Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Con nít

Cẩn thận để chú thỏ bông ngồi trên xe đẩy, Jungkook dọc theo khắp các gian hàng trong siêu thị để mua đồ. Ban đầu cậu chỉ định đến mua một chút thực phẩm về nấu thôi, nào ngờ vừa nhìn thấy quầy bánh kẹo mắt cậu liền sáng lên trông thấy, ngay lập tức sà vào như đứa con nít mới lớn.

Nào là snack, bánh quy rồi đến kẹo dẻo, thạch núng nính...tất cả đều được cậu bỏ đầy vào trong xe đẩy, người qua đường còn tưởng cậu mua về để đi phát từ thiện nữa đó. Dừng ở quầy đồ lạnh, Jungkook chẳng ngại ngần liên tục lấy tận mấy lốc sữa chuối tươi ngon lành, đây là món khoái khẩu của bạn nhỏ Alpha đó nha.

Nhân lúc cậu đang cẩn thận lựa chọn sữa chua, bỗng dưng có một đứa nhóc con tầm 5 tuổi tiến đến gần chiếc xe đẩy rồi lôi con thỏ bông trắng tinh được cậu để cẩn thận khiến Jungkook trở tay không kịp, vội vàng buông lốc sữa chua xuống.

"Mẹ ơi con thích cái này!"

"Không được, trả lại cho anh đi! Tý nữa ra ngoài mẹ mua cho con có được không?"

Người mẹ nhìn vậy cũng khó xử vô cùng, đánh mắt ngại ngùng nhìn Jungkook đang đứng đực ra nhìn chằm chằm vào con thỏ yêu quý của mình. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì cả, chỉ là ánh mắt dành cho thứ trên tay nhóc con có chút sâu thẳm. Người mẹ thầm đoán chắc chắn đây không phải là đồ chơi vui vui mà có sự gắn bó vô cùng mật thiết với nam nhân, nhất định không thể tách rời.

"Cậu gì ơi...cậu có thể bán lại..."

"Không thể bán! Thỏ bông này là của Jungkook!"

Đứa nhóc dỏng tai lên nghe thấy vậy liền khóc òa lên ăn vạ, cả người bé xíu ngồi phịch xuống đất ôm chặt lấy con thỏ trong tay. Alpha Jeon nhìn bé yêu của mình thấm đẫm nước mắt nước mũi của người lạ, mí mắt giật giật nhưng vẫn cố gắng kìm chế, móng thỏ ghim chặt vào trong lòng bàn tay gồng đến căng cứng, nổi đầy những mạch máu xanh tím.

"Không mà oaaaaa..."

"Trả lại cho Jungkook đây!"

Ngồi xổm xuống ngang đứa nhóc, cậu xòe tay ra ý muốn đối phương đặt thỏ bông lên tay mình, vậy mà thằng bé kia không biết điều còn hất tay cậu khiến nó đập mạch xuống đất, một cục tròn xoe định bật dậy chạy đi liền bị cậu túm cổ áo kéo ngược lại.

"Jungkook đã bảo là không bán rồi cơ mà!"

Tóm chặt lấy vải mềm nhất quyết không để cho đứa nhóc có cơ hội tẩu thoát, em Jeon mạnh bạo giằng lấy con thỏ bông yêu quý từ đứa nhóc không biết điều. Nào ngờ thằng nhóc cũng rất khỏe, nhất định không chịu buông tay ra. Cứ thể một lớn một nhỏ giành nhau ồn ào thu hút cả một lượng lớn người đến xem

"NÀY! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Đột nhiên có một người đàn ông to lớn tiến tới đẩy mạnh Jungkook một cái khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập mạnh vào cạnh bên của xe đẩy đến đau điếng, tay cũng vì thế tuột khỏi con thỏ bông mà quệt một đường dài trên nền gạch lạnh lẽo.

"Bangie con có sao không?"

Người đàn ông ấy bế thằng bé lên, tiện tay phủi phủi đít quần cho nó. Jungkook thầm đoán chắc đây là bố của nhóc đi. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, thứ cậu muốn là đồ của cậu kia mà. Cậu muốn đứng lên để đòi, nhưng người cậu đau quá, tay chân đều xước xát hết cả rồi.

