giật mình, không lẽ thật sự là do điền chính quốc ngày đêm mong ngóng nên anh mới tiết sữa thật sao! điền chính quốc buông tay đang đỡ eo anh ra, để ngực anh áp sát vào mình hơn, dùng tay ép lấy hai bầu ngực: "để em mút hết sữa ra cho bảo bối hết đau nhé."

"ha.... nhẹ thôi... căng quá...." điền chính quốc càng hăng hái hơn, thay đổi góc độ để ép vú anh, rồi lại liếm mở kẽ đầu vú để mút mạnh.

"a....! không được...." lần này kim thái hanh cũng cảm nhận được đầu vú mình có chất lỏng chảy ra, bị điền chính quốc mút sạch vào bụng. cảm giác căng tức ở ngực quả thực đã giảm bớt rất nhiều. còn chưa kịp suy nghĩ kỹ chuyện tiết sữa này là thế nào, anh đã bị điền chính quốc kéo xuống hôn.

"bảo bối tự nếm thử xem sữa của mình có ngọt không."

kim thái hanh bị hôn đến mức lú lẫn cũng chẳng nếm ra vị gì: "hay là sau này chúng ta cũng đừng sinh con nữa nhé, bảo bối."

".... hửm? sao tự nhiên lại vậy?"

"sữa của anh chỉ được để cho mình em uống thôi." điền chính quốc bỗng nhiên bắt đầu ghen tị với đứa con còn chưa tồn tại, hoàn toàn không thể chấp nhận việc sau này nó sẽ san sẻ một nửa kim thái hanh với cậu.

kim thái hanh bật cười thành tiếng: "em có ấu trĩ quá không?"

"không sinh thì không sinh, anh cũng muốn có thêm thời gian của hai người chúng ta." điền chính quốc được lời này dỗ dành cho vui vẻ hẳn lên, đưa tay định lột quần kim thái hanh ra thì bị anh ngăn lại: "không phải không muốn có con sao, trên xe không có bao đâu."

"làm đằng sau."

quần cởi được một nửa thì bị kẹt, kim thái hanh chỗ nào cũng gầy, chỉ có mông và ngực là nhiều thịt. điền chính quốc phải dùng sức mới kéo xuống được đến đùi. khó khăn lắm mới lộ ra cặp mông, điền chính quốc lại chát chát đánh hai cái: "ai cho anh mặc bộ này hả? đồ dâm đãng."

"mặc thế này ra ngoài định quyến rũ ai? anh không biết mông mình mẩy thế nào à? không biết ngực mình còn lớn hơn cả phụ nữ sao?"

kim thái hanh xấu hổ cắn môi dưới, rụt rè nói: "anh không có ý quyến rũ ai hết..."

điền chính quốc tự nói một mình: "cái quần jeans này sắp lộ hết cả khe mông ra rồi, có phải là thèm bị đụ không?"

chú mèo nhỏ đáng thương đưa tay kéo cạp quần điền chính quốc, lôi cặc lớn của cậu ra, thứ thô nóng đỏ tía đang đâm vào đít dâm. vừa rồi đã được nới lỏng hòm hòm, hơn nữa anh đã lâu không làm nên lỗ dâm ngứa ngáy vô cùng, anh vịn lấy cặc lớn của người yêu rồi ngồi xuống. cả hai đồng thanh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

từ hơn một năm trước, khi điền chính quốc khai phá đít dâm của anh, đã huấn luyện nó trở nên cực kỳ nhạy cảm. vốn dĩ lỗ đít đã có thiên bẩm biết chảy nước, giờ đây càng là vài ngày không chạm vào là lại khó chịu phát ngứa.

kim thái hanh nhìn chằm chằm điền chính quốc, nháy mắt một cái: "chỉ thèm bị anh đụ thôi~"

điền chính quốc chửi thề một câu, bóp chặt eo kim thái hanh bắt đầu thúc mạnh lên trên, đồng thời đè chặt kim thái hanh xuống.

