Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - End

Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1369982663160287232/section/1502297897655427072

--------------------------------

13

Mạng sống là quan trọng nhất, vì thế tôi không nhập viện mà theo Trương Đạo trưởng đi lên đền thờ Đạo giáo của ông ta ở trên núi.

Trên đường đi, tôi cố gắng ra tay hào phóng để mua rất nhiều đồ cúng, chỉ mong ma nam đó có thể buông tha cho mình.

Nhưng tôi biết cậu ta đã quyết tâm chiếm đoạt cơ thể tôi ngay từ đầu.

Cánh tay trái, lưng, môi ...

Nhưng cũng may vì tôi gặp được Trương Đạo trưởng, thi thoảng ông ta còn kể vài câu chuyện thú vị để tôi đỡ lo lắng.

Tôi bước vào một căn phòng trong đền thờ Đạo giáo, xung quanh là những tấm Gương Hướng Thiên, còn có bàn thờ Bát tiên và vài chiếc ghế dài.

Trương Đạo trưởng nói với tôi rằng không thể nói lý với ma q.ủy được, nên muốn đấu lại với ma thì phải có vũ khí phòng thân.

Sau một hồi dông dài, ông ta lại bán cho tôi thanh kiếm bằng đồng của tổ tiên để lại, giá lên tới 100 nghìn.

Tôi khóc không ra nước mắt, đã đến nước này rồi mà ông ta cũng vẫn vét nốt tiền của tôi nữa.

Chẳng mấy chốc đã là ba giờ sáng.

"Nó đang đến." Trương Đạo trưởng nói với tôi với vẻ mặt trịnh trọng.

Tôi lập tức đặt một chiếc váy và đồ cúng lên bàn, sau đó thắp hương và cung kính quỳ xuống đất.

"Ngày đó là bọn họ đã gi.ết anh, không phải tôi. Nếu anh nhớ lại một chút, thì sẽ phát hiện là tôi không tham gia vào nhóm trẻ đó..."

"Nhắc mới nhớ, tôi cũng không nhớ tên của anh là gì, nhưng tôi biết đó không phải lỗi của anh. Bi kịch của anh là do thời đại, do định kiến gây ra..."

"Thật ra, tôi chỉ nhớ rằng anh rất tốt bụng! Anh không muốn gi.ết người vô tội, đúng không? Hồi còn nhỏ, chúng tôi thường nghịch ngợm bằng cách đổ nước vào tổ kiến, nhưng anh đã ngăn lại và lần đầu tiên dám hét vào mặt chúng tôi."

"Đây là chiếc váy tôi mua tặng anh, tôi hi vọng..."

Tôi liên tục lẩm bẩm trong miệng, cho đến khi nghe thấy tiếng ho của Trương Đạo trưởng. Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra ông ta vẫn đang đứng ở đây, ông ta nhìn thẳng vào tôi, và tôi không biết ông ta đã ở đó được bao lâu rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu và định nói tiếp thì bỗng nhiên có một ma nam đang từ từ tiến về phía tôi.

"Tại sao..."

"Tại sao..."

"Tại sao... các người lại bắt nạt tôi."

Cuối cùng cậu ta cũng nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng mà là một tiếng kêu than thảm thiết.

Nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của cậu ta qua tấm Gương Hướng Thiên.

Ma nam đột nhiên dừng lại. Tôi dường như nhìn thấy cậu bé bị cô lập và chế giễu nhiều năm trước, và cậu ấy cứ như vậy mà đứng bên ngoài đám đông.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng cậu ta không muốn gi.ết tôi.

"Tôi sẽ không bắt nạt anh nữa! Còn bọn họ cũng đã ch.ết! Như vậy là đủ rồi!"
Tôi nhìn thấy một tia hi vọng và vội vàng kêu lên.

Trong gương, ma nam đưa tay lau nước mắt. Sau đó cậu ta quay lưng lại phía tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và cơ thể căng thẳng đột nhiên được thả lỏng. Nhưng đúng lúc đó, sau đầu tôi xuất hiện một cơn đau nhói.

Tôi từ từ nhìn lại và thấy Trương Đạo trưởng đang đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng những lời ông ta nói như khiến tôi rơi xuống địa ngục.
"Quay lại đi, con trai."

Đôi mắt ông ta dán chặt vào vị trí của ma nam ngay sau lưng tôi.
"Tại sao con luôn không nghe lời ta?"
14

Tôi ngã xuống đất, đầu ong ong như bị búa bổ, cả người tôi như bị rút hết sức lực và không còn sức để gượng dậy nữa.

