Chap 87: Đứa nhỏ
Đôi mắt Jungkook hé mở trong mơ hồ, giữa ranh giới mong manh của thực tại và cơn ác mộng. Mùi hương pheromone nồng ấm vẫn phảng phất trong không khí, như chiếc phao cứu sinh níu giữ tâm trí em khỏi vực sâu hoảng loạn.
Nhưng sự bình yên ấy thật ngắn ngủi, tựa bong bóng xà phòng vỡ tan.
Mùi máu tanh.
Thứ mùi sắt lợn cợn ấy không đến từ hiện tại, mà từ ký ức. Nó ùa về không thương tiếc - làn da tái nhợt dưới ánh đèn vàng vọt, những vệt đỏ thẫm loang rộng như mạng nhện, cảm giác ẩm ướt, nóng rực và dính nhớp giữa hai chân...
Rồi cơn đau ập đến.
Như một nhát dao găm xoáy sâu vào bụng dưới, cướp đi hơi thở, kéo theo sự trống trải khủng khiếp. Em cảm thấy như có ai đó đã moi đi thứ quý giá nhất trong cơ thể mình.
Con của em...
Hơi thở tắc nghẹn. Cơn hoảng loạn xâm chiếm, lan tràn như ngọn lửa nuốt chửng mọi lý trí. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, ồn ào đến mức lấn át mọi thứ xung quanh.
Bàn tay em siết chặt lấy bụng mình theo bản năng, các ngón tay co quắp bám vào lớp vải mỏng của áo bệnh nhân. Em ấn mạnh, như thể chỉ cần giữ thật chặt, đứa nhỏ sẽ không rời xa.
Nhưng không!
Em không cảm nhận được gì! Không có nhịp đập nhỏ bé, không có sự sống dịu dàng mà em từng nâng niu...Chỉ là một khoảng trống đáng sợ, một sự tĩnh lặng chết chóc.
"Bé con...bé con có nghe thấy ba nói không...đừng bỏ ba mà ba...ba xin con..."
Giọng em vỡ vụn, lạc đi trong từng tiếng nấc. Cơn đau xé toạc lồng ngực, nhói lên từng hồi.
"Phải tìm con! Ngay bây giờ!"
Ý nghĩ ấy bùng lên dữ dội, thúc giục em hành động. Jungkook vật vã ngồi dậy, kim truyền dịch bật khỏi mu bàn tay, kéo theo vệt máu tươi. Nhưng em không quan tâm. Không gì quan trọng bằng đứa con của em. Cảm giác đau đớn chẳng thể sánh nổi với nỗi đau đang thiêu đốt tâm can.
Em cố lê người xuống giường, cơn đau ở bụng khiến em choáng váng. Đôi chân run rẩy như không chịu nổi sức nặng của cơ thể. Trong tầm mắt mờ ảo vì dòng lệ, em chợt thấy bóng dáng cao lớn đang nằm bất động trên giường bên cạnh.
Kim Taehyung.
Cái tên vang lên trong đầu tựa lời nguyền rủa. Jungkook lê từng bước nặng nề về phía hắn, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo bệnh nhân, siết chặt đến mức những nếp vải nhăn nhúm, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
"Con của em Taehyung...Kim Taehyung...có phải anh đến mang con của em đi rồi hay không...Kim Taehyung...!"
Giọng em vỡ vụn, lạc đi trong từng tiếng nấc. Cơn đau xé toạc lồng ngực.
"Trả con lại cho em...con ơi...con của em..."
Em đau khổ, kích động, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, nhưng người kia vẫn không hề có chút phản ứng. Sự im lặng của hắn như một ngọn lửa thiêu đốt sự điên cuồng trong em. Nó biến thành thứ áp lực vô hình nhấn chìm em xuống đáy tuyệt vọng.
Tiếng la hét của em ngày càng to hơn, dần dần chuyển thành tiếng gào thét vang vọng trong không gian, chạm vào từng bức tường lạnh lẽo.
Tiếng động thu hút sự chú ý. Cánh cửa phòng bật mở, hai y tá nhanh chóng tiến vào.
"Bệnh nhân Jungkook, làm ơn bình tĩnh!" - Một y tá nói, cố gắng giữ tay em lại.
