Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1369982663160287232/section/1502297897655427072

--------------------------------

6.
"Vào thời cổ đại, đao phủ sẽ rạch một đường sau gáy tù nhân, vết thương dọc sống lưng cho đến cuối cơ thể. Như vậy thì lớp da được lột sẽ mịn màng và không bị rách."

Trong công viên, Trương Đạo trưởng cẩn thận giải thích nguồn gốc vết thương cho tôi.
"Vậy... tại sao cô ta lại tìm đến tôi?"
"Đúng vậy, không phải ngẫu nhiên mà cậu lại bị ma ám. Nhưng lý do tại sao thì chỉ một mình cậu biết."

Trương Đạo trưởng nói xong liền im lặng.

Khi tôi nghe thấy điều này, tôi thức thời đưa tất cả tiền mặt cho ông ta "Trương Đạo trưởng, ông giúp tôi với!"

Trương Đạo trưởng nhận tiền rồi lấy trong túi vải ra một gói bột thuốc.
"Đây là bột tẩy trừ tà, cậu dùng 3 lần một ngày, số bột này đủ để giữ cho cậu an toàn trong hôm nay và ngày mai. Về những thứ khác thì tôi sẽ liên lạc lại sau."

Tôi nhận gói bột tẩy trừ tà và cảm ơn liên tục. Sau khi từ biệt vị đạo sĩ, tôi vội vã trở về nhà và chuyên tâm nghiên cứu gói bột thuốc có hương hoa nhài này.

Tuy rằng còn có chút nghi hoặc, nhưng Trương Đạo trưởng đã đoán trúng những vấn đề mà tôi gặp phải, chứng tỏ là ông ta cũng có chút kỹ năng. Với lại tôi đã quá ám ảnh về những chuyện kỳ lạ suốt 2 ngày nay, vậy nên tôi chia gói bột ra làm ba phần để uống với nước.

Rất may, đêm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon.

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi do dự một hồi và xin nghỉ phép ở công ty.

Tôi phải tìm ra lý do tại sao ma nữ đó lại nhắm vào tôi?
Đầu tiên, về vấn đề tình cảm thì tôi và những người bạn gái cũ đã hẹn hò rồi chia tay trong hòa bình, cũng không có xích mích hay duyên nợ gì cả.

Thứ hai, nhiều năm qua lúc nào tôi cũng sống rất hòa nhã với mọi người, thậm chí tôi chưa từng làm mất lòng ai chứ đừng nói đến việc gi.ết người.

Vì vậy, tại sao tôi lại bị ma ám?

Cho đến tận sau khi trời tối, tôi đã lục tung QQ, WeChat, và thậm chí là nhóm chat từ cấp ba, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ cô gái nào khả nghi cả.

Tôi vội vàng úp một bát mì, và chuẩn bị tìm hiểu đến những người bạn thời trung học.

Kí ức về lúc đó quá mơ hồ, nhưng tôi vẫn còn nhớ đến những đứa bạn chí cốt từng chơi thân với tôi từ nhỏ. Có lẽ tôi có thể hỏi họ một chút.

Tôi tìm số điện thoại của Trương Thanh và gọi cho cậu ấy.

Kết quả, người trả lời điện thoại lại là mẹ của Trương Thanh .

Tôi chào hỏi vài câu và đi thẳng vào vấn đề "Trương Thanh đâu ạ?"
Bác gái im lặng một lúc "Trương Thanh đã qua đời rồi."

"Cái gì?" Tôi giật mình. "Cậu ấy mất khi nào vậy? Tại sao lại mất?"
"Tháng Ba năm nay."

Có nghĩa là cách đây hai tháng.

Tôi hơi hụt hẫng, sau khi an ủi bác gái vài câu, tôi chợt nhận ra bác ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

"Bác gái." Tôi cố tình hỏi lại, "Trương Thanh ch.ết như thế nào vậy?"
"Tiểu Sơn, đừng hỏi nữa, cảnh sát nói chưa thể công khai được."

"Không thể công khai? Tại sao lại như vậy? Có phải là một vụ án hình sự không ạ?"

Đầu tôi đầy những dấu chấm hỏi, nhưng bác gái khẩn khoản cầu xin tôi đừng hỏi thêm gì nữa, sau đó trực tiếp cúp máy.

Cậu ấy ch.ết kiểu gì mà người thân lại không thể công khai?