Trương Đạo trưởng thi triển một vài phép thuật, và nhanh chóng "phong ấn" ma nam trên bàn thờ Bát Tiên.

Qua tấm Gương Hướng Thiên, tôi nhìn thấy ma nam đang hoảng sợ né tránh, nhưng Trương Đạo trưởng đã khéo léo sử dụng phép thuật này để giữ chặt cậu ta lại.

Trương Đạo trưởng lấy ra một hộp dụng cụ.

Rồi ông ta dửng dưng nhìn tôi "Tôi là cha của cậu ta".

Cả người tôi choáng váng.

Đây là tình huống mà tôi không bao giờ nghĩ đến, cũng chính là thứ tồi tệ nhất mà tôi từng được nghe.

Trương Đạo trưởng cầm một con dao mổ lên trước mặt tôi.
"Sau khi kết hôn thì tôi bắt đầu tìm hiểu về Đạo giáo, vậy nên quyết định từ bỏ gia đình và nghiên cứu Thuật Tái Sinh. Nhưng không một đền thờ Đạo giáo nào chấp nhận tôi, thậm chí họ còn bảo tôi là yêu quái."

Trương Đạo trưởng hồi tưởng về quá khứ, đồng thời con dao mổ từ từ cắt đứt lỗ tai của tôi.

Nỗi đau lấn át ý thức, nhưng cơ thể tôi vẫn không thể động đậy.

"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở về nhà. Nhưng cậu biết không? Con trai tôi đã bị ch.ết oan, và linh hồn của nó chỉ có thể bị giam cầm trong dòng sông băng đó. Để trả thù cho con trai, tôi đã phải giam giữ linh hồn nó và không ngừng tìm kiếm kẻ sát nhân. "

"Con trai của ông quá mềm lòng, mà cậu ta cũng chỉ muốn được đầu thai. Ông dùng cách này để hành hạ cậu ta như vậy, liệu con trai ông có sống tốt hay không?"

Đôi mắt tôi ngấn lệ, và tôi thấy Trương Đạo trưởng nở một nụ cười tà mị. Ông ta đã cắt một bên tai của tôi và chuẩn bị cắt nốt tai bên kia.

Cơn đau tê tái lan truyền khắp mọi tế bào trong cơ thể, còn tôi chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Trương Đạo trưởng.

"Vậy là suốt 18 năm, tôi luôn phải giam giữ linh hồn của con trai mình bên cạnh. Tôi giam cầm, hành hạ cũng chỉ là để báo thù cho nó, tôi muốn nó nghe lời tôi như một người cha. Tất cả những thứ mà tôi làm chỉ là vì lợi ích của nó thôi!"

"Mười tám năm sau, tôi cuối cùng đã thành công trong việc luyện Thuật Tái Sinh. Cuộc trả thù chính thức bắt đầu!"

"Tôi đã điều khiển con trai tôi để gi.ết những kẻ từng bắt nạt nó, từng người, từng người đều bị lột da mà ch.ết. Và tôi quyết định dùng cậu làm thân x.ác để tái sinh. Cậu nghĩ rằng mình không có lỗi gì với cái ch.ết của con trai tôi, phải không?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, cuối cùng tôi cũng biết được chân tướng của bi kịch xảy ra với bạn bè tôi suốt 2 năm nay. Nhưng tôi không thể làm được gì cả.

Mà ông già điên này, sao ông ta có thể dám chắc là có thể thi thuật thành công. Từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu vị Hoàng đế tìm hiểu về vấn đề này để mong kéo dài cuộc sống, nhưng cũng đâu có ai làm được?

Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không còn sức lực để nghĩ đến Thuật Tái Sinh đó có thật hay không.

Và tôi cũng hiểu rằng Trương Đạo trưởng đã bất chấp mọi thứ để nghiên cứu tà thuật đó, đến mức sẵn sàng giam giữ linh hồn của chính con trai mình.

Thuật Tái Sinh sẽ được thực hiện sau khi hồn ma gửi cống phẩm Thất đầu. Vậy ai sẽ là người thi thuật? Ngoài Trương Đạo trưởng ra thì còn có thể là ai được nữa, ngay từ đầu ông ta đã tiếp cận để âm mưu dẫn dụ tôi đến đây.