"Này Jungkook! Có chuyện gì vậy?"

Kim Hanjoon nghe tiếng ồn ào liền tò mò ra xem, nào ngờ lại gặp trúng người quen liền bỏ cả xe đồ ở lại chạy xồng xộc ra. Cơ thể to lớn không ngại bẩn sà xuống đất, bàn tay đỡ đầu Jungkook lên, nhìn thấy máu tươi vương vãi liền run rẩy để cậu tựa vào người mình, lí trí thúc đầy gã lập tức gọi cấp cứu.

Đàn em khoá dưới, năm ấy từng sánh bước bên cạnh Kim Taehyung toả sáng đến nhường nào, giờ đây lại trở thành bộ dạng thảm hại gì thế này?

Chuyện của hai người, gã là bạn thân của Taehyung đương nhiên biết hết, thậm chí chính gã là người báo cáo cho hắn bên trời Mỹ những thông tin của Jungkook. Nhưng bình thường chỉ đứng từ xa chụp lén cậu, chứ tính ra cũng sáu năm hơn rồi gã chưa từng một lần trực tiếp gặp mặt trò chuyện với cậu.

"Mày là người yêu của thằng ranh này?"

"Trả Bora lại cho Jungkook đi mà..."

Cậu chẳng quan tâm đến người đàn ông to lớn kia, chỉ chung thuỷ chìa tay ra phía trước đòi lại món đồ của mình. Đối phương nhìn chằm chằm cậu xong liền tỏ ra nghi hoặc.

"Bora là cái gì? Con thỏ này à?"

Mắt thấy Jungkook gật đầu như bổ củi, tên đàn ông đó mới quay ra hỏi vợ mình đằng sau. Người đàn bà đó hèn nhát chỉ dám gật nhẹ một cái, nhỏ giọng giải thích.

"Con thỏ này là của cậu trai ấy. Là Bangie nhà mình đòi nhưng cậu ấy không chịu bán lại nên mới xảy ra tranh giành."

"Cậu không thể bán lại sao?"

Bấy giờ người đàn ông mới chịu hỏi cậu một câu đàng hoàng. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu nguây nguẩy của Jungkook. Đang lúc định cáu kỉnh lên tiếng, Hanjoon đã kịp thời lên tiếng giải vây cho cậu.

"Không thể bán được đâu, con thỏ này là do một người quan trọng tặng cho cậu ấy. Anh thông cảm chút."

Lấy lại con thỏ trắng trên tay con trai mình rồi đặt lên tay cậu như đang bố thí một điều gì đó, xong cả nhà ba người liền phủi đít bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, dù cho người bố to lớn đã khiến một cậu trai vô tội bị trấn thương.

Những kẻ hóng hớt xung quanh đó thấy chuyện vui đã hết cũng ngoảnh mặt làm ngơ, tuyệt nhiên không có một ai đến can ngăn an ủi. Đúng là trên đời này, chẳng có gì lạnh lẽo bằng lòng người.

Jungkook nhận lại được Bora liền ôm chặt vào lòng mà hít lấy hít để, bàn tay nhỏ xinh phủi phủi bụi bẩn vương trên bộ lông trắng muốt.

Quay sang nhìn người bên cạnh vừa xa lạ lại có chút gì đó thân quen, cậu định mở miệng ra hỏi trong đầu liền đau như búa bổ, những mảnh kí ức có hình bóng gã tràn về khiến cậu không kịp phòng bị mà ngã khuỵu xuống đất. Lại thêm vết thương sau đầu, Jungkook mệt mỏi ngất lịm đi, may có Hanjoon kịp thời đỡ đầu cậu đặt lên vai gã nếu không e rằng...

Kim Taehyung bên này sớm đã sợ đến đứng đực người ra một chỗ, hắn có thể cảm nhận được cả quá trình từ lúc tranh giành đến khi cậu ngã xuống, bởi vì hắn nằm trong vòng tay của cậu mà.

"Jungkook rốt cuộc em bị làm sao cơ chứ..."