"ha.... sâu quá...." tay kim thái hanh quờ quạng trên người điền chính quốc. nhìn dáng vẻ mê đắm của anh, điền chính quốc gằn giọng: "hôm nay em sẽ dùng cu bự đụ chết đồ dâm đãng nhỏ nhà anh!"

"sau này không có em đi cùng thì không được đến bar, nghe rõ chưa?"

"a..... ừm.... không đi nữa... chịch chết anh đi...."

không gian trong xe hẹp, điền chính quốc rút ra chưa được bao nhiêu đã lại thúc mạnh vào, kim thái hanh bị đâm liên tiếp mười mấy cái vào điểm g, cu nhỏ phía trước cũng run rẩy bắn ra mấy dòng tinh dịch, đều bắn lên bộ vest của điền chính quốc, lồn dâm cũng ướt sũng chảy đầy nước lên người cậu. điền chính quốc cũng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn vào sâu trong đít dâm. trong xe là một mớ hỗn độn, ai nhìn vào cũng thấy một cảnh tượng đầy dâm mỹ. khi rút tính khí ra phát ra một tiếng "pốc", mị thịt ở lỗ đít cũng lộn ra ngoài, mang theo một chút dịch trắng.

điền chính quốc vỗ vỗ mông kim thái hanh: "kẹp chặt vào."

kim thái hanh đùi vẫn còn kẹt chiếc quần jeans mới cởi được một nửa, điền chính quốc lại tốn sức kéo lên cho anh, chỉnh đốn lại quần áo rồi bảo anh xuống xe trước. kim thái hanh xuống xe chân nhũn ra đứng không vững, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, anh lảo đảo vịn vào cửa xe, cảm giác tinh dịch phía sau sắp chảy ra rồi, lại phải co thắt hậu huyệt kẹp chặt chân lại.

dù sao cũng phải đi thang máy lên lầu, bây giờ cũng chưa muộn lắm, rất có khả năng đụng mặt hàng xóm. điền chính quốc cởi áo khoác quấn quanh eo kim thái hanh, đóng cửa xe rồi bế thốc anh lên. nếu không có cái áo này mà bế kiểu này thì chắc nửa cái mông anh lộ ra mất.

"chìa khóa ở chỗ anh, khóa cửa đi." kim thái hanh không có đai quấn ngực, khi bị bế lên có thể thấy rõ đường nét tròn trịa của bộ ngực. hũ giấm lại đổ, cậu cúi đầu mắng: "em thật sự sắp bị anh làm cho tức chết rồi, tự mình che ngực lớn đi!"

trong thang máy điền chính quốc lại không kìm được mà cúi đầu hôn anh, bị anh đẩy ra bảo có camera, điền chính quốc bất mãn đè anh vào góc hôn cho thỏa thuê, hôn xong cũng là lúc đến cửa nhà.

căn nhà mới của hai người không lớn lắm, một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng chứa đồ và một phòng tắm. điền chính quốc nấu ăn khá ngon nên phòng bếp cũng có không gian rộng rãi. điểm nhấn nổi bật nhất có lẽ là ô cửa sổ sát đất, phía trước trải một tấm thảm lông khổng lồ do chính tay kim thái hanh đặt mua từ nước ngoài, chiếm trọn một nửa phòng khách. chủ yếu là vì kim thái hanh hay quên đi dép lê, cậu sợ anh đi chân trần sẽ bị cảm lạnh.

những lúc có nắng, anh sẽ được điền chính quốc ôm sưởi nắng ấm áp. mặc dù điền chính quốc làm thiết kế nhưng không phải thiết kế nội thất, lúc trang trí nhà cậu đã đặc biệt nhờ đàn anh kim nam tuấn tư vấn. kim thái hanh vốn lãng mạn nên cũng góp vài ý kiến nhỏ, kim nam tuấn còn gật gù khen điền chính quốc có cậu vợ thẩm mỹ tốt.

hiện tại kim thái hanh đang bị điền chính quốc ấn trước ô cửa sổ sát đất mà anh yêu thích nhất đụ lồn dâm, phía sau là cảnh đêm thành phố phồn hoa, xe cộ qua lại tấp nập.

