Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Vụng về

Tay Jungkook thoăn thoăn lật miếng thịt còn đỏ rồi lại cắt những miếng chín mọng vào đĩa cho mọi người. Giống như đã rất quen thuộc với việc này, cậu chuyên nghiệp đến mức một mình làm hết tất cả, Taehyung và Hyunjin không phải động tay chút nào.

"Em ăn ở đây nhiều rồi hả?"

"Em thích đồ ăn ở đây lắm đó Taehyungie à, anh thử một miếng xem sao."

Cậu lựa miếng ngon nhất đưa lên sát môi thổi thổi một chút, sau đó chấm đẫm sốt rồi mới đưa qua cho Taehyung. Ban đầu hắn hơi có chút lưỡng lự, nhưng mùi thịt thơm phức bay lởn vởn quanh đầu mũi mũi khiến hắn không nhịn được liền há miệng nhận lấy miếng thịt chín vừa mọng nước.

"Anh thấy thế nào, có được không?"

"Cũng được đó, em ăn đi!"

Miệng nói vậy nhưng bên trong hắn sớm đã bùng nổ vị giác, không ngờ món ăn này lại ngon như vậy, hơn nhiều mấy thứ đắt đỏ hắn từng được thử trước đây.

Taehyung nghĩ nghĩ thế nào lại đi bắt chước cậu, nhưng đối với người từ nhỏ chỉ quen cầm thìa dĩa như hắn, việc lần đầu cầm đũa cũng gặp không ít trở ngại. Tay run run đưa miếng thịt nóng hổi lên thổi cho nguội rồi chấm sốt đưa về phía Jungkook, nhưng vừa chạm đến môi cậu liền đi chệch một chút khiến sốt dính đầy lên khoé miệng của người nhỏ, nếu không phải cậu nhanh ngậm lấy miếng thịt thì có lẽ nó đã rơi xuống đất rồi.

"Anh...anh chỉ muốn đút cho em, không ngờ lại như vậy..."

Hắn vội vàng rút tận mấy tờ giấy đưa ra lau miệng cho Jungkook khiến cậu thực sự buồn cười chết đi được. Lần đầu được chứng kiến dáng vẻ vụng về này của hắn, không ngờ lại đáng yêu như vậy!

"Không sao mà, để em tự lau được."

"Thôi để anh lau cho, là anh làm dính lên miệng em mà."

"Được rồi em tự làm cho."

"Cứ để anh làm."

"Thôi mà anh..."

"NÈ HAI NGƯỜI CÓ COI TÔI RA GÌ KHÔNG HẢ?"

Hyunjin phẫn nộ đập đũa xuống bàn khiến Jungkook giật mình buông tờ giấy ra. Hắn vậy mà nhân cơ hội đó cẩn thận dùng mép giấy chấm chấm lên khoé môi cho Alpha nhỏ, mặc kệ sự tức giận của ai kia phía đối diện.

"Em...để em nướng thịt bù cho anh nha..."

"Cái đó không chấp nhận. Tự phạt bằng rượu đi!"

"Gì chứ? Phạt rượu sao?"

Kim Taehyung đang yên ắng bệnh cạnh đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của Hyunjin. Y cảm thấy rất thú vị mà trực tiếp bỏ qua Jungkook, quay sang giải thích cho hắn.

"Đúng vậy, chúng tôi giao kèo từ xưa rằng nếu ai làm sai điều gì đó sẽ bị phạt uống hết 3 chai!"

"Tận 3 chai, tức là em ấy phải uống hết 3 chai ngay bây giờ à?"

"Đúng vậy, cậu xót sao? Cậu có thể chịu thay cho Jungkook, nhưng sẽ là hình phạt khác. Thế nào?"

Hyunjin đăm chiêu nhìn Taehyung, xem ra lại có trò vui rồi đây.

"Được, hình phạt là gì?"

"Cậu, ăn xong thi uống rượu với tôi."

"Taehyungie à đừng mà, để em uống 3 chai là xong. Tửu lượng của anh Hyunjin rất tốt..."

Jungkook bên cạnh suýt xoa vội vàng lên tiếng can ngăn hắn. Nhưng cậu nào biết rằng chính câu nói đó đã khơi dậy lòng ngông cuồng, hiếu chiến tuổi mới lớn sâu bên trong Taehyung.

Jungkook nói tửu lượng của Hyunjin rất tốt, vậy hắn sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng hắn còn hơn cả anh ta.