Cả quá trình hắn đều dõi theo từng hành động của cậu, từ tỉ mỉ chọn thực phẩm đến vui vẻ nhặt bánh kẹo vào giỏ, và cả khi tận mắt chứng kiến cậu khổ sở đến nhường nào chỉ để giành lại con thỏ bông vốn thuộc vể cậu.

Em nhỏ Alpha xinh đẹp, khoảnh khắc đó chẳng khác nào đứa con nít mới lớn, từ ngữ điệu giọng nói đến hành động đều ngây thơ non nớt đến lạ thường. Nhưng em bé của hắn ngoan quá đi mất, chẳng hư đốn giống như đứa nhóc kia, em bé dù bị người khác bắt nạt vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp trả, một chút bạo lực hay ngôn từ quá đáng đều không có.

Nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất lúc này, đấy là tâm lí của Jungkook biến đổi quá thất thường. Mới chỉ ở cạnh em gần vài ngày, hắn đã chứng kiến một Jungkook lạnh lùng tàn nhẫn, một Jungkook nhẹ nhàng bình dị, và cả một Jungkook trẻ con trong sáng.

Tận mắt nhìn thấy những biểu hiện bất thường này của cậu, dù không muốn nhưng Taehyung không tài nào chối bỏ suy nghĩ của mình được nữa.

Đau lòng ôm lấy ngực trái của mình quỳ sụp xuống đất, hắn bất lực tựa đầu vào tấm gương khổng lồ.

"Anh phải làm sao đây hả Jungkook yêu ơi..."

Hắn biết em cần đến bác sĩ tâm lí ngay lập tức, nhưng lại không có cách nào nhắc nhở em.

Thiên sứ của cuộc đời hắn ra nông nỗi như ngày hôm này, chẳng phải hắn cũng góp phần hay sao? Nếu không phải ngày đó hắn hèn kém chỉ có thể bất lực sống với cái gông cùm nặng trịch, nếu không phải ngày đó hắn rời đi ngay lúc hai người đang ngọt ngào nhất, ngay từ đầu nếu không phải hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu, liệu rằng Jungkook có phải chịu những điều cay đắng như ngày hôm nay không?

Alpha nhỏ sinh ra đã chịu nỗi bất hạnh to lớn, hắn đến và hứa sẽ bù đắp cho em những điều tốt đẹp nhất, vậy mà cuối cùng chính hắn lại đột ngột rời đi để lại cho cậu những vết thương tâm lí sâu nặng.

Khoảng khắc hắn chấp nhận đặt chân lên máy bay, đến tận bây giờ, hắn chưa một ngày nào ngừng cảm thấy có lỗi với Jungkook. Thời điểm cậu bắt đầu mở lòng hơn, hắn lại phải rời đi trong bất lực. Em nhỏ yêu thương hắn đến nhường nào, đương nhiên hắn cảm nhận được rất rõ. Vì thế nên khi hắn bỏ lại Jungkook, hắn cũng có thể hiểu được sự thất vọng, tổn thương sâu sắc trong lòng cậu. Bởi nếu như đối với hắn không cam lòng quy phục trước số phận nghiệt ngã thì đối với người nhạy cảm như cậu chính là sụp đổ cả bầu trời.

Ở bên Newyork xa hoa đắt đỏ là thế, nhưng trái tim hắn vẫn chung thuỷ hướng về con người nơi Seoul hoa lệ mà lạnh lẽo. Từ người bạn thân Hanjoon, hắn không chỉ biết về công việc của cậu, hắn còn biết rằng cậu chỉ giữ liên lạc với một mình anh họ Hyunjin, còn lại chẳng có bất kì mối quan hệ thân thiết với ai nữa cả, kể cả gia đình đến bạn bè xung quanh. Từ lúc bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu, cậu tự cô lập mình khỏi thế giới xung quanh, một chút cũng không muốn mở lòng với bất kì ai nữa.

Nhưng...

Nếu hắn không đến làm phiền cuộc đời cậu, bố hắn cũng sẽ không làm đến mức cực đoan như vậy, và ông Jeon cũng sẽ không từ mặt cậu.

Nếu hắn không rời đi ngay khi cậu vừa chấp nhận mở lòng mình, Jungkook cũng sẽ không mất niềm tin vào con người như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải nguyên nhân đều là từ hắn mà ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com