"ưm... a..... quốc..... anh sợ...." kim thái hanh hơi sợ độ cao, tầng 20 tuy không quá cao nhưng bình thường ngồi đây nhìn xuống thì không sao, chứ bây giờ bị người yêu ấn ở đây, dựa lưng vào kính làm chuyện này, anh sợ đến mức không dám mở mắt.

"thế thì anh nhìn em này, ngoan."

điền chính quốc dùng sức tách hai chân đang định khép lại vì căng thẳng của anh sang hai bên, say mê liếm lấy lỗ lồn đang đỏ rực như muốn nhỏ máu. liếm chán chê rồi mới đổi sang dùng tay. đầu tiên tay cậu nhẹ nhàng sờ soạng vài cái lên môi lồn, rồi vỗ vỗ vào lồn dâm làm kim thái hanh run rẩy, sau đó mới cắm hai ngón tay vào giao hợp.

"a... a... không xong rồi..." cơ thể kim thái hanh nóng rực, phía sau là cửa kính lạnh ngắt, phía trước là yêu thương của bạn trai không ngừng nghỉ.

ngón tay điền chính quốc nhanh chóng ra vào trong anh: "có thích em dùng ngón tay hiếp anh không?"

"a... thích... muốn... bắn..."

lồn dâm của kim thái hanh bắn rất mạnh, đây có lẽ là lần dữ dội nhất mà điền chính quốc từng thấy, lượng nước bắn ra vừa nhiều vừa lâu, từng đợt từng đợt trào ra cùng tiếng kêu rên vừa lớn vừa dâm đãng.

điền chính quốc cũng không ngờ chỉ mới dùng ngón tay mà anh đã lên đỉnh đến mức này. giọng điệu không giấu nổi sự tán thưởng, kim thái hanh khi đang cao trào thực sự quá đẹp: "anh lâu như vậy không đụ người đẹp, để cái lồn của người đẹp nén đến mức này rồi sao?"

người điền chính quốc toàn là nước mà kim thái hanh vừa bắn ra. lúc này kim thái hanh mới dám mở mắt, nhìn bộ dạng nhếch nhác vì bị mình bắn đầy người của điền chính quốc, lồn nhỏ lại bắt đầu thấy khó chịu. vừa nãy điền chính quốc không thực sự đâm vào, mặc dù anh đã lên đỉnh nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. trên người anh chỉ còn mỗi chiếc sơ mi đỏ, còn điền chính quốc thì ăn mặc chỉnh tề, ngay cả quần cũng chưa cởi. anh bò qua định kéo quần điền chính quốc xuống nhưng lại lúng túng mãi không được, cuối cùng vẫn phải để điền chính quốc tự giúp mình thoát y.

đầu tiên anh dùng ngón tay búng nhẹ vào cặc bự của điền chính quốc, rồi sục vài cái mới ngậm vào miệng. hai năm trôi qua, cặc của điền chính quốc dường như càng chín chắn hơn, sức bền cũng tốt hơn. ngay cả khi anh kẹp chặt lỗ dâm, điền chính quốc vẫn có thể ung dung vỗ mông bảo anh thả lỏng ra.

chính mình lâu ngày không làm đã bắn đến mức này, anh không tin điền chính quốc vẫn còn lợi hại như vậy. lúc đầu anh không rành chuyện khẩu giao cho điền chính quốc lắm, cứ mút một hồi là lại va vào răng. nhưng trải qua hai năm, kỹ thuật của anh cũng đã khá lên nhiều. điền chính quốc vừa hưởng thụ vừa ấn đầu anh thực hiện một màn deep throat, hung dữ nói cả đời này anh chỉ được khẩu giao cho mình cậu, nếu dám rời bỏ cậu cậu sẽ đánh gãy chân anh.

kim thái hanh nghe lời này chẳng thấy kinh hãi hay đáng sợ chút nào, anh sẽ không rời đi cũng sẽ không khẩu giao cho ai khác, còn điền chính quốc cũng sẽ không nỡ đánh gãy chân anh đâu. lúc đó anh cũng ấn đầu điền chính quốc khi cậu đang liếm cho anh, chưa đợi anh kịp thở dốc nói gì, điền chính quốc đã ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn anh bảo: "anh yên tâm, em cũng chỉ liếm lồn cho mình đàn anh thôi."