"Tôi đồng ý!"

Cậu bất lực chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn hai con người ăn vội ăn vàng để lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch trước khi chính thức giao chiến với nhau. Thầm nghĩ lại xem bản thân mình có sai lầm khi cho hai kẻ hiếu thắng này gặp nhau hay không nữa...

"Ông chủ, cho tôi 10 chai soju!"

Rất nhanh 10 chai soja đã được bày ngay ngắn trên bàn ăn. Jungkook nhìn những chai thuỷ tinh xanh lục trước mặt chỉ có thể thầm nuốt nước bọt, hai người thực sự sẽ làm trò trẻ con đấy sao...

"Luật rất đơn giản. Cứ 5 chai 1 lượt, đến khi nào không nổi nữa chỉ cần bảo 'Tôi chịu thua' là được."

"Hay là thôi đi, lớn cả rồi mà..."

"Chú mày con nít ngồi yên đấy xem đi, để anh xử đẹp thằng người yêu mày cho mà xem."

"Em phải tin anh chứ Jungkook yêu à, một lần phân rõ thắng bại để sau này anh ta không ăn hiếp em nữa."

Hai con người đang hừng hực khí thế như vậy thì 10 Jungkook cũng chẳng thể cản nổi. Cậu chỉ có thể bất lực ngồi nhìn hai người tu ừng ực từng chai một mà không thể làm gì cả.

Mười chai đầu tiên đều bị uống sạch, vỏ chai lăn lóc trên bàn nhưng hai người vẫn còn khá tỉnh táo. Hyunjin thực sự không hề dừng lại mà tiếp tục gọi ra 10 chai tiếp theo.

"Chai hừm...chai thứ 8..."

Giọng trầm thấp pha chút lè nhè vì hơi men, Kim Taehyung cầm chai rượu dốc ngược xuống để chứng minh nó đã hết sạch rồi. Mắt hắn bắt đầu díu lại nhưng kẻ cứng đầu vẫn là kẻ cứng đầu, hắn loạng choạng bật nắp chai soju tiếp theo.

"Tôi cũng chai...hết chai 8 rồi nhé..."

Hyunjin cũng làm theo Taehyung dốc ngược chai rượu trong tay mình xuống rồi để nó sang chỗ khác, tiếp tục với lấy chai rượu mới bên cạnh.

Nhìn hai con ma men lại đặc biệt cứng đầu này, cậu vắt óc từ nãy đến giờ cũng không biết làm cách nào để ngăn họ lại đây. Đúng là tức chết cậu mất thôi!

"Hay là thôi đi Taehyungie à, em thấy anh say rồi đó..."

"Say là say thế nào được, anh vẫn còn rất tỉnh...hừm rất tỉnh..."

Trên đời này làm gì có người điên nào tự nhận mình điên cơ chứ. Alpha nhỏ chán nản vỗ trán, tay dọn mấy chai rượu để gọn dưới đất phòng trường hợp nó rơi xuống vỡ tan tành gây ảnh hưởng đến mọi người.

"Tôi nói cho cậu biết...Jungkook là đứa em tôi yêu thương nhất nếu...nếu cậu làm tổn thương nó một lần nữa thì...."

"Hửm thì sao..."

"Chắc chắn...chắc chắn tôi sẽ tự tay giết chết cậu..."

"Ha...anh yên tâm tôi thương em ấy còn không hết mà..."

"Vậy thì tốt..!"

Tiếng nói của Hyunjin nhỏ dần rồi im bặt hẳn, y gục mặt xuống bàn say bí tỉ, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Dù cậu có cố gắng gọi thế nào y cũng không chịu tỉnh, chỉ ư a vài tiếng vô nghĩa.

"Anh thương...ực anh thương em chết đi mất thôi...Jung...Jungkook xinh đẹp của anh..."

Chưa kịp gọi được tên anh họ tỉnh dậy, Jungkook đã phải đỡ lấy cơ thể nặng trịch của Taehyung đổ ập vào người mình. Hít hà mùi xạ hương trắng quen thuộc, hắn cứ thể tựa cằm lên vai em Jeon nhắm mắt ngủ ngon lành, nào có biết mặt cậu đã nhăn nhó đến mức nào rồi!

"Aiz biết vậy ngay từ đầu mình uống hết 3 chai đi có phải nhanh hơn không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com