Tôi liền gọi cho một vài người bạn khác, nhưng kết quả đã khiến tôi hoảng loạn. Người thứ 2 mà tôi gọi điện là Tôn Hâm, nhưng cuộc gọi không được kết nối. Người thứ 3 là Vu Học Trí, cũng không có tín hiệu gì.

Người thứ tư là Lý Nguyên Lâm. Lần này đã có người bắt máy, nhưng ở đầu dây bên kia là mẹ của Lý Nguyên Lâm.

Tôi sợ đến mức giọng run run "Cô à, tại sao cô lại nghe điện thoại?"
"Tiểu Sơn, Nguyên Lâm đã qua đời rồi."
7.
Tôi ngẩn người ngồi trên ghế sô pha trong bóng đêm tịch mịch.

Kể từ cuộc điện thoại đó, tôi cũng đã hỏi được thông tin của 2 người bạn còn lại. Tôn Hâm và Vu Học Trí đều đã ch.ết. Bọn họ là những người bạn chí cốt, là những đứa trẻ tuyệt với nhất trong thời thơ ấu của tôi.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, chúng tôi dần dần rời khỏi quê hương. Đứa thì lên thành phố học, đứa thì chuyển vào mấy tỉnh phía Nam.

Thế mà bây giờ, chỉ trong vòng 2 năm tất cả họ đều đã ch.ết một cách đột ngột, và chi tiết của vụ án vẫn chưa được công khai ra bên ngoài.

Tôi đã tìm gặp một người bạn cảnh sát để hỏi thăm tin tức, sau khi xác nhận mối quan hệ với người đã khuất, cuối cùng người bạn đó cũng đồng ý tìm hiểu giúp tôi.

Cậu ấy lật giở các kho lưu trữ tài liệu điện tử, rồi than thở qua điện thoại:
"Kinh khủng như thế này, bảo sao cảnh sát lại không dám công khai ra bên ngoài."

Người bạn dừng lại và nói: "Bốn người họ đều ch.ết vì bị lột da."

Tôi vô thức siết chặt điện thoại.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Tôi cúp điện thoại và nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cửa kính lạnh lẽo mơ hồ phản chiếu khuôn mặt của tôi.

Ma nữ đó không chỉ tìm đến tôi, cô ta còn muốn gi.ết hết những đứa trẻ năm đó.

Tôi đã lấy tất cả băng gạc ở nhà và băng bó toàn bộ thân thể mình.

Sau đó, tôi uống bột thuốc mà Trương Đạo trưởng đưa trước khi đi ngủ.

Tôi nhìn mình trong gương và giơ ngón tay thối ra. Không biết ma nữ còn ở trong phòng và nhìn thấy tôi hay không nữa.

Nhưng bởi vì ma nữ này đang đeo bám tôi, vì cô ta đã gi.ết bạn chí cốt của tôi một cách tàn nhẫn.

Nên cho dù cô ta trước khi ch.ết có hận thù sâu sắc như thế nào, thì tôi cũng không thể thỏa hiệp được nữa!

Tôi nhìn căn phòng ngủ trống trải và lên tiếng chế nhạo "Đừng quá tự mãn, tôi không ch.ết dễ dàng như vậy đâu."

Mẹ kiếp!
8
Đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành đến tận trưa. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy trong người sảng khoái và có cảm giác tự đắc không thể nào tả nổi.

Tôi cầm cốc nước cạnh bàn lên, vừa nhấp một ngụm thì cảm thấy môi ngứa ran, đau rát như thể bị xát muối.

Tôi vội vàng vào phòng tắm để xem môi mình bị làm sao.

Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu vẻ ngoài đáng sợ và khuôn mặt kinh hãi của tôi.

Da môi trên và môi dưới của tôi đã bị tróc hết, lộ cả m.áu thịt đỏ tươi ra bên ngoài.

Tôi nhìn đôi môi đỏ lòm của mình và cố kìm nén nỗi sợ hãi đang trào dâng.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi nhận ra hình nộm cá chép quen thuộc lại được đặt trên đầu giường.

Lại là chiêu thức dọa người này sao?

Tôi bước đến, cầm con cá chép lên và im lặng nhìn nó hồi lâu.

Nó vẫn kinh tởm giống như lần đầu tôi nhìn thấy nó vậy.

Tôi bật lửa, đốt hình nộm cá chép thành tro bụi rồi ném xuống bồn vệ sinh.

