Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Fic này được triển từ hồi tháng 9/2021, bây giờ vã lại nên quyết định đăng hàng để những kẻ vật vã couple như tôi sống qua ngày.

Quy ước: Takemichi của mạch truyện chính gọi là Takemichi, Takemichi lúc là tội phạm danh xưng Hanagaki.

___________________

Hanagaki

Tôi đôi lúc hay tự hỏi tại sao ký ức của mình lại hay ngắt quãng đến thế?

Tại sao nó lại mờ nhoẹt và chẳng có chút liên kết nào?

Đương nhiên tôi biết bản thân tôi là một thằng chả nhanh nhạy hay tinh ranh.

Tôi cũng không biết đánh nhau, chỉ có chắn đường là giỏi.

Chắc tại tôi mặt dày ở lại nên người ta cho tôi lên cái chức tổng trưởng.

Sống một cuộc đời mà đầy rẫy những thứ dơ bẩn như giết người, thuốc phiện, mại dâm.... tôi bỗng phát rồ như kẻ cuồng loạn.

Đôi lúc tôi ngồi thẫn người nghĩ lại bản thân mình đã vào Touman từ lúc nào.

Tôi câm nín khi nhận ra mình không có một chút ký ức gì về khoảng thời gian ấy.

Một ngày nọ, khi mà tôi mở mắt ra thì bên cạnh tôi đã có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi.

Chẳng nghĩ tới lý do một chút nào, tôi đắm mình trong cái cảm giác đứng trên nhiều người.

Tôi ngạo nghễ bước qua hàng người cúi chào, liếc mắt nhìn chúng nó và cảm thấy mình thật vĩ đại.

Chết trên chính sự ngu dốt của mình là một điều vô cùng nhục nhã.

Đấu tranh cho mạng sống của mình là việc khó hơn tôi nghĩ nhiều.

Tôi luôn phải cảnh giác vì chẳng biết tên Kisaki sẽ cho tôi vài liều thuốc độc lúc nào.

Lo sợ vì chẳng biết sẽ có thằng ranh nào xông ra từ góc khuất và bắn tôi mấy nhát.

Tôi luôn nghĩ chết thật dễ, chỉ có sống mới khó.

Tự mình hỏi rằng nếu lúc trước tôi không theo bè phái, không đánh nhau và không làm bất lương thì cuộc đời mình sẽ ra sao?

Liệu nó sẽ tốt hơn chứ? Hay nó sẽ là đống bùi nhùi chẳng ra gì?

Trong những giấc chiêm bao, tôi tự hỏi rằng liệu có một tôi nào đó có cái cốt cách dũng cảm không?

Một kẻ mà không sợ cái chết ấy, một kẻ nào đó mà dù có hèn nhát nhưng vẫn nhen nhóm cái hi vọng làm người hùng.

Bởi người ta thường nói có thế giới song song mà, nếu được gặp chính bản thân mình ở thế giới khác thì tôi mong cậu ta không phải sống làm con rùa rụt cổ như tôi.

Vào một ngày họp bang, tên Kisaki đã mời tôi gặp riêng để bàn chuyện Touman.

Bình thường tôi sẽ khước từ để bảo vệ mạng sống của mình, nhưng hôm đó tôi cảm thấy mình cần phải dừng lại.

Tôi thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thay vì tự giết chính mình thì tôi thấy bị kẻ khác giết lại thú vị hơn.

Ít nhất không phải mang danh là kẻ hèn nhát.

Cốc nước hắn mời tôi có loại thuốc nào đó.

Tôi khá chắc rằng bản thân mình đúng. Hắn ghét tôi tới vậy cơ mà, nhưng tại sao hắn lại ghét tôi nhỉ?

Tôi cũng chả bao giờ nói chuyện với hắn cả, gây hấn thì chắc chắn không có rồi.

Chung quy, chắc hẳn hắn ta sẽ nói cho tôi lúc sắp đưa tôi về cát bụi thôi.

Kịch bản của bọn độc ác là thế mà. Thế là tôi nốc hết ly nước.

[....]

Tôi nhọc nhằn mở mắt ra, xung quanh tôi trông thật dơ bẩn.

Cát bụi bám lại thành từng mảng chỉ chực chờ rơi xuống, sau vài phút thì tôi nhận ra đây là một nhà kho.

Tay tôi bị trói sau lưng và tên Kisaki đứng ở phía đối diện, hắn nhếch mép nhìn tôi cười.

Đôi mắt tràn đầy sự đắc thắng, hắn chầm chậm cất tiếng:

- Không biết con chó trung thành của mày đâu rồi ấy nhỉ? Matsuno gì gì ấy nhờ? Hôm nay không đi theo chủ à?

Tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đuổi Chifuyu đi.

Tôi chằng còn nhớ lần cuối tôi thấy thanh thản là khi nào nữa.

Tôi cứ luôn phải căng não nghĩ đến việc làm sao để sống sót mà quên mất nhiều thứ.

Giờ thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Mày nghĩ cứ im lặng là xong à? Nó rồi sẽ đi theo mày sớm thôi!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi cười khùng khục.

Tôi thừa biết hắn chẳng thể làm gì Chifuyu, nói cho sướng mồm thôi chứ làm được đách. Tôi cất lời:

- Sao tao phải quan tâm tới thằng đó nhỉ? Nó có chết cũng chẳng phải việc của tao!

Kisaki có chút điên lên, hắn ta nắm lấy tóc tôi thuận tay đấm mấy phát.

Mà tình thế này tôi cũng có làm gì được đâu, thế là tôi lại phá lên cười và nhổ nước bọt vào mặt hắn.

Hắn thả tóc tôi ra và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

- Thôi thì cứ suy nghĩ về việc tại sao mày lại bị bắn nhé. Tao sẽ tiễn mày nhanh thôi, Takemichi Hanagaki à.

Tôi bật cười, chẳng hiểu sao ngày trước tôi lại sợ người này nhỉ?

Hóa ra cũng chỉ là một kẻ tâm thần thôi, đâu phải là thần là thánh đâu?

Bỗng dưng tôi thấy thế giới này thật nực cười. Cái thế giới này....

*ĐOÀNG*

....thật khốn kiếp.

[...]

Tôi nghĩ ông trời thích trêu ngươi kẻ khốn cùng.

Nếu không thì tại sao ông ta lại cho tôi sống lại cơ chứ?

Điều tôi muốn là xuống thẳng địa ngục và chịu tội lỗi do mình gây nên cơ.

Tôi đáng bị như thế.

Tôi không biết trời đất gửi tôi về lại quá khứ để làm gì nữa.

Tôi đoán nó chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng rồi khi cơn giận nguôi lại, tôi thấy điều này cũng tốt.

Chí ít tôi có thể sửa lại những lỗi lầm của mình.

Cho dù đây chỉ là ảo tưởng của tôi hay là một không gian giả lập, tôi cũng chấp nhận và mơ tưởng về những điều tốt đẹp.

Chí ít, trong chiều không gian này tôi sẽ là một đứa đàng hoàng hơn.

Tôi sẽ không phải thấy những giọt nước mắt của mẹ hay cái chau mày của cha khi họ biết tôi bị thương vì đánh nhau.

Dù gì tôi cũng là một người lớn mà, tới lúc phải suy nghĩ như một con người trưởng thành rồi.

Tôi nằm trên giường, buông thõng đôi tay, mắt tôi díu lại và dần mờ đi.....

__________________________

Còn nữa.

20/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com