Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Jungkook hớt hải chạy vào trong hiện trường, mắt đảo quanh tìm kiếm vị trợ lý của mình đã có mặt ở đây từ trước. Hiện tại chỉ có cảnh sát và các cơ quan liên quan hỗ trợ nên không có nhiều người lắm, chỉ mất một lúc để em tìm ra người của bên mình.

"Anh Kim, em tới rồi ạ."

"Ôi trời may quá Jungkook. Cuối cùng em cũng đến rồi."

"Mọi chuyện, cuối cùng là thế nào? Choi Haneul tại sao lại chết đột ngột như vậy? Với lại, anh nói cảnh sát triệu tập em là sao?"

Trợ lí Kim kéo Jungkook ra nơi khác, nói nhỏ.

"Họ nói có người nhìn thấy em là người tiếp xúc với Choi Haneul cuối cùng."

Căn phòng trắng gần như trống trơn, chỉ có một chiếc bàn kim loại và hai chiếc ghế đối diện. Jungkook được mời ngồi, nhưng lưng không chạm hẳn vào ghế, vai em vẫn căng cứng vì căng thẳng.

"Jeon Jungkook," Viện trưởng mở lời, giọng ông khàn khàn, chậm và có trọng lượng. "Tôi sẽ hỏi ngắn gọn. Cậu gặp cô Choi Haneul lần cuối khi nào?"

"Tối qua," Jungkook đáp, hơi khựng lại."Khoảng... bảy giờ. Chúng tôi chỉ nói chuyện vài phút thôi."

"Hai người nói chuyện ở đâu? Và khi ấy có ai khác ở đó không ngoài hai người?"

"Chúng tôi nói chuyện ở phòng nghỉ phía sau sân khấu. Và tôi nghĩ không có ai ở đó, vì mọi người cũng đã về hết rồi."

"Hai người đã nói gì khi đó?"

"Chỉ đơn giản là chào hỏi. Không có gì quan trọng."

Viện trưởng lật hồ sơ, ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ, rồi dừng lại.

"Nhân chứng nói rằng cô Han rời khỏi phòng trong trạng thái kích động. Cậu có biết vì sao không?"

Jungkook ngẩng lên, nhíu mày: "Không... tôi không biết. Tôi không hề—"

"Cậu có to tiếng với cô ấy không?"

"Không hề!" Em gần như bật thốt, rồi nhận ra giọng mình cao quá, bèn hít sâu. "Xin lỗi... nhưng tôi không hề cãi nhau với cô ấy. Tôi chỉ đơn giản là cảm ơn chai nước từ cô ấy đưa cho."

Viện trưởng ngồi im, mắt không rời khuôn mặt Jungkook. "Sau đó, cậu về nhà?"

"Vâng"

"Có ai chứng kiến không?"

"Không. Tôi sống một mình."

"Được rồi." Viện trưởng lật trang hồ sơ, giọng vẫn bình thản. "Cả ngày hôm nay cậu đã ở đâu?"

"Sáng tôi ở nhà. Chiều đến gặp bác sĩ tâm lý của mình."

"Tên bác sĩ?"

"Kim Taehyung."

"Có ai có thể xác nhận việc cậu ở nhà vào buổi sáng không?"

"Không có. Nhưng nếu cần, ông có thể kiểm tra camera an ninh ở cửa chính nhà tôi."

"Chúng tôi sẽ cho người xác minh. Cậu có thể khai rõ thời gian rời nhà và đến chỗ bác sĩ?"

"Tôi rời nhà lúc hai giờ. Cuộc hẹn là hai rưỡi. Và bốn giờ thì ngài cho người gọi tôi đến đây."
Viện trưởng ngẩng lên, mắt nheo lại, giọng đanh hơn: "Cậu với nạn nhân là mối quan hệ gì?"

"Tiền bối – hậu bối. Không thân thiết. Mối quan hệ giữa chúng tôi từng bị báo chí thêu dệt, nhưng thực tế không có gì."

"Cậu có ác cảm gì với nạn nhân không?"

"Không." Jungkook đáp gọn, mắt nhìn thẳng. "Cô ta có thể không ưa tôi, nhưng tôi thì không quan tâm."

