Chap 49: Người thân
Đưa Jungkook vào phòng cấp cứu xong xuôi, Hanjoon ngồi phịch xuống hàng ghế chờ bên cạnh thở dài một cái đầy ảo não. Gã phân vân không biết có nên thông báo cho Taehyung không, sợ hắn lại vì chuyện này mà ăn ngủ không yên, nhưng nếu không báo gã cũng sẽ bứt dứt lắm.
Nhìn chú thỏ bông đã bị lem bẩn, khó khăn lắm mới có thể gỡ nó khỏi tay Jungkook. Gã biết đây là một trong những món quà đầu tiên Taehyung tặng cho em người yêu nhỏ, vì vậy nên việc cậu yêu quý nó là điều bình thường. Chỉ là không ngờ sáu năm qua đi, con thỏ trắng ấy vẫn mới tinh như lúc mới mua, chắc chắn Jungkook đã chăm nó rất cẩn thận.
"Mày nghĩ tao có nên bảo cho Taehyung không?"
Ma xui quỷ khiến thế nào Hanjoon lại hỏi con thỏ vô tri vô giác trong tay. Nhìn đôi mắt long lanh đen tuyền của nó, không hiểu sao trong lòng gã cứ dâng lên cảm giác bồn chồn không yên.
Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ ngớ ngẫn, đúng là gã điên rồi mới đi nói chuyện với con thú bông này. Nhấc điện thoại ra tìm đến cái tên quen thuộc chỉ cụt lủn một chữ "Tae", gã quyết định sẽ báo cho hắn một tiếng vậy.
Một lần, hai lần, rồi ba lần...
Gã đã gọi đi ba lần mà Taehyung không trả lời điện thoại, bình thường dù hắn có bận đến đâu cũng sẽ nhắn lại cho gã một tiếng, hôm nay lại bặt vô âm tín như vậy. Để lại một tin nhắn thông báo tình hình của Jungkook, xong xuôi Hanjoon liền tắt máy đi ngả đầu vào tường chờ đợi.
"Jungkook nhập viện rồi, bác sĩ bảo nguyên nhân là do bị người ta đẩy ngã va đập mạnh đến rách da đầu nên phải tiến hành khâu ngay lập tức."
Không biết qua bao lâu, chỉ biết là tiếng tắt đèn của phòng cấp cứu khiến Hanjoon lập tức bật dậy khỏi ghế, gã rất nhạy cảm với âm thanh mà. Bác sĩ đi trước, đằng sau có thêm vài người y tá đẩy theo băng ca từ bên trong ra. Nhìn Jungkook nhắm chặt mắt vẫn chưa tỉnh lại vì tác dụng của thuốc tê, bây giờ gã mới để ý kĩ thấy gương mặt của cậu gầy đi nhiều quá, so với hồi đại học đúng là khác một trời một vực.
"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần phải ở lại viện một tuần để thay băng và theo dõi thêm. Tôi biết cậu không phải người thân của bệnh nhân, phiền cậu gọi giúp tôi người nhà đến chăm sóc cậu ấy, nhớ bảo họ qua phòng Viện trưởng gặp tôi một lúc."
Vị bác sĩ già nói hết ý liền rời đi, ông cũng chẳng phải người xa lạ gì, chính là Viện trưởng Min từng vô số lần khám chữa bệnh cho Jungkook. Nhìn đứa trẻ hồn nhiên ngày nào giờ đây lại hốc hác như vậy, ông cũng phần nào đoán được cuộc sống của cậu chẳng mấy tốt đẹp, nhưng vẫn nên là nói chuyện với người nhà thì hơn.
Hanjoon nghe xong liền đáp lại một câu bày tỏ bản thân đã hiểu ý, gã theo y tá đẩy Jungkook về phòng bệnh, vừa đi vừa suy nghĩ xem rốt cuộc có thể gọi được cho ai.
Chính gã tự đi theo dõi điều tra nên gã cũng biết ngoài người anh họ Huynjin kia, cậu chẳng còn quan hệ với ai nữa cả. Nhưng nan giải ở chỗ gã không có số điện thoại hay thông tin cụ thể, không biết làm thế nào để liên hệ với y.
Lục lọi lại kí ức của mình, trước đây gã từng đưa Hyunjin về một lần nên cũng nhớ mang máng địa chỉ nhà, nhưng chẳng biết liệu y còn sống ở đấy hay không. Nghĩ nghĩ một hồi, Hanjoon sắp xếp chu toàn cho Jungkook, đặt con thỏ trắng vào vòng tay cậu, nhờ người để ý trông giùm một lúc xong liền một đường phóng ra xe đi về hướng ngôi nhà trong trí nhớ của gã.
