Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Haneul, Choi Haneul."

Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, người bên trong chỉ có thể dựa vào vệt sáng đang chen chúc len qua kẽ hở của cửa sổ bị lấp đi bởi những miếng gỗ mun vàng. Trong sự tĩnh lặng đến nặng nề, những ngón tay mảnh dẻ lần theo đường nét gương mặt in trên tờ báo nhàu. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên rồi bật cười. Nhưng không phải vì bất cứ niềm vui nào, mà vì khoái cảm âm u vẫn còn vương lại từ những đêm dài ẩm ướt đẫm mùi tanh tưởi. Thoáng chốc, lưỡi dao đã cắm xuống đầy dứt khoát, và gương mặt kia đã chẳng còn nguyên vẹn.

Khi thiên nga dỡ xuống lớp phòng bị cuối cùng, lơ đãng ngắm mình dưới mặt hồ tĩnh lặng, cáo nhỏ đã rình rập trong bụi cây phía sau. Nó khẽ khàng nhích từng bước, như thể chính nó cũng sợ cái tĩnh mịch mong manh kia vỡ tan. Nó hình dung ra đủ loại kết cục, tưởng tượng khi móng nhọn găm chặt trên lớp da của loài đẹp đẽ kia, máu đỏ rơi xuống và nó sẽ xé vụn thành từng mảnh. Nhưng khi sự đắc chí của nó còn đang sục sôi hơn bao giờ hết, cũng là lúc nó không hay biết rằng, sau lưng thiên nga kia, một con hổ lớn đã đứng đợi từ lâu. Chỉ cần nó cựa quậy một lần thì đôi chân của loài dũng mãnh sẽ tiến một lên bước. Hổ ôm lấy thiên nga trong bóng hình to lớn của mình, bởi thiên nga là con mồi của riêng nó, đến cả một con rết dám men theo mặt nước cũng sẽ bị nghiền nát bởi cơn thịnh nộ của loài đi săn vĩ đại nhất.

✦✧✧

Dưới ánh đèn sáng chói, tiếng hát vút lên, từng thanh âm thoát ra như hóa thành sợi lông vũ mềm mại cọ lên trái tim của biết bao người. Và sự tuyệt diệu nhất là khi ánh mắt em mỗi lần lướt qua đám đông, dẫu không dừng ở bất kỳ ai nhưng lại khiến từng người nuôi dưỡng sự ảo tưởng dịu dàng, rằng chính họ đã được lựa chọn được bước vào bầu trời ngàn sao ấy. Cả không gian như lùi lại một bước, nhường bước cho mình em hiển hiện, lặng lẽ đứng trên đỉnh cao nhất soi sáng cả phương xa.

Vậy nhưng, sau bức màn sân khấu lại là một thế giới khác. Sự ngột ngạt dày đặc từ ánh mắt dõi theo không phải để tôn thờ hay ngưỡng mộ, mà để ganh ghét, để nuốt chửng. Thân ảnh nhỏ bé run rẩy với cơn sóng ngầm dâng tràn trong lồng ngực, bấy giờ nàng chẳng thể nghe nổi tiếng nhạc, tất thảy đã bị chặn đứng bởi tiếng hò reo vang dội. Sau mỗi tràng pháo tay nồng nhiệt, chúng đều như biến thành trăm ngàn mũi dao ghim thẳng vào da thịt. Lớp vải đỏ mềm mại đã bị vò đến biến dạng, và trong đôi mắt nàng, trong phút chốc đã đục ngầu bởi sự phẫn uất đã dồn nén từ lâu. Giọt nước cuối cùng rơi xuống, tràn khỏi ly.