Viện trưởng chỉ nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì. Khoảng lặng tìm đến càng làm không khí trong phòng trở nên nặng nề.

"Jungkook," viện trưởng nói, giọng thấp đi. "Cô Choi Haneul được phát hiện vào lúc 11 giờ đêm. Và sáng nay... cô ấy đã tử vong, cậu biết thông tin này chứ?"

"Vâng... tôi đã biết. Tôi rất lấy làm tiếc."

"Chúng tôi cần xác nhận tất cả chi tiết trong lời khai của cậu. Cho đến khi có bằng chứng rõ ràng, cậu vẫn được xem là nghi phạm chính."

"Nghi phạm...?" Jungkook lùi ghế một chút, mắt mở to. "Tôi... tôi không làm gì cả! Tôi thậm chí còn—"

"Cậu Jeon cứ bình tĩnh." Viện trưởng ngắt lời, ánh nhìn vẫn bất động. "Chúng tôi không kết luận gì lúc này. Nhưng tôi khuyên cậu nên hợp tác. Vì mọi lời nói từ giờ sẽ được ghi lại. Trước mắt cậu cứ yên tâm vì cánh báo chí không được phép biết quá nhiều về vụ án, nên không cần lo lắng vụ việc sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của cậu trước công chúng."

Jungkook khẽ gật, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mọi thứ thật khủng khiếp.

✦✧✧

Jungkook ngồi dưới khán đài chờ đợi trợ lý của mình đang xử lý nốt công việc, đôi mắt trầm tư hướng về sân khấu vừa bị niêm phong bằng dải băng vàng. Có điều gì đó không ổn.
Choi Haneul vốn là người khéo léo, cô ta luôn biết cách làm vừa lòng tất cả mọi người, từ tiền bối đến hậu bối. Cô ta cười nói, cúi đầu, biết xuất hiện đúng lúc và biến mất khi cần thiết. Vậy mà, chỉ riêng với em, cô lại mang một gương mặt khác. Ánh mắt vẫn luôn công khai tỏ ra không ưa gì em, còn có chút ganh tị. Vậy mà giờ đây, người phụ nữ ấy lại nằm bất động, gương mặt trắng bệch phủ tấm vải mỏng, thân thể được khiêng đi giữa những ánh đèn chớp nháy của xe cảnh sát.

Jungkook ngửa đầu ra sau, khẽ nhắm mắt. Hơi lạnh từ chiếc ghế kim loại thấm vào da khiến em rùng mình.

Có lẽ em chẳng nên nghĩ thêm gì nữa. Dẫu sao... chuyện này cũng chẳng liên quan đến em. Phải không?

Sau ngày hôm đó, cái chết của nữ ca sĩ Choi Haneul đã lên trang nhất của hàng loạt các tờ báo. Và rồi, một lần nữa thông tin nữ ca sĩ quá cố đã từng không ít lần bóng gió chê bai Jeon Jungkook lại nổi lên một cách kì lạ. Jungkook đặt mấy tờ báo vừa đọc xuống bàn, hai tay xoa xoa thái dương đau nhức.

"Phiền quá đi mất."

Chợt, tiếng chuông điện thoại trên kệ tủ vang lên. Jungkook chuệnh choạng đứng dậy, tiến tới phía tủ gỗ.

"Tôi nghe đây bác sĩ Kim."

✦✧✧

Jungkook đeo khẩu trang, mũ áo đen trùm kín khuôn mặt. Hiện tại, em đang đứng trước cửa nhà của bác sĩ Kim. Hôm qua Taehyung đã gọi cho em và nói hãy đến nhà hắn. Nghe đâu rằng hôm nay phòng khám cần tu sửa gì đó nên em phải đến nhà Taehyung để điều trị.

Chẳng để Jungkook đợi lâu, chỉ vài giây sau khi bấm chuông Taehyung đã xuất hiện để mở cửa.

"Em đến rồi."

"À, vâng. Chào bác sĩ."

Jungkook bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh. Mặc dù là đàn ông, lại sống một mình, nhưng căn nhà của Taehyung lại vô cùng sạch sẽ. Mọi thứ được sắp xếp có trật tự đến mức dường như chẳng còn chỗ cho sự ngẫu nhiên.