Nhưng tôi không có chút sức lực nào để phản kháng. Tôi chỉ có thể nhìn Trương Đạo trưởng tiếp tục cầm một cái kìm, và ông ta bắt đầu nhổ răng của tôi.

"Chỉ khi mất đi ngũ quan thì mới có thể đổi hồn và tái sinh."
Giọng điệu của Trương Đạo trưởng rất bình tĩnh, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười tà mị.

Tôi ngất đi giữa chừng vì đau đớn, nhưng đã bị Trương Đạo trưởng dội một chậu nước lạnh để đánh thức tôi dậy.

Ông ta đặt chậu nước xuống và cầm những dụng cụ khác lên.

"Đừng lo lắng, cậu vẫn đang còn có một đôi mắt ."

Chậu nước lạnh vừa rồi đã khơi gợi chút sức lực duy nhất trong cơ thể tôi. Tay phải của tôi cuối cùng cũng có thể cử động được.

Nhưng với một cơ thể không di chuyển được và một cánh tay phải yếu ớt, tôi có thể làm gì?

Ngay khi nảy ra ý tưởng này , tôi đã quay đầu lại và nhìn vào trong Gương Hướng Thiên. Ma nam đã bị phong ấn bởi bùa chú của Trương Đạo trưởng, và cơ thể của cậu ta cũng đang vặn vẹo vì đau đớn.

Nhìn cảnh tượng này, cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều.

Tôi không thể tự cứu bản thân mình, nhưng có thể giải thoát cho cậu ta.

Tôi đưa cánh tay phải lên và di chuyển đến chiếc bàn bên cạnh, rồi cầm lấy lá bùa phong ấn của Trương Đạo trưởng.

Trương Đạo trưởng nhận thấy hành động bất thường của tôi, ông ta gay gắt lên tiếng "Cậu đang làm gì đấy!"

Tôi nở nụ cười chế nhạo "Con mẹ nó, dù có phải ch.ết thì tôi cũng sẽ ch.ết dưới tay con trai ông."

Không đợi Trương Đạo trưởng ngăn cản, tôi kiên quyết xé bỏ tấm bùa chú trong tay.
15

Trương Đạo trưởng loay hoay cầm tấm bùa chú, cố gắng khống chế linh hồn đứa con trai của mình một lần nữa.

Tôi nhìn vào Gương Hướng Thiên, sau khi ma nam được giải thoát khỏi phong ấn, cậu ta vẫn đang sửng sốt nhìn về phía Trương Đạo trưởng.

Bộ dạng chịu đựng đó giống như những đứa trẻ lớn lên trong bạo lực gia đình.

Tôi đã dùng hết sức mình để đứng dậy, sau đó lao vào người Trương Đạo trưởng và dùng vài chiếc răng còn sót lại để cắn thật mạnh vào tay ông ta.

"Buông ra!" Trương Đạo trưởng tát tôi một phát đau điếng và đẩy tôi xuống đất.

"Đừng sợ!" Tôi ngã xuống đất nhưng vẫn cố bám vào đùi Trương Đạo trưởng.

Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí mà ma nam đang đứng.

"Chúng tôi bắt nạt anh, cha anh hành hạ anh, nhưng đừng sợ!" Tôi hét lớn "Anh phải học đánh lại!"

"Hãy tự bảo vệ mình như cách mà anh bảo vệ những con kiến ​​đó!"

Tôi hét lên với giọng điệu gần như van xin, và để mặc cho Trương Đạo trưởng dẫm lên đầu và vết thương của mình hết lần này đến lần khác.

Trong khoảng trống, tôi nhìn thấy bóng dáng run rẩy của ma nam trong Gương Hướng Thiên, và Trương Đạo trưởng đang giơ cao tấm bùa chú trong tay.

Tôi hét lên và giữ chặt lấy bùa chú trong tay Trương Đạo trưởng. Tuy tôi không nhìn thấy gì, nhưng tôi cảm nhận được ma nam đang đứng trước mặt tôi.

"Anh không phải là yêu quái, không nên cam chịu để người khác bắt nạt như thế!" Tôi lớn tiếng khóc "Anh gi.ết hết cả 2 chúng tôi đi."

"Gi.ết cái rắm." Trương Đạo trưởng thoát ra khỏi tay tôi, rồi ông ta dán câu thần chú xuống ngay lập tức.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Lần này ông ta đã thi thuật thất bại.

Tôi quay đầu lại và nhìn vào Gương Hướng Thiên.