"Cậu vừa trải qua phẫu thuật, không được di chuyển!" - Y tá kia hỗ trợ, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Nhưng sự hoảng loạn đã khiến Jungkook trở nên khó kiểm soát. May thay, một vị bác sĩ già xuất hiện ở cửa. Ông ra hiệu cho các y tá lùi lại một bước.
"Bệnh nhân Jeon Jungkook! Con của cậu vẫn đang ở trong bụng cậu mà!"
Vị bác sĩ thấy em bắt đầu chú tâm đến lời nói của mình liền tiếp tục khuyên nhủ, bước chân nhẹ nhàng tiến gần đến phía em hơn.
"Tôi hiểu cậu đang lo lắng cho con mình. Nhưng giờ đây, hành động của cậu có thể gây nguy hiểm cho cả hai ba con. Hãy để chúng tôi kiểm tra cho em bé."
Giọng bác sĩ trầm ấm và bình tĩnh, nhưng lời nói lại như một tia sét đánh thẳng vào ý thức Jungkook. Em dừng lại, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ, giọng yếu ớt run rẩy vô cùng.
"Con của tôi...vẫn còn sao?"
"Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Cô y tá, làm ơn chuẩn bị máy siêu âm di động, để cho cậu ấy xem đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế nào..."
Bàn tay đỏ ửng của Jungkook dần dần thả cổ áo đáng thương ra, nó đã bị em hành hạ đến nhàu nhĩ. Omega để y tá đỡ em trở lại giường, cẩn thận nằm xuống. Đôi mắt vẫn còn ngấn nước, trái tim vẫn chưa thể bình ổn, nhưng ít nhất...một phần nào đó trong em bắt đầu tin tưởng vào điều mà bác sĩ nói.
Khi máy siêu âm được đẩy vào phòng, nhịp tim em đập nhanh hơn. Nỗi sợ hãi mới len lỏi vào tâm trí.
"Nếu bác sĩ nói dối thì sao? Nếu đứa nhỏ thực sự đã ra đi?..."
Em vô thức siết chặt mép áo.
"Nào, bây giờ cậu hãy vén áo lên..." - Bác sĩ nhẹ nhàng hướng dẫn - "Tôi sẽ bôi một chút gel, hơi lạnh một chút, nhưng nó sẽ giúp chúng ta nhìn thấy em bé rõ hơn."
Khoảnh khắc gel lạnh chạm vào da, Jungkook rùng mình, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắm mắt, bởi em sợ rằng chỉ một khắc thôi cũng có thể cướp đi đứa con đầu lòng của em.
Bác sĩ nhẹ nhàng đưa đầu dò lướt trên bụng em, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Thời gian như kéo dài vô tận. Mỗi giây trôi qua đều như một nhát dao cứa vào trái tim em.
Rồi...
"Cậu nhìn này..." - Vị bác sĩ già mỉm cười, chỉ vào màn hình - "Chấm nhỏ này chính là con của cậu."
Màn hình hiện lên những gợn sóng nhỏ, những chuyển động rất nhẹ, gần như không thể nhận thấy nếu không quan sát kỹ.
Jungkook nín thở. Đôi mắt em mở to, nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ xíu ấy. Cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.
"Con của tôi..."
Hàng mi khẽ run rẩy. Trái tim em, vừa mới đây còn vỡ vụn trong sợ hãi, giờ lại rung lên một nhịp dịu dàng. Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, bám víu lấy tâm trí em.
"Nhưng...sao bé quá vậy? Tôi...tôi không cảm thấy gì..."
"Đó là vì thai nhi mới chỉ đang trong giai đoạn đầu thôi. Cậu không cảm nhận được là điều hoàn toàn bình thường."
Một dòng nước mắt ấm áp chảy dài trên má Jungkook. Lần này, không phải nước mắt của nỗi đau hay hoảng sợ, mà là của sự nhẹ nhõm, của niềm hạnh phúc tưởng chừng đã mất nay lại tìm về.
Em đặt tay lên bụng, bàn tay run rẩy áp nhẹ lên vùng da còn dính gel. Cảm giác này...vẫn chưa thể tin được. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt. Jungkook khẽ thì thầm với chính sinh linh nhỏ bé.
"Bé ngoan...ba xin lỗi...ba sẽ không bao giờ để con rời xa ba đâu..."