Em ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, thoải mái tựa lưng, để mặc cơ thể mình thư giãn. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt em dừng lại ở góc tường, và cả thế giới bỗng như đông cứng lại.

Một cây gậy bóng chày.

Nó đứng đó, bình thường đến mức đáng ngờ. Nhưng trong mắt em nó không chỉ là một món đồ thể thao vô tri. Cổ họng Jungkook khô rát, môi run run muốn nói mà không phát ra nổi âm thanh. Cây gậy ấy trùng khớp đến đáng sợ với thứ mà kẻ sát nhân trong giấc mơ thường cầm.

Từng đêm hình ảnh ấy vẫn hiện lên, khi gã quái dị đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, nụ cười rách nát hệt như mặt nạ của hắn dày vò em trong nỗi sợ hắn reo rắc. Và giờ, nó đang ở đây, ngay trước mặt em.

Cánh cửa bếp khẽ mở. Tiếng bước chân vang lên đều đặn. Taehyung xuất hiện với một ly nước trên tay, đôi mắt hắn dừng lại nơi ánh nhìn đang kinh hãi của Jungkook, rồi chuyển hướng sang góc tường. Hắn đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh em, đủ gần để mùi hương từ hắn len vào cánh mũi.

"Sao thế? Thấy gì à?" Hắn hỏi, giọng thấp và mềm đến mức chẳng biết là quan tâm hay trêu chọc.

"Dạ... à không có gì."

Taehyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn di chuyển từ khuôn mặt đến đầu ngón tay đang khẽ run. Jungkook biết hắn đã phát hiện, bèn chột dạ nắm chặt gấu áo. Song, hắn chậm rãi nói.

"À, gậy bóng chày. Tôi có chơi, nhưng thỉnh thoảng thôi."

Jungkook gượng gạo cười đáp, nhưng đôi mắt em không thể rời khỏi vật ấy. Mỗi khi gió từ khung cửa thổi vào, lớp sơn bạc nơi đầu gậy khẽ hắt ánh sáng vàng nhạt, hệt như thứ ánh sáng rọi xuống từ ác mộng.

Xem ai đang sợ đến co rúm vào kìa.

Taehyung quan sát phản ứng đó, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói, giọng trầm ấm hơn một chút.

"Được rồi, uống nước đi. Cứ thư giãn thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Mọi thứ em thấy trong mơ không thật đâu. Chúng chỉ là những hình ảnh bị trí nhớ kéo dài ra thôi. Đôi khi, nỗi sợ cũng có trí nhớ của riêng nó."

"Tôi cảm ơn."

Jungkook mỉm cười nhận lấy ly nước từ người kia. Em thả lỏng người, để dòng nước mát lành tưới mát cổ họng khô khốc. Cảm giác khát cháy dần tan, tâm trạng cũng bình ổn hơn phần nào. Nghĩ lại mới thấy thật ngu ngốc, sợ hãi gì chứ, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Gậy bóng chày bán đầy ngoài thị trường, trùng hợp là chuyện thường. Có lẽ phản ứng của em vừa rồi... hơi quá rồi.

Nhưng chính trong giây phút trấn an bản thân ấy, Jungkook chợt nhận ra mọi chuyện xảy ra dạo gần đây đã khiến em trở thành một phiên bản mà em căm ghét tột cùng - một kẻ yếu đuối và luôn hoảng loạn trước những điều chẳng hề có thực.

Tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra với Jungkook đều luôn khiến em trở thành một phiên bản mà em căm ghét tột cùng, sợ hãi và yếu đuối.

"Sao vậy? Không ổn ở đâu à?" Taehyung thấy em đang ngẩn người nhìn ly nước của mình liền hỏi thăm.

Jungkook nghe tông giọng trầm bên cạnh phát ra liền giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Em gượng cười nhìn người kia, phẩy tay nói. "À không, tôi ổn mà."

"Sạo này em vẫn uống thuốc đều chứ?"

"Tôi vẫn uống đều."

"Tốt lắm. Em vẫn luôn phải thư giãn và vận động tốt để giảm lo lắng hay áp lực nhé. Với cả, người lạ kia sao rồi?"