Tiếp theo, tôi lấy giấy bút ra và liệt kê mối quan hệ giữa tôi và mấy đứa bạn chí cốt. Rốt cuộc chúng tôi đã gây rối với ai, đến nỗi người đó phải dùng phương thức kinh dị này để báo thù?

Rất tiếc là tôi đã mất liên lạc với họ sau một thời gian dài xa nhau, và mọi thứ đang rơi vào bế tắc.
Cứ ngồi yên cũng không phải là cách, tôi bèn gọi điện cho Trương Đạo trưởng để hỏi xem những vật trừ tà khác đã có hay chưa. Nhưng Trương Đạo trưởng bảo chưa chuẩn bị kỹ, nên ông ta tạm thời dạy tôi vẽ vài lá bùa bằng m.áu gà rồi dán lên trước cửa để xua đuổi tà ma.

Sau khi làm xong thì tôi ngồi im lìm trên ghế sô pha, tôi muốn xem ma nữ đó có bao nhiêu ma lực?

Ba giờ sáng, mí mắt của tôi bắt đầu díp lại và tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc cộc.

Cộc cộc.

Ma nữ đã tìm đến trước cửa nhà tôi rồi, tôi lo lắng không biết tấm bùa đó có tác dụng thật hay không nữa.

Cộc cộc... cộc cộc....

Tiếng gõ cửa liên tục, nhịp điệu rõ ràng.

Tôi gần như có thể tưởng tượng được một cô gái đứng sau cánh cửa, và cô ta đang gõ cửa với vẻ mặt vô hồn.

Tuy nhiên, điều này có nghĩa là cô ta không thể vào trong được?

Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm và hét lên "Cmn đừng gõ cửa nữa!"

Tôi hít một hơi thật sâu, bước ra cửa và nhìn qua mắt mèo xem có phải cô gái giao đồ ăn hôm đó hay không.

Nhưng qua mắt mèo không hề có ai cả.

Chỉ có hành lang tối om như mực, và một ngọn đèn đỏ tươi lập lòe trong bóng tối.

Quái lạ, ai đang gõ cửa? Kẻ đó gõ cửa bằng cách nào?

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mèo, cố gắng thay đổi góc độ để nhìn lên xuống, nhìn trái rồi sang phải. Nhưng ngoại trừ bóng đèn màu đỏ tươi đó, mọi thứ khác đều đen như mực.

Nhưng mạch điện của bóng đèn có vẻ không được tốt lắm, cứ vài giây lại chập chờn một lần.

Cộc... cộc... cộc....

Tiếng gõ cửa vẫn chưa ngừng lại.

Tôi run run cầm vào tay nắm cửa, và bỗng nhiên kinh hãi khi nhận ra điều kỳ lạ.

Từ góc nhìn của mắt mèo, tôi sẽ không thể nhìn thấy đèn treo trên trần của hành lang.

Tôi lại nhìn vào mắt mèo một lần nữa.

Xung quanh tối om, ở giữa có một ngọn đèn đỏ rực.

Mẹ nó!

Đó không phải là ánh sáng. Mà là một con mắt đỏ tươi.

Ma nữ đó đang ôm chặt lấy cửa và nhìn tôi qua mắt mèo.

Tim tôi loạn nhịp và đầu óc quay cuồng. Ngay sau đó toàn thân cứng đờ đến mức không thể cử động nổi.

Bỗng nhiên từ sau lưng tôi xuất hiện một thi thể bị lột da. Thi thể đó bầy nhầy toàn là m.áu thịt, trên mặt chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng và vô hồn.

Và bây giờ, thi thể đó đang đứng ngay trước mặt tôi.
9

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh.

Một thi thể bị lột sạch da đang nhìn chằm chằm vào tôi, nó giống như những thây ma ghê tởm trong mấy bộ phim kinh dị.

Nỗi sợ hãi đột ngột khiến tôi muốn phát điên lên.

Cộc cộc... cộc cộc...

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên như đòi mạng, và cảm giác tuyệt vọng dâng tràn trong tâm trí.

"Là tôi đây, Tiểu Sơn." Thi thể đầy m.áu ở trước mặt cũng phát ra âm thanh.

Tiểu Sơn là tên gọi của tôi khi còn nhỏ, và tôi chợt nhận ra đó là giọng của Trương Thanh.

Nhứng đứa bạn chí cốt của tôi hồi đó là Trương Thanh, Tôn Hâm, Vu Học Trí và Lý Nguyên Lâm.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi lập tức lấy lại lý trí, rồi nói với giọng điệu gần như khản đặc "Trương Thanh?"

