Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Mộng ảo

Đôi mắt Jungkook mở ra trong cơn mê mệt, đồng tử vẫn chưa thể hoàn toàn nhận thức được thế giới xung quanh. Hơi thở cậu nặng nề, không phải vì mệt mỏi, mà vì nỗi đau đang đè nén trong lòng, như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim, khiến mỗi nhịp đập của nó đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Cảnh vật xung quanh cậu mờ ảo như trong cơn ác mộng, những khóm cây, tán lá to lớn, và những đóa hoa mịn màng tỏa ra một thứ mùi kỳ lạ, ngọt ngào đến rợn người, như thể đang lừa dối cậu, dẫn dụ cậu vào một cõi chết chóc không lối thoát.

Mọi thứ như thể quay cuồng, quá quen thuộc nhưng cũng hoàn toàn xa lạ. Alpha nhỏ không hiểu tại sao mình lại ở đây, trong một không gian không rõ ràng, nơi mọi thứ đều chìm trong một lớp sương mù không thể xuyên thấu. Không gian này, sao lại giống như trong những câu chuyện cổ tích đã cũ, nơi những con quái vật giấu mặt luôn rình rập, chỉ chờ thời cơ để ra tay.

"Taehyungie...?"

Bóng hình ấy hiện ra trước mắt cậu, mờ ảo giữa những tán lá khổng lồ. Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác, bóng dáng đó lại chẳng phải là Taehyung thân thương? Cậu muốn gọi tên hắn thêm một lần nữa, nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng, không thể phát ra tiếng. Mỗi nhịp thở của cậu như đứt quãng, tim như ngừng đập mỗi khi ánh mắt cậu tìm kiếm Taehyung trong làn sương mờ mịt ấy.

Lúc đó, một sự thật tàn nhẫn đập vào tâm trí cậu như một cú sét. Không có hồi đáp. Không có sự cử động nào. Taehyung đứng đó, chỉ đứng đó, nhìn về phía cậu bằng đôi mắt không chút cảm xúc, như thể không còn gì để nói nữa. Jungkook cảm thấy cái gì đó lạnh giá trong từng cử động của mình, như thể cơ thể đã trở nên vô hình, vô dụng trước sự tàn nhẫn của thực tại.

"Thực sự là Taehyungie sao?"

Cậu thều thào, một lần nữa gọi tên người yêu. Nhưng lần này, tiếng gọi ấy không còn chút hy vọng nào, chỉ là sự tuyệt vọng tràn ngập. Trong cái tĩnh lặng này, một tiếng thở dài của cậu có lẽ cũng đủ để cắt đứt không khí. Con người ấy vẫn bất động không có lấy một động tĩnh gì khiến lòng bạn nhỏ càng gấp gáp hơn mà bước chân không tự chủ được cứ thế tiến thẳng về phía đối phương.

Bất ngờ, bóng hình đó quay lại đối diện với cậu. Và rồi trong cái khoảnh khắc không thể tin nổi, người ấy nở nụ cười bi thương từ từ ngả người ra sau, từ từ ngã xuống vực sâu thăm thẳm, không một tiếng động, không một lời nói. Chỉ có bóng dáng ấy, dần dần biến mất trong không gian tối đen.

"KHÔNG TAEYHYUNGIE À LÀM ƠN ĐI..."

Hét lên trong tuyệt vọng, âm thanh đau khổ len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong không gian vắng lặng như một tiếng thét giữa đại dương, bị nuốt chửng ngay lập tức. Cậu chạy đến bờ vực, đôi tay quờ quạng, nhưng chẳng thể nắm được gì. Từng bước chân của cậu, như bị bóp nghẹt trong sự khổ đau, lòng cậu nặng trĩu như bị đè bẹp dưới một tảng đá khổng lồ.

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, không biết mình đã rơi vào trạng thái gì. Chỉ có những giọt nước mắt đắng ngắt chảy dài trên má, những giọt nước mắt mang theo cả một bầu trời hy vọng tan vỡ.

"Taehyungie... sao anh có thể làm vậy? Em không thể cứu anh sao...?"

Cố gắng ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, cậu ngộ ra rằng rốt cuộc đây cũng chỉ là mộng ảo thôi. Taehyung vẫn còn sống, cậu vừa mới tận mắt nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt...

Mọi thứ mờ dần. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, mang theo giọng nói không rõ từ đâu vọng tới. Một giọng nói không có tên tuổi, không có hình hài, nhưng lại đủ mạnh mẽ để kéo cậu trở lại thực tại.