Jungkook nghe câu hỏi của người kia liền hơi khựng lại. Hình ảnh người lạ trong giấc mơ hằng đêm lập tức hiện về — gớm ghiếc, rùng rợn đến mức khiến da thịt em nổi gai.

"Vẫn còn gặp... nhưng ít hơn rồi, không còn nhiều như trước nữa." Em khẽ đáp, giọng nhỏ như sợ đánh thức điều gì.

"Có bao giờ em dám chống lại hắn không?"

"Chưa từng."

"Em định vượt qua nỗi sợ bằng cách để những viên thuốc và thời gian giúp em sao? Đơn thuốc tôi kê chỉ giúp em phần ngọn. Nếu không dám đối diện với nó, em lấy đâu ra dũng khí để vượt qua hàng ngàn nỗi lo đang đè nặng trong đầu?"

Jungkook mân mê ly nước trong tay, khẽ thở dài, âm giọng có chút mệt nhọc nói.

"Anh đâu biết nó đáng sợ thế nào đâu."

"Vì nó đáng sợ nên tôi mới ở đây." Taehyung khẽ dựa người ra sau, mắt không rời em.

"Ai cũng có một bóng ma đi cùng. Nó mang theo đau khổ, lo lắng, và cả nỗi sợ tột cùng. Nếu không sớm đập tan nó, thì chẳng mấy chốc... chính nó sẽ nuốt chửng linh hồn em. Khi ấy, tâm trí điên loạn chỉ là kết cục tất yếu."

Jungkook lặng người, từng lời của vị bác sĩ vang lên rõ ràng trong đầu. Em đã luôn tin thời gian sẽ khiến những cơn mộng kia tan biến, rằng thuốc men có thể ru em vào yên bình. Nhưng giờ đây, hắn nói đúng — em chỉ là kẻ hèn nhát đang trốn trong vỏ bọc an toàn của thuốc ngủ.

"Em cứ suy nghĩ điều tôi nói đi, và hãy nhớ những phương pháp điều trị vẫn phải thường xuyên thực hiện đấy nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Jungkook đảo mắt quanh nhà một vòng, sau đó liền tò mò hỏi người bên cạnh đang ghi chép gì đó.

"Nhà anh nhiều tranh nhỉ?"

"À, em biết mà. Nghệ thuật là một thứ khiến con người ta một khi đã đằm chìm là không thể thoát khỏi."

"Đúng thế. Tác giả của những bức tranh này là ai vậy?"

"Là tôi."

Jungkook trố mắt nhìn Taehyung đang mỉm cười với mình. Ai mà tin được chứ, một bác sĩ tâm lí với năng khiếu hội họa đỉnh cao sao? Từng bức vẽ được chau chuốt tỉ mỉ, gam màu tuy tối nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp kì bí. Bức nào cũng thế, u tối ảm đạm nhưng lại thu hút đến lạ kì.

"Em có muốn một bức phác họa khuôn mặt của mình không? Tôi vẽ tặng em."

"Chà, tuyệt đấy. Cảm ơn lòng tốt của anh, vinh dự cho tôi."

Jungkook ngồi xuống ghế, điều chỉnh dáng ngồi cho thoải mái, sẵn sàng cho Taehyung họa gương mặt mình. Taehyung từ trong phòng lấy ra một cái giá vẽ cùng khổ giấy to được đặt ngay ngắn trên đó. Hắn ngồi xuống cái ghế gỗ gần đấy, cầm bút lên và bắt đầu họa lại người kia.

"Họa lại tôi có khó lắm không?"

"Họa em không khó, họa lại tâm hồn em mới khó."

Hơn nửa tiếng trôi qua, vẫn một người nghiêm chỉnh ngồi, một người tập trung vẽ. Cả căn phòng chỉ nghe được tiếng máy lạnh phì phà thổi từng hơi lạnh bao quanh phòng.

"Anh thích nghệ thuật nhỉ?"

"Khi tưởng chừng cả tâm hồn đã mục nát và trống rỗng, nghệ thuật lại níu lấy tôi. Đẹp đẽ và dịu dàng, như em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com