Tam biet nhe
Đã gần 1 năm rồi. Gần 1 năm kể từ ngày nó cùng bạn bè rời xa cánh cổng trường cấp 3...
3năm trước...
A, vào được cấp 3 rồi nhé, 1 ngôi trường cổ nằm giữa trung tâm thành phố, tường vàng ngói đỏ, cửa sổ kiểu Pháp với những hành lang dài bất tận. Ngôi trường này sẽ gắn liền với mình cả 3 năm cấp 3 đây, tự hào phết!
Bố thưởng cho chiếc địa hình nhé, màu đen, giảm xóc đôi đàng hoàng. Vui >:D
Ngày khai trường, tự đạp xe đi học, khác hẳn hồi cấp 2 được bố đèo đi! Trên đường đến trường, lòng nó vui vui lạ, không hẳn vì đang mặc trên người bộ đồng phục mới hay đi chiếc xe đạp mới. Vì lần đầu có cảm giác tự lập. 16 tuổi rồi đấy, cũng lớn rồi!
Nhận lớp từ trước đấy vài hôm nhưng lần đầu gặp toàn bạn mới, thầy cô mới, cộng với không khí nghiêm trang của ngày khai trường làm nó thoáng hồi hộp. Phải sơ vin nữa, nó không quen, dáng đi tự nhiên thành vụng về, cục mịch. Ngồi dưới sân trường, bạn bè nói chuyện huyên thuyên mà nó thì cứ ngồi im, chăm chú xem mấy tiết mục văn nghệ trên sân khấu.
- Cậu ơi, mấy h được về nhỉ?
Đang chăm chú xem, nó giật mình bởi giọng một đứa con gái. Quay sang, nó hơi bất ngờ bởi cô bạn cùng lớp khá xinh, à mà không, rất xinh thì đúng hơn. Nó đáp theo phản xạ :
- Chắc tầm 9h cậu ạ.:D
- Thế à. À, mà cậu tên là gì?
- Tớ là Huy. Còn cậu tên là gì?
- Tớ là Dương. Cô bạn cười toe toét với nó.
Nói chuyện với Dương một lúc, nó thấy mình tự nhiên hơn hẳn. Nó quay sang bắt chuyện với Dương về trường cấp 2, rồi cùng ngồi đoán này nọ về chủ nhiệm xong cười phá lên với nhau... Nắng chiếu qua bóng cây in lên thành từng giọt trên vai hai đứa học trò vô tư, trong sáng.
Những ngày đầu tiên của cấp 3, nó và Dương nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Đi đâu 2 đứa cũng đi cùng nhau. Bạn bè trong lớp bàn tán này nọ, nó và Dương đều biết những mặc kệ, đơn giản chỉ là hợp cạ thôi chứ yêu đương gì, cái bánh mì cũng còn tranh nhau nữa mà.
Sometimes, I'm lost in misery
You will take me all the way, I'm not afraid
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one
...4 tháng trôi qua, thời gian đủ dài để nó hiểu nó và Dương không chỉ là bạn thân đơn thuần. Đây nhé, mới hôm qua thôi, khi thấy Dương nói chuyện với Dũng, nó tự nhiên thấy khó chịu. Sao lại thế, khó hiểu quá. 16 tuổi, nó đủ lớn để hiểu nó và Dương không chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng nếu không phải tình bạn thì là gj'. Tình yêu ư, không, chắc chưa đến mức đấy. Thôi kệ, cứ tạm gọi là best friend đi, kaka:D
Trường tổ chức thi Olympic Toán, nó đăng kí, dù sao nó học Toán cũng khá đc. Dương bảo:
- Cậu cứ đi thi đi, rồi có gì chia đôi tiền thưởng cho tớ nhé. Hehe.