Jeon Jungkook khẽ cúi đầu chào khán giả. Ngay khi khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ ngoài kia vụt tắt, em đã kiệt sức dựa vào tường. Vốn dĩ, đây chỉ là một chương trình âm nhạc của đài truyền hình nên số lượng tiết mục biểu diễn không thể gọi là nhiều, nhưng em cảm thấy ngày hôm nay hơi quá sức của mình. Jungkook thở dài, thầm nghĩ từ khi tiếp nhận điều trị, trạng thái sức khỏe của em có chút vấn đề do chưa thể làm quen được với tác dụng phụ của thuốc. Em bước vào phòng nghỉ, định bụng sẽ lấy chai nước đã được chuẩn bị sẵn để xoa dịu cổ họng đang khô rát. Khi em với tay muốn lấy chai nước, một bàn tay khác bất ngờ từ đâu nắm lấy cổ chai trước em. Cái siết ấy không mạnh, nhưng đủ khiến Jungkook khựng lại. Em ngẩng lên đối mắt với người nọ, khi này trong lòng có chút khó chịu. Nhưng ngay sau đó, như một bản năng đã thành quen, khóe môi em cong lên thành một nụ cười.

"Tiền bối Haneul, chị cần chai nước này sao?"

"Không, em uống đi, hậu bối."

Em nhẹ cúi đầu rồi cầm chai nước lên và bắt đầu mở nắp. Chợt, cô nàng tên Haneul mà Jungkook gọi là tiền bối kia đặt một tay lên vai em sau đó liền ghé sát mà thì thầm.

"Thiên nga dẫu có múa cả đêm cũng chẳng thể che nổi sắc công đâu."

✦✧✧

Mặt trời chưa ló rạng, bóng tối vẫn bao phủ cả khoảng không tĩnh lặng. Gió nồm hây hây thổi, ru vạn vật vào giấc mộng say nồng. Tiếng côn trùng rỉ rả, rền vang cả rặng cây bụi cỏ.

Thoáng một bóng đen trong góc tối, mò mẫm vật liệu tạo ra tiếng leng keng khó chịu. Ánh mắt mãn nguyện pha đâu đó chút cay nghiến ẩn hiện trong đêm tối. Cáo nhỏ phủi người đứng dậy sau khi thành công giăng bẫy, đỏng đảnh bước ra phía ngoài. Ai ngờ được đâu rằng loài kiêu hãnh khoác lên bộ lông óng mượt kiêu sa lại phải chui rúc vào góc tối để làm điều mờ ám nhằm ám hại. Chỉ sau ngày mai thôi, tất cả mọi thứ sẽ lại thuộc về nó.

"Jeon Jungkook, để tao xem mày tung cánh được bao xa."

"Chào quý cô."

Giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm đặc quánh. Nàng ta giật mình nắm chặt vạt áo, khó khăn hô hấp đối diện với người trước mặt. Nàng... bị phát hiện rồi. Đôi chân run rẩy khuỵu xuống nền đất. Trên vòm trời trong veo bát ngát ánh vàng, trăng sáng điềm tĩnh ngắm nghía trần gian, soi tỏ tội ác được tỉ mỉ giấu trong rèm tối. Nàng sợ hãi nhìn con quỷ trước mặt, cố chống đỡ gượng dậy để chạy thoát khỏi màn đêm. Nhưng, chạy lại như không chạy, nàng nằm gọn trong tay quỷ dữ chẳng thể thoát. Những câu nói lầm bầm vô nghĩa thoát ra từ miệng nàng chỉ càng làm hắn trở nên chán ghét.

Hắn chẳng bao giờ làm việc một cách rề rà, bởi hắn không muốn con mồi của mình phải chờ đợi. Lần nào cũng vậy, và lần này không phải ngoại lệ. Đối với hắn, ngoại lệ duy nhất chỉ có em.

Âm thanh va đập dồn dập liên tục vang lên hòa lẫn tiếng hét đau thương trong đêm. Sau bức màn lộng lẫy, máu đỏ hòa vào sương đêm, mùi tanh nồng tỏa ra khắp nơi. Hắn vẫn chưa dừng lại, điên cuồng tiêu diệt con mồi dẫu nó chỉ có thể nằm im bất động, lạnh ngắt. Cây gậy bóng chày được vứt sang một bên, hắn ngồi thấp xuống, khẽ thì thầm vào một bên tai gần như đã biến dạng.

"Hào quang rồi cũng sẽ biến mất, chẳng có điều gì là vĩnh hằng hết. Ví như mạng sống của quý cô đây."

Trong màn đêm cô độc, quả nhiên vẫn không có cách nào cảm nhận được những bông pháo hoa rạng rỡ ban ngày.

