59: sau này không xa nhau.
Sức khoẻ của bạn bầu vẫn là trên hết. Vậy nên khi bà thấy Jeon Jungkook len lén ngáp một cái thì lập tức nắm tay dắt cậu lên phòng.
Vốn dĩ bà có thể chỉ chỗ rồi để Jungkook tự đi nhưng cuối cùng vẫn muốn cùng cậu đi đến tận cửa. Thật ra so với sự cẩn thận của Taehyung thì mẹ hắn phải nhiều hơn mấy bậc.
Bà đưa cậu đến trước cửa nhưng lại không buông tay cậu ra. Mẹ cẩn thận mở cửa giúp Jungkook, lại dặn dò: "Đây là phòng ngủ của Taehyung, tuy nó rất ít về nhưng mà phòng được dọn rất sạch. Con thay quần áo xong thì có thể nghỉ ngơi, đừng sốt ruột, chỉ một lát thôi Taehyung sẽ lên với con. Nhé?"
"Dạ bác!" Jungkook nhoẻn miệng cười.
Người ở đối diện cậu cũng bất giác cười thành tiếng, bà đưa tay đến bẹo nhẹ cái má phúng phính của đối phương. Giọng đầy trêu ghẹo. "Đã đem cháu về thế này rồi mà còn gọi bác à? Mau, gọi là mẹ!"
Jungkook ngây người, đôi mắt xoe tròn chớp mấy cái. Khuôn mặt cậu không giấu nổi bất ngờ, hầu kết trượt nhẹ một vòng. Mãi một lúc xoắn xuýt cậu mới dám mở miệng nói: "Dạ mẹ. Vậy con vào trong trước, mẹ cũng mau về nghỉ ngơi đi ạ. Chúc mẹ ngủ ngon!"
Bà Kim gật gật đầu, cũng không định làm phiền cậu bé đã buồn ngủ đến mức hiện rõ trên mặt thế kia nữa. Bà quay lưng trở về phòng. Lúc này Jungkook đã vào trong, cậu nhìn một vòng căn phòng. Tiếp đó ánh mắt triệt để dừng lại ở vài ba bức ảnh được treo trên tường.
Người ở trong hình non nớt mà lại quen thuộc, Jungkook nhịn không được bước mấy bước về phía nọ. Cậu nhìn đến đăm chiêu, gần như muốn ghi nhớ khoảng khắc của người cậu yêu ngày nhỏ, muốn nó mãi khắc sâu trong tâm trí mình.
Jeon Jungkook xoa bụng, cậu chậm rãi khoe khoang. "Ba con đấy, Taehyung hồi bé rất đẹp trai và còn khá nghịch ngợm nữa nhỉ? Sau này con cũng phải hoạt bát thế này nhé em bé."
Sau khi ngắm nghía xong Jungkook cũng chẳng trụ nổi được sự buồn ngủ ẩn chứa nơi đôi mắt, cậu lấy một bộ quần áo ở trong tủ rồi mặc vào. Mông đặt lên tấm nệm êm ái, lại vươn vai một cái rồi chậm chạp nằm ngửa trên giường.
Mấy tháng này bụng nhanh lớn cực, Jungkook đến cả hoạt động cũng đã khó khăn. Nói đến việc ngủ lại càng hơi thảm, có đôi khi chỉ giữ mãi một tư thế vì chẳng có đà để đổi sang dáng nằm khác. Nhưng cậu vẫn thấy rất vui, Jungkook dùng ngón tay chạm vào bụng mình, mỗi đêm cậu đều làm thế với bạn bé. Jungkook luôn chúc bé bi của mình ngủ thật ngon.
Người mang thai thường rất dễ vào giấc, Jungkook còn thuộc dạng đặt đâu thì ngủ ở đó. Cậu nằm xuống không lâu đã nhanh chóng thở đều đều.
Gần như không còn để ý đến bất kì tiếng động nào nữa. Chính vì vậy, khi Kim Taehyung vào phòng, hắn chỉ đứng ở một bên nhìn cậu. Ngón tay chạm khẽ lên những lọn tóc dài rũ trước trán Jungkook. Động tác vuốt ve của hắn hết sức nhẹ nhàng, đem nó cài vào sau tai bạn lớn.
Taehyung cúi đầu thơm lên gò má đối phương, chất giọng trầm ấm lại mang theo không ít nuông chiều cất lên. "Cưng cưng, chúc em có một giấc ngủ thật ngon."
Tiếng nước ở trong nhà tắm cũng không vang lên quá lâu, chỉ đủ để Kim Taehyung gội rửa hết bụi bẩn và có cho mình một cảm giác khoan khoái. Khi hắn mở cửa, mái tóc ướt nước còn rũ xuống trước trán, ánh mắt lơ đãng chậm rãi dừng ngay người đang nằm trên giường.
Jungkook ôm chăn bông, theo ánh nhìn của Kim Taehyung thì lớp chăn nọ còn cộm lên một cái bụng xoe tròn xinh xắn. Hắn dựa vào tủ quần áo, chỉ nhếch môi cười với cậu bạn kia. Nhưng Jeon Jungkook thì xấu hổ ôm chặt lấy chăn bông, mắt lại chớp, kia là làm nũng với người yêu mình.