bây giờ anh liên tiếp làm cho điền chính quốc hai lần deep throat, miệng đã hơi mỏi. ngón tay điền chính quốc luồn vào mấy sợi tóc của anh: "phù... thái hanh giỏi quá, làm cho em lần nữa đi."

anh định làm thêm một lần hôn sâu nữa, mặc kệ cậu có bắn hay không. anh dùng tay nâng hai hòn dái lên, lần lượt ngậm chúng vào miệng mút mát. nghe thấy tiếng gầm nhẹ của điền chính quốc, anh nhả hòn dái ra rồi ngậm cả cặc lớn vào miệng. điền chính quốc không kìm được ấn đầu anh rồi bắn sâu vào trong miệng kim thái hanh.

kim thái hanh cảm nhận được lượng dịch khá đặc, vừa nãy ở trên xe đã bắn một lần rồi, xem ra dạo này điền chính quốc cũng không tự sướng mấy. họng kim thái hanh nhỏ, thỉnh thoảng uống thuốc còn phải bẻ đôi mới trôi, ngụm này anh cứng người nuốt không xuống, phần thừa theo khóe miệng chảy xuống nhỏ vào áo sơ mi.

anh mới sực nhớ ra định cởi áo sơ mi của mình, nhưng bị điền chính quốc giữ lại không cho cởi. nhìn bộ dạng nuốt tinh của anh, điền chính quốc nghĩ thầm sao kim thái hanh càng bị đụ lại càng thấy non nớt thế này, người 26 tuổi mà cứ như 16 tuổi vậy, luôn khiến cậu có cảm giác mình đang làm tình với trẻ vị thành niên.

kim thái hanh khó hiểu nhìn cậu, rồi bị bế lên đặt trước chiếc gương bên cạnh cửa sổ. cậu kéo áo sơ mi của anh từ phía sau, chiếc sơ mi oversize lập tức tôn lên vóc dáng của kim thái hanh. vòng eo thon thả, cặp vú tròn trịa, vạt áo che bớt đi lồn nhỏ và đít dâm vừa bị giày vò đến sưng đỏ. trên cặp đùi trắng nõn vẫn còn những dấu vết mút mát và vết bầm do người yêu bóp mạnh.

khóe mắt kim thái hanh cũng bị ức hiếp đến đỏ hoe, khóe miệng còn vương dịch trắng. anh cứ thế nhìn mình trong gương, chính anh cũng bị dáng vẻ của mình làm cho mê hoặc.

"thấy đồ dâm đãng trong gương kia chưa?"

kim thái hanh ngẩn người gật đầu: "thấy.... thấy rồi..."

"là ai?"

"là... anh..." điền chính quốc hài lòng gật đầu, lại hỏi: "anh là ai?"

kim thái hanh lúc này đã hiểu, chỉ cần điền chính quốc muốn nghe gì anh đều sẽ nói cho cậu nghe. anh túm lấy cà vạt của điền chính quốc kéo cậu lại gần mình, môi chạm môi, giọng khàn khàn: "tất nhiên là đồ dâm đãng nhỏ của anh rồi."

"mẹ nó."

điền chính quốc dùng cả hai tay xé toạc áo sơ mi của kim thái hanh, anh cũng đã quen rồi, dù sao người yêu cũng sẽ giữ đúng lời hứa ban đầu là mua cái mới cho anh. hai tay cậu xoa nắn vú dâm, ép phần thịt mềm mại vào giữa. lâu vậy không chạm vào mà nó lại tự chảy sữa ra: "nhìn khe vú của anh này, ngực lớn thật đấy."

"lại còn biết chảy sữa, dâm đến thế sao?" kim thái hanh hưởng thụ hừ hừ, cảm thấy cặp vú sưng tức bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. anh cực kỳ dung túng cho những lời dirty talk của điền chính quốc trên giường, thậm chí còn coi đó là một kiểu thú vui. sau này anh cũng học được một chút, thỉnh thoảng nói vài câu lại khiến điền chính quốc hưng phấn hơn.