Căn phòng bệnh viện chìm trong sự tĩnh lặng mong manh sau cơn hoảng loạn dữ dội. Jungkook vẫn còn thẫn thờ, mắt dán chặt vào màn hình siêu âm dù hình ảnh của đứa nhỏ đã biến mất khi bác sĩ tắt máy. Nhịp tim em đã dần ổn định hơn, nhưng dư âm của nỗi hoảng loạn vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong từng hơi thở gấp gáp. Em khẽ đặt tay lên bụng, từng ngón tay vô thức siết nhẹ, như để chắc chắn rằng đứa nhỏ vẫn ở đây, vẫn còn bên em.
Mọi thứ vừa trải qua giống như một cơn ác mộng, một cú rơi tự do xuống tận cùng tuyệt vọng. Em chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi dư chấn ấy, vẫn còn cảm giác nặng nề đè chặt lên lồng ngực, khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng giờ đây, có một thứ đã thay đổi - một tia hy vọng nhỏ nhoi đang âm thầm lớn lên trong trái tim em, xoa dịu những vết thương lòng đang rỉ máu.
Ánh mắt vị bác sĩ thoáng một nét thương cảm khó tả khi dừng lại trên người Jungkook: "Tôi có thể hỏi...người đàn ông tên Kim Taehyung kia...có phải là bạn đời của cậu không?"
VỤT!
Câu hỏi ấy như một nhát roi quất thẳng vào tâm trí đang mơ màng của Jungkook, khiến mọi suy nghĩ trong em đột nhiên ngưng đọng. Em chớp mắt liên hồi, hàng mi rung động như bướm đêm bị vỡ cánh.
"Gì...cơ ạ?" - Giọng nói của em khản đặc, yếu ớt, gần như tan biến vào không khí tĩnh lặng.
Khi bác sĩ kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, ánh mắt của Jungkook mới dám lệch khỏi khuôn mặt của vị bác sĩ, lần theo hướng tay ông chỉ về phía chiếc giường bệnh kế bên. Ở đó, Kim Taehyung đang nằm bất động. Trái tim em vô thức thắt lại.
Một Kim Taehyung hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt điển trai từng khiến trái tim em loạn nhịp giờ đây tái nhợt dưới ánh đèn huỳnh quang như sáp. Đôi môi từng nở những nụ cười tỏa nắng giờ khô nứt, bong tróc từng mảng. Và đáng chú ý nhất là cánh tay phải của hắn - được bó bột chắc chắn đến khuỷu tay, đặt im lìm trên tấm đệm trắng. Lồng ngực phập phồng theo nhịp máy thở, quá đều đặn, quá chậm rãi, quá...không phải là nhịp thở mạnh mẽ mà em từng cảm nhận khi được hắn ôm vào lòng.
Bạn đời?
Hai từ ấy xoáy sâu vào tâm trí Jungkook, để lại một vết cắt rỉ máu. Mối quan hệ của họ là gì? Là người yêu cũ? Là bố của đứa con trong bụng em? Là người mà em vẫn yêu thầm kín dù chưa bao giờ dám thừa nhận? Là người đã không ngừng cố gắng hàn gắn dù em luôn cứng đầu từ chối?
Nhưng...bạn đời?
Nghe thật xa vời, thật đau đớn, và đầy tiếc nuối.
Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích, giọng nói trầm ấm cố gắng xoa dịu: "Tôi hỏi vậy là vì cậu ấy...đã sử dụng một lượng pheromone cực lớn để ổn định tình trạng của cậu."
"Pheromone...?" Jungkook thốt lên, lòng bàn tay đột nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một thứ cảm giác bất an kỳ lạ luồn qua các dây thần kinh.
"Đúng vậy." - Bác sĩ gật đầu, giọng trầm xuống mang theo sức nặng của sự thật - "Tình trạng của cậu lúc nhập viện nghiêm trọng hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Mất máu quá nhiều, cơ thể suy nhược trầm trọng, chấn thương tâm lý nặng nề...Một Omega trong hoàn cảnh ấy, tỷ lệ sống sót gần như bằng không, chưa kể đến việc bảo toàn đứa trẻ trong bụng."