Bóng dáng gầy gò của cậu ta đang đè lên vai Trương Đạo trưởng.
"Tại sao... ông lại bỏ rơi mẹ con tôi."

"Con trai... nghe lời cha..."

"Tại sao... ông lại bỏ rơi chúng tôi!"

Ma nam vừa nói vừa khóc thảm thiết. Rồi cậu ta đè hẳn lên người Trương Đạo trưởng, trên mặt của ông ta xuất hiện một vết rạch, rồi cứ thế lớp da dần dần bị bong khỏi cơ thể.

Hình như ma nam chỉ có mỗi cách này để trả thù.
16

Không lâu sau thì Trương Đạo trưởng cũng ch.ết. Tôi nằm gục xuống bàn và thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc.

Cơ thể tôi cũng không còn đau đớn như khi nãy nữa.

Chỉ là tôi có chút khó hiểu, và quay lại nhìn vào Gương Hướng Thiên.

Ma nam vẫn đang đứng ở nơi đó. Cậu ta nhìn Trương Đạo trưởng m.áu tươi đầm đìa, nhưng cũng không nói lời nào.

Cậu ta cứ đứng như vậy cho đến khi một gà trống gáy, cuối cùng nhìn tôi thật sâu và biến mất.

Tôi chỉ còn lại một mình trong ngôi đền này, sau khi đợi khoảng nửa giờ thì tôi đứng dậy và gọi cảnh sát.

Tôi thuật lại lời khai với cảnh sát. Dù họ không tin vào mấy chuyện q.ủy thần của tôi, nhưng tôi cũng không có động cơ nào để phạm tội. Vậy nên họ giam giữ tôi 7 ngày, sau đó chữa trị vết thương và cho tôi về nhà.

Mọi thứ đều đã kết thúc.
Về mặt luật pháp, tôi thực sự không phải là một kẻ gi.ết người.

Còn về ma nam đó, có lẽ cuối cùng anh ta cũng động lòng trắc ẩn và không gi.ết tôi, chắc là vì tôi đã cho anh ta sự giải thoát cuối cùng.

Nghĩ đến thảm cảnh 2 năm qua, tôi không khỏi thở dài.

Vì ngày đó là thời đại tràn ngập định kiến ​​ở khắp mọi nơi, nhưng chúng tôi lại dùng hành động để dồn người khác vào chỗ ch.ết, cuối cùng đã tạo ra tấn bi kịch này.

Trương Đạo trưởng bị ám ảnh bởi bùa chú, tà thuật, nên ông ta đã sẵn sàng bỏ rơi cả gia đình và con trai mình. Ngay cả khi muốn trả thù cho sự bất công của con mình, ông ta cũng sử dụng sai cách và không hiểu được điều mà cậu ta thực sự muốn là gì.

Cuối cùng, Trương Đạo trưởng đã ch.ết dưới linh hồn mất kiểm soát của chính con trai ông ta.

Tại sao lại bắt nạt anh ta?
Tại sao lại bỏ rơi anh ta?
Đó là 2 chấp niệm của ma nam trước khi ch.ết.

Tôi lại nhớ đến những gì Trương Đạo trưởng đã nói: Không thể nói lý với ma q.ủy được. Nhưng đâu phải ai cũng giống như Trương Đạo trưởng, chắng phải ma nam vẫn tha cho tôi đó sao.

Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, và tôi tiếp tục bước đi trên con đường rực rỡ ánh đèn.

17
Tôi trở về ngôi nhà thân quen, ăn một bữa tối thịnh soạn rồi leo lên giường nằm.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể ngủ ngon giấc, tôi yên tâm tắt đèn và ngủ thiếp đi.

Kết quả là vào nửa đêm, nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột khiến tôi bừng tỉnh giấc.

Tôi sợ đến mức không dám cử động.

Vì đằng sau tôi xuất hiện những tiếng thở gấp gáp.
"Tại sao... lại ngăn cản tôi."

Là giọng của Trương Đạo trưởng.

Đây cũng là câu nói cuối cùng mà tôi được nghe.

————————-
Cái kết này là báo hiệu nam 9 cũng đã ch.ết, vì đó là "câu nói cuối cùng" mà anh ta nghe thấy. Truyện này có nhiều thuật ngữ liên quan đến bùa chú, Đạo giáo, mình tra Hán tự và tra thông tin trên Google để dịch nên có vài chỗ có thể chưa chuẩn lắm, nếu có sai sót chỗ nào thì nhắc mình nha ^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kingsombra