End
Đêm đó Namjoon vì lo lắng không yên, nên quyết định lái xe đi tìm thì gặp cô nằm trên đường giữa vũng máu. Lập tức anh đưa cô vào bệnh viện, nhưng trớ trêu thay cô đã chết cách đây 30phút.
Namjoon đau khổ ôm chặt lấy cô, nước mắt rơi không ngừng, anh siết chặt cô vào lòng.
- "Ami, em mau tỉnh dậy đi, anh xin lỗi, anh sai rồi, tỉnh dậy với anh đi mà, em đừng có ngủ nữa...
- "Chúng tôi biết là anh đang rất đau khổ, nhưng xin anh hãy chấp nhận sự thật, cô ấy đã đi rồi"_vị bác sĩ đặt tay lên vai anh.
- "Ông im đi, cô ấy chỉ đang ngủ thôi, các người mau cút ra hết đi"_anh hét lên và đuổi tất cả bác sĩ và y tá ở đó ra ngoài.
Anh liên tục hôn lên tóc, môi, trán và má cô, mái tóc cô giờ đây đã ướt đẫm nước mắt của anh, cứ thế anh như người mất hồn, một mực ôm ghì cô trong lòng, rồi đột nhiên anh nghe được tiếng nhịp tim cô đập một cách yếu ớt trong lòng ngực. Chiếc máy đo nhịp tim cũng bắt đầu có tín hiệu, đường thẳng trên màn hình khi nãy đã nhấp nhô một vài hàng đi lên xuống. Hơi ấm từ anh đã làm cho cô chết đi sống lại, như thể thần chết đã cảm nhận được lòng thành của anh.
- "Bác..Bác sĩ"_Namjoon hét lên
Ami nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. NamJoon ở ngoài chỉ biết cầu nguyện cho cô, anh liên tục đứng lên ngồi xuống, lòng lo lắng thấp thỏm không yên, chỉ cần cô sống lại anh sẽ từ bỏ tất cả để ở bên cô.
*Dingg* âm thanh báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc sau 3 giờ đồng hồ. Vừa trong thấy vị bác sĩ từ trong bước ra anh đã lao ngay đến gấp gáp hỏi.
- "Bạn gái tôi sao rồi?"
- "Cô ấy ổn rồi, chuyện này quả thật là kì tích. Chúc mừng anh, làm phiền anh theo tôi để làm thủ tục, xong anh có thể vào thăm cô ấy ở phòng hồi sức"
- "Vâng cảm ơn bác sĩ"_Namjoon gật đầu.
Anh bước vào phòng hồi sức, trước mặt anh vẫn là người con gái anh yêu thương nhưng giờ nước da xanh xao hơn, với vô số dây chuyền nước được ghim khắp người càng làm anh thêm xót xa và ân hận.
Ngồi xuống cạnh Ami, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nắm lấy bàn tay gầy gò áp vào má mình, anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô. Suốt cả đêm hôm đó, anh không ăn uống gì mà chỉ ở phòng bệnh chăm sóc cho cô, nhưng do quá mệt mỏi nên anh thiếp đi lúc nào không hay.
6am, Namjoon giật mình tỉnh dậy, nhìn lên thấy Ami vẫn còn ngủ, anh liền tranh thủ thời gian để đi mua cháo và thuốc cho cô.
Anh vừa đi được tầm 10phút thì Ami sau cơn hôn mê cũng tỉnh dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống số dây chuyền nước đang ghim vào người mình, đầu cô đau như búa bổ, cất giọng yếu ớt.
- "Đây là đâu?..mình còn sống ư?"
- "Sao ông trời không để tôi chết đi, tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa"_nói rồi cô bật khóc không ngừng, cô điên cuồng giật phăng số dây chuyền đang ghim trên người.
- "Ami, em mau dừng lại đi, em sao vậy hả?"_Namjoon vừa về nhìn thấy cô như vậy anh liền lao đến ngăn cô lại.
- "Anh buông tôi ra, để tôi chết đi, chẳng phải anh muốn tôi chết lắm sao"_cô vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực anh.
- "Ngoan nào Ami mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh yêu em và anh sẽ không để em đi nữa đâu"_anh cố giữ chặt cô trong lòng.
- "Vậy thì anh mau nói đi! Mọi chuyện là như thế nào!"_cô thút thít, tay vẫn không ngừng đấm vào ngực anh.
Namjoon kể cho Ami nghe hết mọi chuyện.
- "Có thật không?"_cô ngước lên nhìn anh.
- "Nửa lời giả dối cũng không, công ty ba anh giờ đã ổn định và cô ta lại chính là người hãm hại ba anh nên cô ta cũng phải trả cái giá không nhỏ"
- "Em xin lỗi..Namjoon"_cô cúi gầm mặt, nước mắt lại chực chờ tuôn ra.
- "Anh mới là người có lỗi, suýt nữa thì anh đã mất em mãi mãi rồi"
- "Nhưng...em nhớ mình đã chết rồi cơ mà"
- "Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, em ngủ đi, khi tỉnh dậy anh sẽ có bất ngờ cho em"
- "Vâng"_cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ thiếp đi.
Mọi chuyện giờ đã được giải quyết và bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để anh rước cô về làm vợ. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô trông thấy anh đứng trước mặt cô, trên người là bộ âu phục của chú rễ, còn có cả ba mẹ của anh nữa.
- "Ami à ~ con có đồng ý lấy Kim Namjoon, con trai bác làm chồng không?"_bà Kim ngồi xuống cạnh cô, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi cất giọng dịu dàng.
- "Dạ..con.."_cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- "làm vợ anh nhé, Ami"_anh đột nhiên quỳ xuống, tay anh cầm chiếc hộp màu đỏ bên trong là chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, đây chẳng phải là chiếc nhẫn cô thích sao.
- "Em...đồng ý"_mọi cảm xúc đều vỡ oà khi anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
Ngày hôm đó lễ cưới được diễn ra tại nhà thờ dưới sự chứng kiến của chúa và tất cả mọi người. Đoá hoa cưới được tung lên trời cao, một chuyện tình đẹp lại một lần nữa bắt đầu...
#Xơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com