"Muốn cứu Kim Taehyung khỏi cái chết không?"

Giọng nói ấy hoàn toàn không có ý hỏi han quan tâm mà là sự khiêu khích của kẻ bề trên. Nó không phải là một câu hỏi thông thường, mà là một lời mời gọi, như một điều kiện mà cậu không thể từ chối.

"Ai vậy chứ? Đừng có lừa tôi, Taehyungie vẫn đang nằm trong bệnh viện mà! Anh ấy sẽ tỉnh lại. Anh ấy sẽ khỏe lại!"

Ngoài mặt Jungkook mạnh mẽ đáp trả là thế nhưng sâu bên trong cõi lòng yếu ớt sớm đã trào dâng dự cảm không mấy tốt đẹp, giống như cơn gió to liên tục quật vào trái tim mềm mỏng của cậu đến đau rát.

"Nếu như tôi nói Kim Taehyung đã lựa chọn sống thực vật cả đời chỉ để ở gần bên cậu thay vì tỉnh lại với kí ức trắng xóa thì sao?"

Giọng nói ấy lại cất lên, lần này là sự chế nhạo. Alpha nhỏ không dám tin chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy chối bỏ sự thật, trong miệng đắng ngắt như cắn phải một loại thuốc cực độc.

"Không...không thể nào có chuyện phi lí như thế..."

"Và cậu chính là người duy nhất có thể giúp Kim Taehyung tỉnh lại với một cơ thể và trí nhớ hoàn toàn lành lặn."

"Tôi...tôi sao...?"

Lồng ngực Jungkook như bị ai bóp nghẹt. Cậu siết chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt, nhưng không đau bằng câu nói kia. Cậu có thể cứu hắn sao? Có thể khiến hắn tỉnh lại, không mất đi bất cứ ký ức nào sao? 

Giống như tìm được tia hi vọng nhỏ nhoi trong hố đen mù mịt, Jungkook ngỡ ngàng đến không thốt nên lời, tay chân cũng cứng đơ im lìm. Duy chỉ có đôi mắt từ khi nào đã đầy ứ những giọt nước trong suốt mà long lanh xinh đẹp đến nao lòng, nhưng ẩn sâu bên trong đó là cả một bầu trời hi vọng về tương lai, về người mình thương.

"Tôi có thể mang Kim Taehyung trở lại hoàn toàn nguyên vẹn. Nhưng điều kiện trao đổi là mã gen Alpha của cậu!"

"Gen Alpha...của tôi sao...?"

"Phải, cậu sẽ biến thành một Omega yếu ớt. Và với sức đề kháng vốn đã không tốt, cậu nên suy nghĩ thật kĩ trước khi lựa chọn vì tôi không thể đảm bảo điều gì cho tương lai của cậu đâu."

Jungkook sững sờ. Những từ ngữ ấy như một nhát dao sắc bén, cắt thẳng vào trái tim cậu. Thần trí ngơ ngẩn đến bất động, cố gắng suy nghĩ về điều con người xa lạ kia vừa nói. Có thật là cậu có thể cứu Taehyung không? Nhưng cái giá cũng thực sự đắt đỏ, nếu bảo cậu không đắn đo là nói dối.

Omega...

Sinh ra với thể trạng không được như bao người khác, kể cả khi cậu mang gen Alpha cũng đã rất khó sống, ốm bệnh cũng rất nhiều, đau đớn hơn cả là bị những người xung quanh khinh bỉ coi thường. Nếu như bây giờ cậu biến thành Omega, cậu chẳng biết bản thân có thể gắng gượng tồn tại được bao lâu...

Nhưng...cuộc đời của cậu, vốn đã được định sẵn sẽ cứ bình bình như vậy đến khi nào không thể tiếp tục thở được nữa, nếu như cậu đánh đổi nó để cứu được một mạng người khác, lại là người cậu thực sự yêu thương rất nhiều, nghĩ cũng thấy đáng mà.

"Chắc chắn sẽ cứu được Taehyungie chứ...?"

"Cậu không tin ta ư? Dù sao ta cũng đâu được lợi lộc gì, chỉ là phước phần của hai người quá lớn nên mới được ban cho cơ hội này..."

"Vậy tại sao...nhất định phải ra điều kiện sao?"

"Cậu trai trẻ à, đó là điều lệ bắt buộc. Hoặc là một đổi một, hoặc là không có gì cả!"

"Được! Tôi chấp nhận!"