đợi sau khi điền chính quốc liếm sạch tất cả sữa rỉ ra, anh ngồi dậy đề nghị kiểu chơi mới: "anh ơi, để em dùng vú kẹp cho anh nhé?"

điền chính quốc khá rung động, nhưng đã bắn hai lần rồi, thể lực cậu có tốt đến mấy cũng không thể làm thêm hai lần nữa ngay lập tức. cậu bóp ngực kim thái hanh, nhìn quầng đỏ quanh đầu vú mà mắt cay xè, lại rướn người hôn lên đầu vú: "thế bảo bối định kẹp vú cho em, hay là để em chịch đít dâm phía dưới của anh?"

kim thái hanh nghĩ một hồi: "anh muốn làm cho em thoải mái, em thấy thế nào thì thoải mái hơn?" cái kiểu nghiêng đầu suy nghĩ này thực sự quá đáng yêu.

điền chính quốc lại một lần nữa bị sự đáng yêu này đánh gục, thầm nghĩ sao có người lại có thể dung hòa hoàn hảo cả ba yếu tố gợi cảm, thuần khiết và đáng yêu như vậy.

cậu siết lấy eo kim thái hanh, nhắm chuẩn lỗ dâm đang ướt át mà thúc mạnh vào: "hôm nay sữa của bảo bối đều bị em uống hết rồi, mai bảo bối có sữa lại dùng vú lớn kẹp cho em có được không?"

kim thái hanh sướng đến mức một hồi lâu không nói nên lời, mãi sau mới đứt quãng thốt ra: "..... ha... được.... mai sữa cho anh.... uống cho đã.... a.... chậm lại chút...."

điền chính quốc thúc mạnh mười mấy cái, nghe kim thái hanh khóc lóc gọi anh, bảo là sắp bắn rồi, cậu dỗ dành anh bảo anh ráng thêm chút nữa, rồi bắn hết vào trong tử cung.

kim thái hanh cảm nhận được tử cung nóng rực, biết là người yêu nhỏ tuổi lại không nhịn được mà bắn vào trong. toàn thân anh rã rời, mắt trắng dã, há miệng thở dốc. đã lâu rồi anh không sướng như thế này. mấy lần trước đều không trúng, sau này điền chính quốc toàn đeo bao khi làm với anh, anh đã lâu không cảm nhận được cảm giác tinh dịch nằm trong tử cung mình, đầy ắp, vô cùng thỏa mãn.

hồi vị một hồi lâu mới tỉnh táo lại, anh lại trêu cậu: "không phải em nói không muốn có con sao? trước đây không phải vẫn luôn đeo bao sao?"

người yêu nhỏ tuổi đè lên người anh, thỉnh thoảng lại nhào nặn cặp vú mềm mại, mút mát cổ anh: "anh thơm quá, em không nhịn được. con cái anh muốn sinh thì sinh, không muốn thì thôi, cùng lắm sinh ra em vứt cho mẹ em nuôi. chúng ta tiếp tục sống thế giới hai người."

"không đeo bao có sướng không? lần sau em lại đeo, lần này chưa chắc đã dính đâu."

kim thái hanh sau khi xong việc được xoa bóp ngực một cách dịu dàng thì thoải mái cực kỳ, anh nhắm mắt rên rỉ trầm thấp đầy tình tứ: "ưm..... quốc nói sao thì là vậy.... sớm biết em... ưm.... không đeo bao, sao không làm luôn ở trên xe chứ....."

".... ưm..... sau này đừng đeo nữa.... khó chịu lắm...."

lồng ngực của kim thái hanh quá đỗi mềm mại, điền chính quốc lại nhớ tới đề nghị lúc nãy của anh, phía dưới lại bắt đầu rục rịch. "anh thái hanh, hay là anh vẫn dùng ngực làm cho em một lần đi?"

kim thái hanh bị đè làm hai lần, lại còn lên đỉnh hai lần, thực sự không còn chút sức lực thừa nào nữa, nhưng điền chính quốc hiếm khi tỏ ra đáng thương như vậy trên giường, anh chỉ đành bất lực mà nuông chiều: "ai vừa mới bắt anh chọn hả?"

