Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trăng lên

Tiếng chuông tan làm cuối cùng cũng vang lên, mọi người nhanh chóng chào tạm biệt nhau rồi ra về. Cả tầng chỉ còn lại mỗi Jungkook ở lại cùng với văn phòng cấp trên vẫn còn sáng đèn.

Jungkook thẳng người hít một hơi thật sâu rồi thở ra như một quả bóng bị xì hơi. Hồ sơ trên bàn đã vơi đi hơn phân nửa nhưng nếu muốn hoàn thành xong hết trong đêm nay theo lời sếp dặn thì chắc chắn em sẽ tới công chuyện mất.

«Anh Yoongi ơi, tí nữa không thấy em về nhà thì nhớ đến công ty rinh em về nha. Xin anh luôn đấy.»

Nhấn gửi tin nhắn mà tim Jungkook cứ đập liên hồi, dù cho là phòng hờ thì em cũng không muốn Yoongi phải cất công đến đây thật đâu. Jungkook đặt di động lên bàn rồi cầm cái ly hình củ cà rốt ra phòng nghỉ để lấy nước nhưng bụng bỗng dưng bị đau dữ dội làm em phải bỏ mặc ly nước mà chạy vọt vào phòng vệ sinh.

Jungkook đang cau có trút giận lên đôi tay đầy xà phòng thì bất ngờ nhìn thấy cấp trên đẩy cửa đi vào trước đôi mắt thỏ mở to. Vì ấn tượng không mấy tốt đẹp với vị sếp mới nên em muốn càng ít tiếp xúc với sếp càng tốt, nhưng nào ngờ đôi chân lại không theo ý chủ nhân khi em vừa định quay bước đi. Đôi chân run rẩy mất đi sức lực rồi khuỵu xuống sàn gạch lạnh băng, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao làm em cảm thấy hít thở khó khăn. Jungkook nhanh chóng cởi bỏ cà vạt và nút áo sơ mi, hi vọng chúng sẽ làm em khá hơn nhưng có vẻ như mọi thứ đều vô dụng.

Cơn phát tình bao trùm lấy cả cơ thể như một cơn sóng lớn đổ ập đến mà không hề có sự báo trước, cho đến khi em cảm thấy đầu óc quay cuồng và ngất đi.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy giữa đêm nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ bám lấy khiến cho em không tài nào mở to đôi mắt thỏ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng từ màn hình máy tính trước khi mi mắt sụp hẳn đi. Trong giấc mơ, em vui vẻ lắc lư quả mông tròn mịn màng đầy lông trắng muốt rồi chui vào chăn ấm nệm êm đánh một giấc no say và hạnh phúc vì điều đó.

Em đưa tay dụi mắt để thoát khỏi cơn mộng mị và rồi trong lòng liền cảm giác có chuyện không đúng cho lắm. Bởi lẽ bàn tay xinh đẹp đáng tự hào đã không còn thấy sự hiện diện mà thay vào đó là một đống đệm màu hồng xinh xắn vừa mềm mại vừa được phủ đầy lông.

Trong khi sự hoang mang còn chưa tan đi thì cục bông nhỏ đã bị ôm lấy. Người nọ vòng tay bế em vào lòng như bế một em bé làm cho đôi mắt thỏ to tròn vô tình chạm với ánh mắt đối phương.

Jungkook trong vòng tay người nọ quẫy đạp liên hồi, chỉ muốn trốn tránh nhưng hiện tại em chỉ là một cục bông dễ dàng bị người khác ôm lấy nên mọi hành động của em đều trở nên đáng yêu trong mắt đối phương và chẳng khác gì đang nũng nịu, vòi vĩnh thứ gì đó.

"Ngoan một chút, biết đâu tôi sẽ không trừ lương tháng này của em."

Nô lệ bán mình cho tư bản vừa nghe đến từ nhạy cảm liền cảm thấy bị uy hiếp cực độ.

Em thật sự khóc không thành tiếng.

Người này biết bí mật của em!

Jungkook sợ đến mức không dám ngọ nguậy, chỉ có thể giương mắt nhìn tay người nọ linh hoạt trên bàn phím. Chẳng mấy chốc em đã bị mê hoặc bởi những ngón tay thon dài xinh đẹp được cắt dũa gọn gàng. Jungkook nhìn đến mức không thèm chớp mắt.

Người nọ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cục bông nhỏ trong lòng không quậy phá khiến anh thấy lo lắng.

Vốn dĩ đang chăm chú nhìn tạo vật xinh đẹp đến ngơ người, nào ngờ người nọ đặt tay lên mái đầu nhỏ rồi vuốt ngược ra sau làm cho đôi tai đang vểnh lên cũng phải cụp xuôi theo. Jungkook có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng thích nghi rồi tận hưởng cảm giác thoải mái.

Cục bông nhỏ thích đến mức chân bắt đầu rung theo nhịp đập vào người đối phương, đôi mắt thỏ cũng nhắm tít lại.

Được một lúc lâu vẫn chưa thấy đối phương có dấu hiệu dừng tay, cục thỏ nhỏ buộc mình phải tỉnh táo, rời bỏ cơn mê muội. Đôi mắt to tròn ngước nhìn người nọ, đôi chân cũng dừng động tác.

"Sao? Không thích tôi vuốt ve em à?"

Không...

Cục bông nhỏ thích nhiều nữa là đằng khác. Nhưng em không thể để đối phương dụ hoặc với cái cử chỉ dịu dàng đó nữa, càng không thể để người ta biết cảm giác của em.

Người nọ nào biết suy nghĩ của cục thỏ, trong hình dạng này em cũng đâu thể nói chuyện cho nên đối phương chỉ có thể đoán mò.

Đoán mò đến bạo gan khiến cục bông nhỏ giật mình đến dựng đứng cả hai tai.

Người nọ bế em lên ngang tầm mắt rồi nhìn một lát trước khi đặt lên mái đầu đầy lông trắng mềm một nụ hôn. Sau đó là chóp mũi hồng.

A? Gì cơ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com