Thi thể đẫm m.áu của Trương Thanh gật đầu và lùi lại vài bước. Trong phòng cũng đã xuất hiện những x.ác ch.ết bị lột da khác.
Một người đứng cạnh cửa sổ, một người đứng cạnh ghế sô pha, và một người đang đi ra khỏi phòng ngủ.

Bọn họ rõ ràng là hình người, nhưng bộ dáng ghê rợn và ch.ết chóc đó khiến tôi ám ảnh. Tôi nhận ra rằng có lẽ họ đã ch.ết rồi nên bèn hỏi "Là ai đã gi.ết các cậu? Tôi chắc chắn sẽ báo thù cho mọi người!"

Nhưng không ai trong số họ đáp lại, thay vào đó, họ đi về phía tôi với những bước chân xiêu vẹo, giống như những đống bùn sắp tan chảy, để lại những vũng m.áu đỏ tươi trên sàn.

Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi.

Lúc này, thi thể Trương Thanh lại lên tiếng: "Tiểu Sơn, tại sao cậu vẫn chưa ch.ết?"

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, và 4 cái x.ác cũng không cho tôi có thời gian để trả lời câu hỏi đó.

Lời nói của Trương Thanh như mệnh lệnh, cậu ta vừa dứt lời thì bốn thi thể đẫm m.áu lập tức lao về phía tôi.

Một bàn tay đầy m.áu bịt miệng tôi lại, hơi thở thối rữa và mùi hôi tanh của m.áu thịt khiến tôi gần như mắc nghẹn.

Tôi đưa tay ra cố gắng thoát khỏi khống chế của bọn họ, bỗng nhiên lại có cảm giác ngứa ran ở đùi.

Một thi thề nằm dưới đất đã cắn mạnh vào chân tôi. Một thi thể khác đè tôi xuống đất, bàn tay thò vào áo tôi và xé toạc vết thương trên lưng.

"Á!!!"

Cơn đau dữ dội khiến tôi hét lên ngay lập tức.

Trong đầu tôi nhớ lại những gì Trương Đạo trưởng đã nói về quá trình lột da, đó là một sự tra tấn khủng khiếp và đáng sợ.

"Gâu gâu"
Ngay khi tôi gần như bất tỉnh, tôi nghe thấy một tiếng sủa quen thuộc. Những bàn tay vẫn đè chặt tôi khi nãy dường như đã thả lỏng ra đôi chút.

Tôi kinh ngạc nhìn lên và thấy A Hoàng đang nhảy vào từ cửa sổ.
"Gâu gâu!"

Nó vồ lấy thi thể đẫm m.áu và điên cuồng cắn xé.

Tôi thở hồng hộc và đứng dậy, lấy chiếc ghế đẩu cạnh bàn và đập vào thi thể ở gần tôi nhất!

"Gâu gâu!"
Tiếng chó sủa, tiếng gõ cửa và tiếng đập ghế hòa quyện vào nhau, ánh mắt của tôi dần dần mờ đi, và sức lực cũng yếu đi trông thấy.

Lúc tôi kiệt sức và gần như ngã xuống đất, thì chợt nhận ra những cái x.ác đó đã biến mất, cả A Hoàng cũng không thấy đâu nữa. Tiếng gõ cửa liên tục cũng dừng lại như thể chưa chuyện có gì xảy ra.

Tôi tỉnh táo lại đôi chút, và nhanh chóng ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng.

Tôi bước vào trong bếp theo mùi hương đó, và phát hiện một cái đầu đang nằm trong chiếc nồi trong góc bếp.

Đây là cái đầu mà tôi đã chôn mấy ngày trước, là đầu của A Hoàng, bên trên vẫn còn lớp đất ẩm ướt ở công viên.

Nó đã dùng mạng sống để cứu tôi một lần, sau khi biến thành linh hồn thì đã "đồng quy vu tận" với những thi thể đẫm m.áu đó.

A Hoàng đã mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.

Hốc mắt trống rỗng của A Hoàng vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi chỉ có thể ngồi một chỗ, đợi hừng đông để đến bệnh viện băng bó vết thương.
10

Khi băng bó xong thì tôi nằm trong bệnh viện và ngủ đến tận xế chiều.