"bế anh."

điền chính quốc bế kim thái hanh đi đến ghế sofa, cậu ngồi trên sofa còn kim thái hanh ngồi dưới đất. vú dâm áp sát vào tính khí của người yêu, anh dùng hai tay chậm rãi ép hai bầu vú của mình lại, hai bàn tay siết chặt sự mềm mại trước ngực, lên xuống cọ xát tính khí cho cậu, thỉnh thoảng lại cúi đầu liếm liếm, mút lấy quy đầu.

lần đầu tiên dùng ngực làm cho điền chính quốc nên còn chút vụng về, nhưng vú của kim thái hanh vừa lớn vừa mềm, lại có thêm sự hỗ trợ của sữa nên cảm giác có chút khác lạ, cũng khiến điền chính quốc trải nghiệm được cảm giác chưa từng có, quy đầu còn được khoang miệng ấm áp bao trọn. điền chính quốc nghĩ, cái gì mà một đêm bốn lần là không thể nào, chứ đối mặt với kim thái hanh thì lúc nào cậu chẳng cứng.

cậu thở dốc bóp lấy phần thịt mềm sau gáy kim thái hanh: "sướng quá."

 "kẹp vú của bảo bối thực sự quá lợi hại."

kim thái hanh chưa từng chơi kiểu này bao giờ, cũng là thỉnh thoảng nghe người ta nói nên muốn thử cho người yêu xem sao. giữa hai bầu ngực đều bị mài đến đỏ ửng, vậy mà điền chính quốc vẫn chẳng có dấu hiệu gì là muốn bắn, hoàn toàn không giống người đã bắn ba lần.

nhưng anh mệt quá rồi, thực sự không còn sức để tiếp tục động đậy nữa. anh chỉ đành làm nũng: "anh ơi, hay là em lại vào đi, em lợi hại quá, anh hết sức rồi....."

dục vọng chinh phục của điền chính quốc được thỏa mãn, cậu cũng thương anh, bảo anh xoay người lại chổng mông quỳ trên thảm, rồi từ phía sau đâm vào lỗ dâm. trong lồn dâm vẫn còn sót lại tinh dịch từ lần trước đó của cậu. người mà cậu thầm yêu gần ba năm nay, từ trên xuống dưới đều mang dấu vết do cậu để lại, cả trước và sau đều đong đầy tinh dịch của cậu, cảm giác này thực sự khiến người ta phát điên.

".... ưm.... hức...."

eo của kim thái hanh rất thon, hai bàn tay lớn vừa vặn ôm trọn, cậu chậm rãi rút ra rồi lại dùng sức thúc vào tận cùng bên trong. kim thái hanh sướng đến mức ngửa cổ ra sau, ánh mắt mê ly, miệng há ra nhưng không còn phát ra tiếng gọi được nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập.

lúc bắn vào trong, điền chính quốc nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối của anh ra sau tai, đặt một nụ hôn lên chóp mũi: "kỷ niệm hai năm vui vẻ."

kim thái hanh được đặt nằm phẳng trên thảm, trong lúc mơ màng mở mắt ra đã thấy đôi mắt của điền chính quốc, nơi đó dường như ẩn chứa cả một dải ngân hà xinh đẹp.

"kỷ niệm hai năm vui vẻ."

---

end.

hehe cảm ơn các bạn đã ủng hộ cúnmiu ở thế giới này nhe, mình mới lục được nhiều drabbles rùi để nào mình rảnh mình up dần nhe hehe~

cí nì là mình bù cho các bạn đã đợi mình lâu đó, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tin tưởng mình, nếu có gì sai sót hãy chỉ mình nha, mình xin cảm ơn

làm vội nên chưa beta kĩ, hơi sơ sài (tại mình lười hihi), xin lỗi và cảm ơn mọi người nhiều nha~

chúc các bạn ngủ ngon <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com