ep4
"Taehyung à, tôi ở đây"
Jungkook mang trên mình chiếc áo thun cùng quần jean đen, áo sơ mi trắng khoác ngoài cùng balo mini đeo chéo khiến cậu trong rất điển trai. Cầm trên tay hai tấm vé xem phim, cậu vẫy vẫy nó về phía hắn. Thấy Jungkook hắn liền đi lại, phía sau là Ah Mina. Cô ta nép sau lưng hắn, e dè cười với cậu. Jungkook khó chịu nhăn mặt hỏi.
"Sao lại có cả nó?"
"Đừng có ai cũng nó nó, cậu ấy cùng tuổi đấy, với cả cậu đâu nói là không được rủ theo Mina?"
Hắn nhướn mày nhìn cậu rồi giật tấm vé trên tay Jungkook, vui vẻ cùng Mina đi vào
"Cảm ơn vì đã mua dùm chúng tôi, cậu muốn xem thì phiền mua thêm một vé nữa nhé"
Nhìn tấm vé trên tay bị lấy đi, hai người họ không thèm để tâm cậu mà bỏ đi. Jungkook đành nhẫn nhịn mua thêm một tấm rồi vào rạp.
Cậu đã rất cố gắng để đổi được tấm vé kế bên hắn bằng số tiền mình đem theo. Anh chàng kia có vẻ cũng không để tâm, đồng ý đổi với cậu mà không cần đến chi phí đổi chỗ.
Bộ phim diễn ra được một nửa thì Kim Taehyung ra ngoài đi vệ sinh, Ah Mina vừa được lúc gây chuyện với cậu.
"Jungkook à, cậu không giận mình chứ? Mình đến đây chỉ vì Taehyung cứ nằn nặc mời mình đi thôi"
"Ừ! Nhưng mà mày nghĩ tao có nên gọi bảo vệ dẫn chó ra khỏi đây không? Rạp chiếu phim mà chó cứ sủa í"
"Cậu?"
"Cậu, cậu cái gì. Thứ như mày mà dám gọi tên tao á?"
"Haha, chúng ta dù gì cũng rất thân, từ bé mình đều nhường cậu, còn bây giờ là Taehyung tự thích mình chứ mình đâu có cướp của cậu đâu đúng không?"
"Chịu lộ bản chất thật rồi cơ, cậu ấy đâu phải món đồ mà nhường hay cướp? Mày tốt nhất là tránh xa Taehyung ra, đứa có tính nết như mày ở cạnh cậu ấy chỉ khiến cậu ấy kinh tởm thôi"
"Nè Jeon Jungkook, mày nói mà không biết nhột sao? Người bị Taehyung kinh tởm là mày đó thằng thất bại, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thích một thằng đồng tính như mày đâu! Mày càng bắt nạt tao, chỉ càng giúp Taehyung chú ý tao hơn thôi, đồ ngu"
Cầm trên tay ly coca, cậu hướng nó về phía Ah Mina rồi bóp mạnh, khiến thứ nước màu nâu vây đầy trên chiếc đầm trắng tinh. Bị bắn nước vào người cô ta hốt hoảng hét lên, đưa tay phủi phủi nước trên áo. Kim Taehyung cũng vừa lúc đi vào, tiếng quát của hắn thành công thu hút sự chú ý của cả rạp
"Jeon Jungkook! Cậu điên à?"
Jungkook mặc kệ xoay sang nói với cô ả
"Bảo vệ đã không đuổi được chó thì tao nên đi vậy, xin lỗi nhé! Tao bị dị ứng với mấy con chó biết nói, nhất là mấy con như mày á. VÔ LIÊM SỈ"
Cậu đứng lên hướng thẳng về phía cửa, đi ra ngoài. Để lại mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Đám đông bàn tán có người nói cậu thật thô lỗ, có người lại cảm thấy cậu thật ngầu vì họ không nghĩ Jungkook sẽ gây chuyện trước. Kim Taehyung lúc Jungkook bỏ đi liền chạy lại giúp Ah Mina, đưa cô ta ra ngoài.
Bỏ ra khỏi rạp với tâm trạng khó chịu, lúc sau mới nhận ra diện thoại để quên trong đó. Mà muốn lấy nó chỉ còn cách về đó. Cũng chẳng hiểu chỉ mới 30 phút mà cậu đã đi gần 1 km, thở dài rồi đành quay lại
Jungkook đi được một xíu thì ngồi vào băng ghế với khuôn mặt nhăn nhó. Tính từ lúc ra khỏi rạp đến giờ cũng gần 1 tiếng tức là hiện tại đã hơn 8 giờ. Đoạn đường lại khá vắng, tự trách bản thân vì tính cách nóng nảy của mình.
Cậu cúi gầm mặt, thở dốc vì sức khỏe dạo gần đây rất tệ. Đi thẳng thêm 200m quẹo trái là đến, nhưng thôi mệt quá, nghỉ ngơi chút vậy.