Bàn tay nhỏ bé của Jungkook run rẩy ôm lấy bụng mình, nơi một sự sống nhỏ nhoi - kết tinh tình yêu của họ - đang âm thầm tồn tại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi em lần đầu nhận ra mình đã đứng trên bờ vực của tử thần mà không hề hay biết.
"Nhưng người đàn ông đó..." - Giọng bác sĩ vang lên, từng chữ nặng trịch - "...đã dùng chính pheromone của mình để giữ cậu lại. Đó là thứ duy nhất có thể ổn định hệ thần kinh, duy trì nhịp tim và quan trọng nhất..." - Ông dừng lại, ánh mắt đầy ý nghĩa hướng về bụng Jungkook - "...đã giữ đứa trẻ trong bụng cậu lại."
Jungkook cứng đờ. Từng lời nói của bác sĩ không còn là âm thanh, mà là những nhát búa nặng nề đập thẳng vào tâm can. Em cảm thấy đầu óc choáng váng, tim như ngừng đập.
"Nếu không có pheromone của cậu ấy, cả cậu và thai nhi đều rất khó qua khỏi cơn nguy kịch."
ẦM!
Sự thật ập đến như một cơn địa chấn, phá vỡ mọi bức tường phòng thủ mà Jungkook đã dày công xây dựng bao lâu nay. Em nhìn người đàn ông đang nằm bất động kia bằng đôi mắt mới - một Kim Taehyung đã suy kiệt đến tận cùng. Gương mặt anh hốc hác, những đường nét sắc sảo giờ chìm vào những bóng tối của sự kiệt sức. Quầng thâm dưới đôi mắt anh sâu hoắm, in hằn dấu vết của một cuộc chiến thầm lặng mà anh đã một mình gánh chịu. Cơ thể vạm vỡ ấy giờ đây như bị rút cạn hết sức lực, nằm im giữa tấm ga giường trắng toát, thảm hại đến nghẹn lòng.
"Anh ở đây rồi...Jungkook yêu của anh..."
Thì ra...mọi thứ đều là thật.
Lời thì thầm đứt quãng ấy, câu nói duy nhất xuyên thấu màn sương mê loạn của em, không phải là ảo giác.
Giọng nói yếu ớt mà kiên định đã giữ em lại, kéo cậu về từ bờ vực hôn mê. Hình bóng mờ ảo trong làn nước mắt, người mà em tưởng như chỉ là bóng ma trong cơn đau đớn...Tất cả đều là Taehyung.
Hắn đã ở đó, cách xa em một khoảng trống lạnh lùng không thể với tới. Trong tư thế bất động, cơ thể đang dần kiệt quệ, hắn vẫn cố gắng nghiêng đầu về phía em. Ánh mắt mệt nhoài nhưng ấm áp ấy dõi theo từng hơi thở của em, giọng nói cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cất lên lời trấn an. Dù không thể chạm vào nhau, dù khoảng cách ấy như một nhát cắt, hắn vẫn đang dùng chính sự tồn tại của mình, dùng dòng pheromone quý giá chảy trong tuyến thể, để bảo vệ lấy em.
Tất cả...chỉ để em biết rằng em không một mình.
Jungkook siết chặt tay vào mép chăn, các khớp ngón tay trắng bệch. Giọng em run rẩy, cố nuốt nước mắt vào trong: "Còn...cánh tay của anh ấy...?"
Bác sĩ thở dài, ánh mắt đầy xót thương - "Tôi nghe nói là do tai nạn. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất..." - Ông dừng lại, như thể đang cân nhắc từ ngữ - "Khi được đưa vào phòng mổ, dù cánh tay gãy nghiêm trọng và nhiều vị trí khác vẫn đang chảy máu, cậu ấy đã từ chối tiêm thuốc tê. Chúng tôi đã cảnh báo việc này sẽ có thể gây ra hậu quả nặng nề, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết."
Jungkook nuốt nghẹn, trái tim như thắt lại: "Tại...tại sao?"
"Bởi vì cậu ấy nói..." -Giọng bác sĩ chợt nghẹn lại - "Cậu ấy muốn được tỉnh táo để thấy được cậu và đứa trẻ được bình an."
Một tiếng nấc nghẹn ứ vỡ ra từ cổ họng Jungkook, nhưng em nhanh chóng bịt miệng lại, cố kìm nén vì lo cho đứa trẻ trong bụng. Em nhìn cánh tay bó bột của Taehyung, tưởng tượng ra cảnh anh phải chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực ấy mà vẫn cố gắng tỉnh táo vì em.