Trương Đạo trưởng đến thăm và đưa cho tôi một ít ma cụ, là Ấn trừ tà sát q.ủy, tóc của trẻ em và m.áu của gà trống được đặt trong nhà để xua đuổi tà ma.

Cuối cùng là một tấm Gương Hướng Thiên.

Trương Đạo trưởng nói "Nếu vẫn không giải quyết được, thì cậu có thể ở sang chỗ tôi ở mấy ngày."

Trương Đạo trưởng tỏ vẻ hài lòng sau khi sắp xếp mọi thứ trong nhà tôi, rồi ông ta cầm tiền và rời đi.

Cứ như vậy cho đến nửa đêm.

Tôi căng mắt chờ đợi ma nữ đó xuất hiện lần nữa.

Gần ba giờ sáng, tôi cảm thấy nhiệt độ trong nhà đột ngột giảm mạnh, nhận ra ma nữ đang tới gần, tôi lập tức lo lắng nhìn về phía cửa.

Nhưng lần này không có tiếng gõ cửa. Cánh cửa tự động bị kéo vào bên trong. Và có những dấu chân xuất hiện trên nền đất.

Dấu chân này không quá to cũng không quá nhỏ, và hơi ẩm ướt như vừa từ dưới nước đi lên.

Sau đó, từng bước... từng bước... tiến dần về phía tôi.

Nhưng không có ai xuất hiện trong phòng!

Trương Đạo trưởng đúng là một kẻ dối trá, ông ta lại dám lừa tiền tôi lần nữa! Mấy thứ trừ tà của ông ta không có tác dụng gì cả, ma nữ vẫn có thể đi vào đấy thôi.

Cảm giác tuyệt vọng tràn lên trong tâm trí.

Một lực đạo mạnh mẽ tóm lấy cánh tay tôi và cố định cơ thể tôi lại, dù có vùng vẫy thế nào tôi cũng không thể thoát ra được.

Đột nhiên, ngón tay tôi đau nhói.

Tôi kinh hãi nhìn sang tay trái, một chiếc móng tay của tôi đã bị rút ra. Dù tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ma nữ đó đang cẩn thận lột da của tôi, bắt đầu từ vết cắt trên móng tay.

Cơn đau như xé toạc cả thân thể tôi.

"Mẹ kiếp!"

Ý thức phản kháng của tôi lại trỗi dậy lần nữa. Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy ra ngoài cửa.

Trong tích tắc, da bàn tay trái của tôi từ ngón áp út đến cánh tay bị rách cả một mảng lớn!

Tôi chạy ra cửa, rồi quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên chân mềm nhũn ra.

Chiếc Gương Hướng Thiên đã phản chiếu hình ảnh của một "ma nữ".
Cô ta tiều tụy, mặc một chiếc váy trắng ướt đẫm nước, và khuôn mặt nhợt nhạt đầy dấu vết tử thi. Tuy có phần giống với cô gái trẻ giao đồ ăn mà tôi từng thấy trước đây, nhưng bây giờ lại trong bộ dạng hoàn toàn khác!

Cô ta chỉ có một mái tóc cắt ngắn, và "cô ta" là một người đàn ông!

Không phải là ma nữ, mà là ma nam!

Trong gương, tôi có thể thấy ma nam ấy đang nở một nụ cười quái dị.
"Tại sao..."

Đó là giọng nói khàn khàn mà tôi vẫn luôn nghe thấy trong suốt 2 ngày nay.

Trước khi có thời gian để kịp suy nghĩ, tôi đã lao ra khỏi tòa nhà một cách điên cuồng.
11
Khi vào viện, tôi được gây mê và đẩy vào phòng mổ. Tác dụng của thuốc mê khiến cơ thể tôi dần dần chùng xuống.

Vào thời khắc cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê, cuối cùng tôi cũng nhớ lại một chi tiết quan trọng nhất.

Ở huyện nhỏ nơi tôi lớn lên có một cậu bé rất kỳ lạ, tuy là con trai nhưng lại hành động như một cô gái.

Bây giờ tôi mới biết, đó được gọi là Rối loạn giới tính.

Nhưng hồi đó chúng tôi chỉ là một lũ trẻ ranh, hoàn toàn không biết về hiện tượng này.

Vậy nên chúng tôi xem cậu bé đó như một kẻ lập dị, và luôn xúm lại để bắt nạt cậu ta.
Mùa đông năm đó, mấy đứa trẻ bọn họ đã lột quần áo của cậu ta, bắt cậu mặc một chiếc váy hoa rách nát, và ném cậu xuống một dòng sông lạnh lẽo.