Trước hôm thi, Dương đưa cho nó 1 mẩu giấy nhỏ, viết nắn nót: " Huy hâm, mai đi thi tốt nhé. Thi tốt thì được ăn chè. Không tốt thì được ăn kem:X:X:X". Nó bật cười. Tự nhiên bao lo lắng tan hết, nhường chỗ cho sự tự tin. Nó rep lại Dương: " Kaka, Tớ sẽ cố gắng để được ăn chè:D".
Ngày thi, nó mang theo mẩu giấy của Dương bên người. Thoáng hồi hộp, nhưng nghĩ đến có cô bạn hứa sẽ ở nhà cầu trời khấn Phật cho mình, nó thấy tự tin trở lại.
... 1 tuần sau. Nó được cô chủ nhiệm báo kết quả. Được giải nhất nhé. Nhưng cô bảo, nó sẽ được chuyển sang lớp chọn của trường. Cô chúc mừng nó mà tai nó ù đi. Nó vội cám ơn cô rồi dập máy. Chuyển sang lớp khác đồng nghĩa với việc nó sẽ phải xa đứa bạn thân nhất của nó. Nếu biết trước thế này, nó đã không thi.
Dương biết việc nó được chuyển lớp. Chiều hôm đấy, Dương hẹn nó ở quán trà sữa gần trường, Dương nói khá nhiều, đều là những lời chúc mừng cả. Nhưng nhìn vào mắt Dương nó biết, Dương cũng đang buồn. Buồn như nó vậy.
Spring, summer, fall & winter dreams
Those are shinning like a star
They keep whispering,
I'm so in love with you...
Hè đến nhanh, chưa bao h nó ước hè đến thật chậm như bây h cả. Trên bóng mấy gốc phượng già đã lốm đốm sắc đỏ rồi. Cây dâu da xoan trước của lớp quả đã ra thành từng chùm nặng trĩu. Bạn bè tíu tít bàn về kế hoạch nghỉ hè. Nó và Dương vẫn đi cùng nhau như trước. Vẫn tranh nhau ổ bánh mì hay cùng ngồi nói chuyện rồi phá lên cười. Dương nói nhiều hơn mọi khi, vẫn là tíu tít kể, tíu tít cười nhưng nhìn vào mắt Dương nó biết Dương còn buồn hơn nó gấp nhiều lần. 9 tháng rồi đấy, cái hành lang dài hút chứng kiến bao lần 2 đứa đuổi nhau tranh giành ổ bánh mì. Ô cửa sổ kiểu Pháp in dấu 2 đứa học trò ngồi vắt vẻo ôn bài. Rồi sân trường, rồi ghế đá, tất cả vẫn còn nguyên đấy nhưng sao nó cảm thấy chẳng còn được như trước nữa.
Kiss me, goodbye, gone too soon
I did give you my heart can't deny
Hold on, let go, never sure
Only can make believe all this time...
Ở đây và ngay lúc này, nó thấy cần phải nói với Dương điều gì đó, nhưng sao nó không thể mở lời ra được. Nói gì đây, cần một sự chắc chắn hay tìm một cái tên thật sự cho mối quan hệ giữa nó và Dương mà lâu nay vẫn được nó gọi là best friend. Ghế đá nhé, sân trường nhé, hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, hai đứa học trò ngồi bên nhau lặng yên đợi chiều tắt nắng. Hành lang có ngạc nhiên không khi chẳng còn đuổi nhau, rồi phá lên cười vô tư nữa.
2năm trước...
Vào lớp chọn, nó có nhiều bạn bè. Đều vui tính và tốt bụng Nó bị cuốn vào vòng xoáy của những bài kiểm tra, những mối quan hệ mới, rồi điểm số.... Nhưng rồi những đêm có đủ thời gian để tự suy nghĩ một mình, nó bỗng nhận ra mình đã mất một cái gì đó. Một thứ đã từng rất đẹp, và đáng nhớ...Là Dương...Có những thứ chỉ đẹp khi nó tồn tại ít ỏi vậy thôi. Và nó vẫn tin đấy là một kỉ niệm đẹp. Trẻ con, nhưng rất đẹp...