"Và còn một điều nữa..." - Bác sĩ tiếp tục, giọng trầm xuống - "Khi nghe tin cậu cấp cứu, dù bản thân đang chờ kết quả chụp sọ não, cậu ấy đã lao ngay lên phòng cấp cứu bằng thang bộ. Máu từ vết thương chưa kịp băng bó kỹ chảy khắp hành lang...đến nỗi nhân viên vệ sinh phải chạy theo lau. Tôi chưa bao giờ thấy ai yêu thương người khác đến mức bất chấp tính mạng của chính mình như vậy."
Jungkook cảm thấy toàn thân tê dại. Những lời kể của bác sĩ như những mũi dao đâm xuyên qua tim em. Em tưởng tượng ra hình ảnh Taehyung, với cánh tay gãy ròng ròng máu, vẫn lao qua những tầng thang để đến với em.
"Vậy...bây giờ...tình trạng của anh ấy...thế nào?" - Giọng nói của Jungkook vỡ vụn thành trăm mảnh.
Vị bác sĩ lắc đầu, ánh mắt đầy thương cảm: "Pheromone không đơn thuần là năng lượng. Với một người, đó là cốt lõi của sự tồn tại, gần như là một phần linh hồn. Việc từ chối thuốc tê khiến cơ thể cậu ấy chịu thêm cú sốc nặng nề, cộng với mất máu quá nhiều và rút lấy pheromone...Cậu ấy đã rơi vào trạng thái suy kiệt sâu, và khả năng tỉnh lại phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của chính cậu ấy."
Lời giải thích ấy như một bản án treo, khiến trái tim Jungkook thắt lại.
"Tôi...tôi muốn đến bên anh ấy."
Vị bác sĩ gật đầu, nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy. Từng cử động đều khiến cơ thể đau đớn, nhưng em cắn răng chịu đựng. Ông cẩn thận nhấc cây truyền dịch theo, một tay đỡ lấy khuỷu tay khi em bước những bước tập tễnh. Đôi chân em run rẩy, cơ bụng co thắt đau đớn, nhưng ánh mắt em không rời khỏi hình bóng Taehyung.
Khoảng cách vài mét bỗng trở nên xa vời vợi. Mỗi bước chân là một cuộc vật lộn với những cơn đau nhức toàn thân và sự yếu ớt của chính mình. Khi cuối cùng đến được bên giường bệnh, Jungkook đã thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bác sĩ khẽ vỗ nhẹ lên tay Jungkook. "Người này...yêu cậu hơn cả mạng sống của chính mình. Hãy cố gắng lên."
Cánh cửa phòng bệnh khép vào trong im lặng, để lại Jungkook trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều đặn, vô hồn của máy móc. Em ngồi xuống chiếc ghế bên giường, từ từ đưa tay chạm vào làn da tái nhợt của Taehyung. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cảm nhận sự lạnh giá từ cơ thể hắn.
Em nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay bó bột của hắn, những ngón tay run run lướt nhẹ trên lớp băng trắng.
"Anh...đồ ngốc..." - Thều thào trong sự xúc động, nước mắt lăn dài trên má nhưng em cố kìm lại những tiếng nấc nghẹn, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.
Trong im lặng, Jungkook cúi xuống, trán chạm nhẹ vào bàn tay lành lặn còn lại của Taehyung. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn.
"Em xin lỗi..." - Giọng em run rẩy thành tiếng thì thầm - "Xin anh...làm ơn hãy sống."
Đôi tay nhỏ bé của em siết chặt bàn tay lạnh giá của Taehyung, cố gắng truyền đi chút hơi ấm ít ỏi từ cơ thể mình. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lý do em từng viện ra để từ chối hắn dường như đều tan biến. Chỉ còn lại một sự thật duy nhất - em yêu hắn, và em không thể mất hắn.
Nhưng những suy nghĩ về tương lai vẫn còn quá xa vời. Lúc này, điều duy nhất em có thể làm là ngồi đây, lặng lẽ cầu nguyện cho Taehyung qua khỏi. Mọi thứ khác...để khi hắn tỉnh dậy, họ sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com