"Taehyung à"
"Anh đây." Taehyung không trêu chọc cậu, hắn nhìn ra đối phương muốn gì.
Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh mép giường, hai tay chống ở trên nệm, khuôn mặt cúi sát ở bên bé bánh. Chỉ qua việc giao tiếp bằng ánh mắt, Jungkook đã lập tức vòng hai tay ôm lấy cổ đối phương, cậu bẽn lẽn kéo hắn xuống thêm một chốc; tiếp đó dẩu môi hôn lên bờ môi của hắn.
"Ngủ ngon nhé!"
Kim Taehyung nhếch lông mày, hắn hôn trả người yêu một cái ở trên môi. Taehyung đặt tay lên bụng cậu, chỉ đặt ở đó rồi cúi đầu tiếp tục âu yếm. "Ngoan quá, thưởng cho em thêm một cái thơm này."
Có đôi lúc cậu thích làm nũng, nhất là khi Kim Taehyung dịu dàng và chiều chuộng mình như thế này. Jungkook vuốt ve hai bên má hắn, khẽ giọng nói: "Có thể để em gối đầu lên cánh tay của anh không?"
Đối phương híp mắt nhìn cậu, hắn định đáp rằng: hãy đợi tóc hắn khô đã. Tuy nhiên vì ở trước đôi con ngươi ngây ngô của bé lớn kia, Taehyung dường như quên hết tất cả, hắn chỉ muốn chú tâm vào cậu, chỉ muốn đáp ứng hết những mong muốn của đối phương.
Hắn vừa định nằm xuống để thực hiện ý nguyện của cậu, nhưng Jeon Jungkook chủ động chống tay ngồi dậy. Đôi mắt xinh yêu lại mở to thêm một chốc, trông càng giống với một bé mèo lông dài trắng muốt. "Em sẽ tựa vào người anh, đợi đến khi tóc anh khô nhé!"
"Ừm, được rồi." Taehyung nhìn thấy cậu nhích nhích vào sát bên cạnh hắn, đối phương hiền lành kéo cánh tay hắn choàng qua vai mình, mái đầu bông mềm khẽ dựa vào bả vai hắn.
Nơi dừng lại của bàn tay Taehyung là trước ngực áo cậu. Hắn lại dời nó lên xoa nhẹ gò má bé yêu. "Sinh em bé xong, chúng ta kết hôn nhé?"
Jungkook cúi đầu, nhưng lại chẳng nén nổi nụ cười trên đôi môi. Cậu gật nhẹ đầu như một lời đồng ý. Mấy giây sau ánh mắt cậu dời đến chiếc bụng nhô cao của mình, Jeon Jungkook cắn môi dưới. Cậu chậm rãi nói: "Tụi mình còn khá trẻ nhỉ? Anh có nghĩ chúng ta sẽ nuôi con tốt không? Lỡ may chúng ta không làm được thì sao?"
Cậu rất quan trọng vấn đề này, bản thân Jungkook đôi khi còn không lo nổi cho bản thân, cậu càng bâng khuâng hơn khi sau này mình sẽ là ba của một em bé. Trở thành một ông bố bỉm sữa ở độ tuổi sau khi vừa học xong đại học, Jungkook vẫn còn đâu đó cảm giác sợ mình sẽ không làm được. Bởi căn bản cậu chưa thật sự sẵn sàng.
Taehyung buồn cười nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu. Hắn cũng như cậu, cũng chưa nghĩ rằng bản thân sẽ có con vào thời điểm còn trẻ thế này. Nhưng việc yêu cậu, khiến hắn muốn có trách nhiệm với người ta và rất muốn cùng đối phương trở thành gia đình đúng nghĩa. Muốn nuôi dạy đứa trẻ của hai người, muốn nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc.
"Ai cũng phải bỡ ngỡ trước việc chăm con, ba mẹ cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Nhưng đến khi chúng ta được nhìn thấy con, chúng ta sẽ biết phải làm thế nào để con hạnh phúc." Taehyung nhéo nhẹ cái má của cậu, hắn lại cười. "Sau khi em bé ra đời, anh sẽ cùng em chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ. Em đừng lo lắng gì cả, vì anh vẫn luôn bên cạnh em mà."
Jungkook lại gật đầu, cậu luôn yên tâm với những gì hắn nói. Dĩ nhiên là bởi vì bản thân tin tưởng hắn, và còn vì Taehyung luôn nói được làm được. Cậu khẳng định kể cả hiện tại chưa sinh em bé, Jungkook vẫn luôn chắc chắn hắn là người cha tốt.
Người nhỏ hơn dụi má vào bàn tay hắn. "Em cũng ở bên cạnh anh, tụi mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu thật là lâu, cho đến khi đầu bạc răng long."
"Ừm." Taehyung nghiêng đầu hôn lên trán cậu. Mặc dù không nói ra nhưng Kim Taehyung vẫn luôn âm thầm ghi nhớ lại tất cả những kỷ niệm giữa hai người cho đến khi bọn họ trở thành hai ông lão.
Ở bên nhau đến già, cùng nhau nhìn con của mình và cháu chắt mỉm cười vì hạnh phúc. Cũng không tệ nhỉ?
___
sắp hoàn thành rùi🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com