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc nắng đã lại trải vàng trên mái ngói. Những tia nắng đầu hè hắt qua tán cây sưa chiếu lên ô cửa sổ kiểu Pháp thành vừng vệt vàng hoe tinh nghịch. 1 năm rồi nhỉ! Nhanh thật !
I remember when we were angels
when we dreamed about us
All my days were happy...
1 năm trước...
Năm 12 đến mà không báo trước. Tất cả lũ học trò bận rối lên với việc ôn thi. 2 kì thi quan trọng trước mắt mà bọn nó phải vượt qua. Thật sự không còn biết đến thời gian nữa rồi, rảnh là lại học, thi thoảng gặp Dương trên mạng lúc lên tìm tài liệu cho môn Công dân, nó biết được Dương thi Sư phạm, " cô giáo đấy nhé, oách nhỉ", nó đùa, Dương cười, nhưng sao chả còn vô tư nữa, có 1 khoảng cách giữa bọn nó mất rồi. Lại cảm giác đó, buồn và trống trải. Hình ảnh buổi chiều 2 năm về trước lại hiện về như một thước phim quay chậm làm nó đau nhói. Nó tự hỏi còn kịp không? Còn kịp để lấy lại nụ cười của Dương, lấy lại những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò. Giờ thì nó đã tìm ra tên gọi thật sự cho mối quan hệ giữa nó và Dương. Không chỉ đơn thuần là best friend như trước nữa...
12 trôi nhanh. Cuống cuồng với đống bài vở ngập đầu. Hồi hộp chờ công bố môn thi tốt nghiệp. Học thêm liên miên...Nhìn lại đã là tháng 5 rồi. Hè lại đến với ngôi trường cổ kính. Lưu bút nhé. Bạn hiền ơi, hãy nắm tay tôi thật chặt, bao lời chúc ghi vội trên áo trắng học trò ngày bế giảng, chúc nhau đỗ đại học, chúc nhau đạt được thành công,...3 năm cấp 3 trôi nhanh như một giấc mơ đẹp. Nó đứng dựa vào ô cứa sổ kiểu Pháp nhìn xuống sân trường. Chỉ một lúc nữa thôi, sẽ là nước mắt đấy, sẽ là những cái ôm thật chặt. Những cái vỗ vai chúc nhau thành công, hạnh phúc. Nó chợt nhận ra còn một điều dang dở ở ngôi trường này. Điều mà lẽ ra nó phải làm từ 2 năm trước. Phải rồi... Là Dương...nó nợ Dương một câu nói...hay đúng hơn là một cái tên gọi thật sự cho mối quan hệ của bọn nó...
If you'd all the way show me the world
where I will stay in love
All my days will be white
just like a snowy christmas
You're just all I need
Nó chạy thật nhanh qua hành lang dài hút băng xuống sân trường...Lách qua hàng người đông nghịt...Tìm kiếm...Dương kia rồi. Áo dài nhé...Tóc xoăn nhẹ... Xinh quá, nó không nhận ra mất...
- Heyyy, tặng cậu này:P. Nó giúi vào tay Dương một mẩu giấy nhỏ.
- Ơ Huy, Dương bất ngờ. Cái j thế?
- Mở ra xem đi thì biết...Kaka.:D
Heyy Dương, mình nhận ra mình còn một điều dang dở ở ngôi trường này, cậu biết là gì không, chính là cậu đấy! 2 năm không phải quá dài nhưng đủ để mình nhận ra cậu quan trọng thế nào đối với mình...Chúc cậu thi tốt và luôn hạnh phúc nhé...Kaka>:D
Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
...
Điều dang dở đã kết thúc, nó sẽ rời xa ngôi trường này mà không còn lăn tăn gì nữa...Tạm biệt nhé...Tạm biệt tuổi học trò vô tư trong sáng, tạm biệt ngôi trường cổ với những hành lang dài hút, những ô cửa sổ kiểu Pháp, những ghế đá với thật nhiều kỉ niệm...Tạm biệt nhé và hẹn gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com