Giọng cậu khản đặc, nhưng rất chắc chắn. Cậu không thể lùi bước, dù biết cái giá sẽ là quá đắt. Từ nhỏ đến lớp cậu chỉ học những kiến thức liên quan đến gen Alpha và một chút về Omega thôi. Thầm nghĩ có lẽ rồi sẽ ổn thôi, biến thành Omega cũng sẽ chẳng khác đi là bao, chỉ là mềm mỏng hơn thôi mà.

"Thời gian của cậu chỉ còn lại ba ngày. Chúc cậu may mắn, chàng trai!"

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Jungkook cố gắng nhìn xem mình ở đâu, cuối cùng lại bất lực khi biết bản thân đang nằm trong bệnh viện với mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Đôi con ngươi nâu nhạt đảo khắp phòng một lượt, chẳng có ai cả. Rồi chợt nhận ra bản thân đang ở nơi đất khách quê người, lấy đâu ra người quen cơ chứ đừng nói là người thân.

Nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi, dù xót xa khôn cùng nhưng cậu vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng chính cậu là người đã khiến tình hình của Taehyung trở nên nguy kịch hơn. Cảm giác tội lỗi nhân lúc cậu yếu mềm mà tràn ra ngoài như được phóng thích, len lỏi vào khắp các tế bào bên trong cơ thể. Hai bàn tay cuộn chặt vào nhau cố xua tan đi sự tồi tệ bủa vây tâm trí, gương mặt xanh xao nhăn nhó như bị ai đó hành hạ thê thảm.

Những giọt mồ hôi lạnh lẽo rơi trên trán, cậu cảm nhận được sự đau đớn như một thứ vật nặng đè lên cơ thể. Nhớ lại giấc mơ - hoặc có thể đó không phải là mơ - cậu nhận ra rằng mình đã đánh đổi. Đánh đổi cả gen Alpha của mình để cứu lấy Taehyung.

Và giờ đây, cậu không biết liệu rằng sau ba ngày cuối cùng cậu có sống sót nổi hay không. Nhưng cậu biết một điều, dù phải trả bất kỳ giá nào, cậu vẫn sẽ làm mọi thứ để cứu Taehyung, dù cho có phải hy sinh tất cả. Cái giá của tình yêu, nó đau đớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cậu vẫn sẽ chọn đánh đổi, chỉ vì một lý do duy nhất - Kim Taehyung.

Qua một hồi, bản thân cậu rốt cuộc cũng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt. Thầm nghĩ rằng có lẽ chỉ là mệt mỏi nên ngất xỉu như bao lần, cậu chậm chạp ngồi dậy nhưng cơn đau nhói từ cánh tay khiến cậu cau mày. Nhìn xuống, cậu thấy chiếc kim truyền dịch vẫn còn ghim trên mu bàn tay mình. Không chút do dự, cậu giật phăng nó ra, mặc cho vài giọt máu bắn ra ngoài, để lại những vệt đỏ nhức mắt trên tấm ga giường trắng muốt.

Nhưng thứ khiến cậu sững lại...

Là con số 3 cùng dòng chữ "Thành giao" được khắc tỉ mỉ lên cổ tay tinh tế.

Một cảm giác quái dị chạy dọc sống lưng. Không phải mơ. Không phải ảo giác. Cậu đã thực sự "bán" đi mã gen Alpha của mình. Cậu đã thực sự đánh đổi tất cả... để có thể thấy Taehyung tỉnh lại.

Cảm xúc trong lồng ngực hỗn loạn đến mức khó thở. Vừa vui mừng, lại vừa e sợ. Cậu hạnh phúc khi có thể cứu được Taehyung, nhưng cậu cũng lo lắng cho số phận của mình.

Cậu đã thực sự làm đúng chứ?

Nhưng rồi, cậu mỉm cười.

"Chỉ cần Taehyung trở lại... tất cả đều đáng giá."

Lắc đầu cố xua đi dòng cảm xúc không mấy tốt đẹp, thời gian của cậu không còn nhiều nên phải bắt tay vào chuẩn bị, sắp xếp mọi việc thôi.

Vả lại cứ coi như là cậu trả nợ cho Taehyung những ngày tháng trước đây hắn đã hết mình đùm bọc cậu. Dù sao cậu cũng chỉ thay đổi một chút, mất mát một chút, yếu hơn một chút mà có thể mang Taehyung hoàn toàn nguyên vẹn trở về.

Không phải là quá lời rồi hay sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com