Từ đâu, điện thoại của cậu lại xuất hiện trước mắt. Jungkook vội ngước lên thì thấy Kim Taehyung đang nghiêm mặt rồi đưa điện thoại về phía cậu.
"Cầm lấy, rồi theo tôi"
"Hả? Đi đâu?"
"Chẳng phải cậu rủ tôi đi chơi sao? Nãy giờ chẳng chơi được gì"
"Cậu sốt hả? Không mắng gì về chuyện lúc nãy hả???"
"Vậy muốn tôi mắng hả! ok thôi"
"A! Không, không. Đi thôi!! Đi ăn nhé?"
Thấy hắn xoay lưng bỏ đi, cậu vui vẻ đi theo sau. Jeon Jungkook cao cao tại thượng lại cười tủm tỉm đi sau một nam nhân.
Vì Jungkook đề nghị đi dạo, ăn xiên bẩn nên cả hai đến khu chợ ăn vặt. Thấy đồ ăn liền vui vẻ. Một trong những sở thích đặc biệt của cậu là ăn uống, đã thử vô số mĩ vị trên thế giới. Tung ta tung tăng chạy đi khắp nơi, đến lúc hai tay đã đầy đồ mới kéo hắn đến bên bàn trống ngồi xuống.
"Cậu uống gì nhỉ? Tôi thèm sữa chuối quá, muốn uống sữa không? Chuối hay dâu nhỉ? Chắc là sữa dâu rồi, tôi đi mua liền"
Cậu nói một lèo rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi đối diện. Lúc quay lại thì cầm cả một bịch đầy bánh cùng với hai hộp sữa.
Kim Taehyung liền hỏi
"Đã nhiều đồ ăn lắm rồi, sao còn mua thêm?"
"Không sao! Tôi có tiền mà"
Hắn cũng chả thèm đáp trả, lấy ra hộp sữa dâu hút một ngụm rồi hỏi tiếp
"Tại sao biết tôi thích dâu mà còn ngày nào cũng tặng sữa chuối?"
"Tại vì tôi thích sữa chuối"
Hắn gật gật rồi gắp miếng bánh gạo định cho vào miệng liền bị cậu ngăn lại.
"Cay lắm đấy, ăn phần này đi!"
Đưa cho hắn một phần bánh gạo i hệt nhưng nước có vẻ nhạt hơn rồi cậu nói tiếp
"Tôi đùa thôi! Sở thích của cậu tôi đều biết hết, chỉ là do quá hiểu cậu nên tôi chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nhận sữa của tôi đâu, nên là hộp sữa đó sẽ luôn thuộc về Sunah không phải sao"
"Hiểu tôi vậy thì cậu chắc biết tôi ghét những người nói nhiều đúng chứ?"
"Tôi biết". Vừa gắp miếng thịt cho vào miệng, vừa trả lời.
"Vậy sao còn giải thích dài dòng vậy chi?"
"Tôi..tôi sợ cậu hiểu lầm". Cậu cuối gầm mặt xuống, phồng má uất ức
Hành động đáng yêu của cậu khiến hắn bật cười, cho đồ ăn vào miệng rồi nói
"Lần sau cứ mua sữa dâu"
"Thật hả"
Hắn không trả lời, Jungkook hiểu ý liền vui vẻ ăn, không ngừng cảm thán về món chả cá ở đây
.
.
.
Một lúc sau, đồ ăn vẫn còn nhiều nhưng cậu cũng đã khá no. Jungkook đứng lên đi về một quầy đồ ăn rồi cầm theo mấy cái bọc nilong vui vẻ chạy ra. Tay cầm bọc, tay cho đồ ăn vào trước sự ngỡ ngàng của hắn
"Nè! Cho đồ ăn vào giúp tôi đi"
Tay cậu cầm bọc đưa về phía hắn, nhưng Kim Taehyung cứ ngơ ngơ ra nhìn cậu. Hiểu ý, cậu liền phụt cười
"Đừng nói là cậu nghĩ tôi đem về ăn đấy nhé? Không có đâu, tôi đâu thiếu tiền. Nhưng chẳng phải tôi đã trải qua cảnh đói khát hàng trăm lần rồi sao nên đồ ăn đối với tôi rất quan trọng"
"Nhưng đều ăn qua rồi, đem cho họ thì có hơi.."
"Tôi có nói đem cho họ đâu, muốn thì mua phần nguyên chứ! Cái này đem cho chúng, đi theo tôi"
Jungkook một tay cầm bịch đồ ăn một tay kéo Kim Taehyung đến căn nhà hoang gần đó.
------------------------------------
Tui vừa qua môn toán một cách an toànn hehe, mn thấy từ 5. lên 8. là có cần ph lo bị mẹ quánh nữa hông :))
Love Kim Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com