✦✧✧

Jungkook cựa người, tay mò mẫm với lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trên kệ bàn. Em nheo mắt nhìn dãy số trên màn hình, chần chừ một lúc mới áp vào tai nghe.

"Em nghe đây trợ lí Kim."

"Chiều hôm nay em không định tham gia buổi listening party của rapper RM sao?" Giọng nói kia vang đều đều bên tai em, thi thoảng còn nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ. Chắc hẳn, trợ lí Kim vẫn đang loay hoay với hàng đống thư mời đi diễn của em.

"Vâng ạ. Do sức khỏe của em đang không ổn lắm với còn có lịch hẹn quan trọng khác. Em cũng đã từ chối khéo với anh ấy từ hôm trước rồi, em quên mất không báo lại anh."

Jungkook mệt mỏi ngáp, ngón tay thon dài gõ gõ lên dấu bút đỏ trên bìa lịch.

"Thôi được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ra ngoài cẩn thận."

"Vâng, em chào anh."

Jungkook tắt máy, lười nhác ném điện thoại xuống cuối giường. Hôm nay là ngày em phải đến chỗ bác sĩ Kim kia rồi.

✦✧✧

"Bác sĩ, anh rửa tay đã bốn lần rồi." Jungkook nhíu mày nhìn người đang khom người rửa tay. Hắn cứ chà sát nó bằng xà phòng thật mạnh rồi rửa đi. Chẳng có gì đáng nói nếu bác sĩ Kim đây để em ngồi đợi đến nửa tiếng chỉ để nhìn hắn rửa tay.

"Dạo này em thấy sao?" Hắn vẩy cái tay ướt, sau đó lau vào chiếc khăn bông trắng được bố trí bên cạnh.

"Chỉ là bớt lo một chút, nhưng giấc mơ về gã đàn ông lạ mặt vẫn luôn lặp đi lặp lại." Jungkook chậm rãi nói, cả người thoáng chốc rùng mình khi nghĩ lại hình ảnh ghê rợn trong giấc mộng.

"Còn gì nữa không?"

Taehyung nhẹ kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, tùy ý chống cằm nhìn em. Hành động tùy ý này của hắn làm Jungkook có chút phản ứng. Hai bên má mịn đã hơi ửng đỏ, môi nhỏ khẽ mím lại, đôi mắt tránh đi ánh nhìn từ người đối diện.

"Bác sĩ Kim..."

"Gọi tôi là Taehyung đi, Kim Taehyung."

"À vâng, thì là dạo gần đây tôi cứ có cảm giác không an tâm. Như kiểu có linh cảm sắp có chuyện gì đấy tồi tệ sẽ diễn ra."

"Chà, em có nhiều lo âu thật đấy. Em có bao giờ nghĩ những điều tốt đẹp thật ra đều không tồn tại riêng lẻ không? Nó thường được chống đỡ hoặc tạo ra từ cả một đống xấu xí ấy. Vậy nó có quan trọng đến thế không?"

"Hả? Đương nhiên là quan trọng. Ai chẳng thích những điều tốt đẹp chứ." Jungkook cười giả lả, tay không yên phận quay quay chiếc bút trên bàn làm việc.

"Vậy thử nghĩ xem, nếu lấy hết mấy điều tồi tệ đi, thì còn lại gì để gọi là tốt đẹp nữa? Em có thể biết ánh sáng đẹp đến mức nào khi em chưa từng chìm trong bóng đêm không?"
Taehyung nhếch mày thích thú vặn lại em, song đoạt lấy cây bút từ tay người kia rồi cắm lại vào ống đựng.

"Hả?"

Jungkook chợt ngớ người ra một lúc, phải đợi cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần Jungkook rung lên từng hồi mới khiến em sực tỉnh.

"Xin lỗi, tôi cần nghe điện thoại."

"Được, cứ tự nhiên."

Jungkook cầm điện thoại ra ngoài, nhanh chóng gạt nút nghe rồi áp lên tai. Tiếng trợ lí Kim gấp gáp từ đầu dây bên kia, đôi lông mày em khẽ nheo lại rồi dần dần dãn ra đến lượt đồng tử mở căng.

"C-cái gì cơ ạ? Choi Haneul chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com