Trong cái lạnh giá thấu xương của mùa đông phương Bắc, một vài cậu bé đứng trên bờ sông cười nói ha hả. Trong khi cậu bé mặc váy hoa chỉ biết giãy giụa trong dòng nước lạnh như băng.

Sau đó, cậu ta biến mất và mẹ cậu phát điên.

Nhưng không đứa trẻ nào dám nhắc lại chuyện hôm ấy với người khác. Có lẽ chỉ những con cá dưới sông mới biết được sự thật này.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chính cậu bé năm xưa đã quay lại để trả thù.

Tại sao...

Nguyên văn câu hỏi của cậu ta có lẽ là: Tại sao lại bắt nạt tôi?
12
Hôm sau Trương Đạo trưởng cũng đến bệnh viện, và tôi đã kể cho ông ta nghe mọi chuyện mà mình nhớ được.

"Còn cậu thì sao?" Trương Đạo trưởng nghe xong, vẻ mặt phức tạp hỏi: "Lúc bọn họ bắt nạt thằng bé đó thì cậu đang làm gì?"

Tôi chớp mắt "Tôi không tham gia vào chuyện đó, tôi về nhà trước."
"Ừ..."

"Đạo trưởng, tôi phải làm sao đây? Tôi vô tội mà!"

Tôi đặt tất cả hy vọng vào Trương Đạo trưởng.

"Cậu hãy nghĩ về những gì thằng bé đó phải chịu trước đây, mà những thứ mà thằng bé đó muốn." Trương Đạo trưởng hỏi lại tôi "Cậu không nhớ được dấu hiệu kỳ lạ nào sao?"

Sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tôi nghĩ đến hình nộm cá chép kinh dị đó.

Đúng rồi!

Khi ma nam đó đến, anh ta luôn mang theo một thứ gì đó tới nhà tôi!

Lần thứ nhất và lần thứ hai đều là hình nộm cá chép, lần thứ ba là một đống hình nộm cá chép, và lần thứ tư là con chó A Hoàng đã được tôi chôn cất ở công viên.

Tôi hào hứng nói với Trương Đạo trưởng về phát hiện này, nhưng sắc mặt ông ta bỗng nhiên thay đổi.
"Đây là Thuật tái sinh."

Trương Đạo trưởng quay sang nhìn tôi, khuôn mặt trở nên tái mét.

Tôi cảm thấy mơ hồ "Thuật tái sinh là gì?"

"Ma nam đã mang đến cho cậu hình nộm cá chép và con chó đã ch.ết, trên thực tế đó là "cống phẩm" để cúng Thất đầu. Theo truyền thuyết, sau khi tìm được mục tiêu thì những hồn ma bất tán sẽ gửi "cống phẩm" trong vòng bảy ngày. Kết hợp với bùa chú là có thể tái sinh và sống lại trong thân x.ác của mục tiêu."

Trương Đạo trưởng cau mày "Thật kỳ lạ, nếu lúc đó cậu không bắt nạt thằng bé kia, thì tại sao nó lại dùng loại bùa chú ác độc như thế nhỉ?"

"... Làm sao tôi biết được."

Tôi nhìn thẳng vào Trương Đạo trưởng, ngập ngừng mãi rồi tôi mới nói được nên lời.

Thực ra, tôi biết lý do tại sao.

Mùa đông năm ấy, quả thực tôi đã không cùng bọn trẻ bắt nạt thằng bé kia.

Nhưng tôi lại là kẻ cầm đầu, và là người đã ra lệnh cho bọn chúng mặc váy cho thằng bé.

Bây giờ cậu ta quay lại để trả thù tôi, thực ra là một chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng tôi không thể nói điều này với Trương Đạo trưởng được. Nhỡ đâu ông ta biết tôi có tâm địa xấu xa, rồi không đồng ý giúp tôi nữa thì phải làm sao?

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, tôi từng đặt cơm sườn 2 lần để mang về nhà của mình, và người giao hàng chính là ma nam đó.

Hai bữa ăn, 3 lần xuất hiện cá chép, 1 lần là A Hoàng, tổng cộng là 6 ngày.

Tôi vội nói điều này với Trương Đạo trưởng, rồi ông ta nghiêm nghị "Vậy hôm nay có thể chính là ngày cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kingsombra