Kim Taehyung từ khi được Hanjoon xách vào đã thu hết toàn bộ khung cảnh trong phòng bệnh vào tầm mắt. Alpha nhỏ một thân mỏng manh nằm im lìm trên giường bệnh, đầu cậu bị cuốn mấy lớp vải trắng dày cộp, tay chân xước xát hết cả phải cuốn gạc y tế để không ma sát với xung quanh.
"Jungkook yêu..."
Hắn gọi tên em, sao mà da diết quá! Nhưng em đâu có nghe thấy được, hắn cũng biết chứ. Chỉ là hắn xót Jungkook chết mất thôi, hắn không biết phải làm thế nào để thay cậu gánh chịu hết tất cả những nỗi đau này nữa.
Sáu năm ở bên kia, hắn từng nghĩ cậu sống cũng khá ổn, ít nhất là không phải lặn lội kiếm sống từng đồng từng cắt. Nhưng hắn không ngờ đến, cậu hiện tại lại hốc hác đến như vậy, dù cho tay chân vẫn có cơ đàng hoàng nhưng nhìn tổng thể lại chẳng khoẻ mạnh chút nào, nhất là khi mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình trông còn đặc biết nhỏ bé cần được che chở.
Cánh tay mảnh khảnh của cậu bị đâm kim truyền nước đã đành, bây giờ hắn để ý kĩ còn thấy được cả những vết cào cấu chi chít rải rắc khắp nơi, vết mới đè lên vết cũ, trải dài khắp cả phần da thịt trắng sứ. Em nhỏ của hắn, rốt cuộc vẫn còn thói quen tự làm tổn thương bản thân.
Hanjoon đặt thỏ bông vào lòng cậu khiến tầm nhìn của nó chỉ toàn là lồng ngực phập phồng lên xuống. Kim Taehyung hít một hơi tràn buồng phồi mùi xạ hương trắng thoang thoảng quen thuộc, hắn yêu chết đi mất thôi cái mùi pheromone của cậu.
Cả cơ thể to lớn ngả ra đằng sau nằm lên nền đất, hắn ép bản thân mình thả lỏng người hết mức, mắt nhắm lại cố gắng thư giãn một chút. Chẳng mấy khi có cảm giác dễ chịu như vậy, chi bằng nên cố gắng tận hưởng một chút.
-'ღ'-
"Xin chào, anh là ai vậy?"
Cánh cửa vừa mở ra, Hyunjin một thân đồ ngủ nghi hoặc nhìn người trước mặt đầy lạ lẫm. Người này là ai vậy, trông cũng tuấn tú đó chứ, nhưng sao lại biết địa chỉ nhà y mà tìm đến nhỉ?
"Tôi là bạn thân của Kim Taehyung. Tôi..."
Uỳnh một cái, cánh cửa gỗ nặng trịch đóng sầm lại khiến Hanjoon giật mình lùi ra đằng sau mấy bước, gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hyunjin vừa nghe đến cái tên "Kim Taehyung" đáng ghét liền tức tối đến xì khói, dứt khoát đuổi người. Hyunjin biết chuyện của em trai y và Taehyung, dù Jungkook liên miệng bảo hắn không có lỗi gì nhưng y vẫn rất ghét hắn, bởi vì hắn mà cậu phải chịu thiệt thòi biết bao nhiêu, đến cả nhà cũng không có mà về.
"Tôi đến để nói chuyện có liên quan đến Jungkook. Này anh có nghe thấy không? Jungkook nhập viện..."
Chưa kịp nói hết câu, cách cửa to lớn gấp gáp mở ra, gương mặt Hyunjin lập tức chuyển sang hốt hoảng lo lắng. Cố gắng kìm nén lại sự xúc động của mình, lỡ đâu gã này là lừa đảo thì sao?
"Cậu có bằng chứng gì không? Lỡ đâu..."
"Giấy nhập viên của cậu ấy đây. Bác sĩ yêu cầu tôi gọi người thân đến chăm sóc, nhưng tôi lại không biết ai ngoài anh cả..."
Thật ra gã đang cố gắng nói tránh đi thôi, còn nói trắng ra Jungkook làm gì còn ai thân thiết ngoài Hyunjin nữa. Nhìn người trước mắt đã có vẻ chấp thuận cẩn thận đọc thông tin trên tờ giấy được chụp bằng điện thoại của gã, cuối cùng y cũng gật đầu coi như đã tin.
"Tình trạng của em ấy thế nào?"
"Bác sĩ bảo qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn cần phải ở viễn thêm vài ngày để theo dõi và thay băng tiêm thuốc này kia nữa."
"Đợi tôi một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com