Chương 46 - Sự Cứu Rỗi Của Tôi
Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn lá rơi trôi ngoài cửa sổ, trong lòng cảm giác mát mẻ. Mùa thu năm 2012 đúng hẹn mà tới, chỉ hơn một năm này, anh đã già đi rất nhiều.
Ngược dòng thời gian, vào một ngày tưởng chừng như bình thường, cô đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời khi mặt trời lặn, anh nằm trên giường nhìn bóng lưng cô dường như đang tràn ngập sự khó chịu và sợ hãi ở gần anh mà cũng như thể nó sẽ biến mất trong giây tiếp theo.
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào hõm cổ cô hít sâu một hơi. Cô bị bộ râu mới mọc của anh làm cho nhột nhột, cuộn mình cổ né tránh: "Râu của anh mọc nhanh quá..." Giọng nói của cô vang lên dịu dàng và đáng yêu, mỗi giọng nói của cô đều gây ra những gợn sóng trong lòng anh.
"Chu Tỏa Tỏa....." Anh gọi cô, giọng điệu có chút trẻ con, nhưng sau đó anh mất đi khả năng nói, toàn thân như chìm vào giấc mơ, bị một thế lực nào đó giam cầm.
Cô càng ngày càng gầy, bộ ngực rộng rãi của anh bao bọc lấy cô, đôi môi ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng trêu chọc sau tai cô, hơi thở của cô cũng dần trở nên nhanh hơn.
"Nha đầu..." Anh hôn cô, cố gắng gọi cô, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Anh bắt đầu cảm thấy buồn bã, nụ hôn dịu dàng của anh bắt đầu trở nên tùy ý bá đạo.
"Chú..." Cô đáp lại, không nghe thấy tiếng động, chỉ thấy động tác trên dưới miệng cô, hẳn là đang gọi anh, anh nghĩ thầm.
Cho đến khi đồng hồ báo thức trên điện thoại reo lên, anh chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Những chiếc lá rơi ngoài cửa sổ như đang kể lại sự trôi qua của cuộc đời, anh giơ đôi tay hơi già nua lên, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, che đi đôi má gầy và nâu của cô.
"Nha đầu... mùa thu rồi..." anh buồn bã nói, giọng điệu bình thường và dịu dàng.
Tiểu cô nương nằm ở nơi đó, im lặng, khi anh nói, cô biết rằng cô có thể cảm nhận được tình yêu nóng bỏng của anh.
"Đã lâu không ăn tôm càng, em có muốn ăn lại không..." Diệp Cẩn Ngôn đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay của mình xoa xoa liên tục, "Chờ em khỏe lại, mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn nha....."
"Anh đi cạo râu một lát..." Anh giơ tay sờ cằm, nghĩ đến cách cô tinh nghịch né tránh anh trong mơ, cười nói: "Sau đó anh lại đến công ty một chuyến....Anh rất nhanh sẽ quay lại sớm thôi...."
"Em biết không, công ty sẽ tiếp tục hoạt động, khi em tỉnh lại, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất trên đời..." Anh thường xuyên cảm thấy áy náy, mỗi khi anh bất đắc dĩ phải rời khỏi bên cạnh cô, anh luôn sợ hãi, linh hồn của cô bị giam cầm dưới thân thể kia, sợ cô bất an và sợ hãi, sợ cô cho rằng anh đã vứt bỏ cô.
"Phạm nhi... Đã đến lúc tôi nên ngồi ghế sau..." Anh ngồi trong xe, dụi đôi mắt đau nhức một cách mệt mỏi.
"Diệp tổng, ngài phải chú ý sức khỏe....." Phạm Kim Cương đau lòng nói, thấy anh không trả lời, hắn nói thêm: "Tỏa Tỏa cũng không muốn anh như thế này..."
Lòng Diệp Cẩn Ngôn thắt lại, giống như quả bóng cao su bị xì hơi, anh thở dài nặng nề, đây là cách duy nhất để giải tỏa nỗi buồn trong lòng.
"Phạm nhi.nếu cô ấy không thể tỉnh lại... tôi phải làm sao bây giờ đây?" Giọng anh run run, những lời nói này dường như khiến anh phải trả giá bằng nửa mạng sống.
"Lão Diệp... Tỏa Tỏa, cô ấy hi vọng anh không sao!" Phạm Phạm đè nén cảm xúc, hắn chỉ có thể an ủi anh như vậy.
"Vậy ta lại bắt đầu lại... Tìm lại em ấy!" Diệp Cẩn Ngôn tựa hồ bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt trong nháy mắt nổi lên ánh sáng, "Lại đi tìm em ấy, lần trước có tác dụng, nhất định sẽ có tác dụng, lần này...nhất định cũng có thể!"
Anh gần như phát điên, nhưng suy nghĩ như vậy khiến toàn thân anh tràn đầy sức lực.
Con người cần chỗ dựa tinh thần. Anh dựa vào suy nghĩ này để tồn tại hàng trăm ngày đêm, nhưng trong những ngày khó khăn này, anh luôn dành thời gian để tự trách móc và mặc cảm.
Nếu như lúc trước mình kiên quyết một chút, sớm đưa em ấy đi bệnh viện... Có lẽ bệnh tình của em ấy sẽ không phát triển xấu đến mức này.
Anh làm việc như một cái xác không hồn, vì khi ngày cô tỉnh lại, cho cô cuộc sống tốt nhất trên toàn thế giới.
Nhưng mọi chuyện đã định sẵn sẽ kết thúc vào thời điểm anh ký giấy báo bệnh nặng trong ca phẫu thuật. Số phận đã đùa giỡn với họ rằng cô đã mất quá nhiều máu trong quá trình phẫu thuật nên không bao giờ có thể nhìn thấy anh tỉnh lại nữa.
————————————————————
02/03/2010
Cô miễn cưỡng ngồi ở hàng ghế sau và nhìn ra ngoài cửa sổ trong trạng thái xuất thần. Bởi vì chuyện đi bệnh viện làm kiểm tra, giữa hai người bộc phát mâu thuẫn lần đầu tiên, Diệp Cẩn Ngôn thông qua kính chiếu hậu nhìn bộ dáng tức giận của cô, cũng không biết nên làm phải làm sao.
"Bé con, anh đã hẹn bác sĩ rồi...." Anh cố ý hay vô ý tìm được chủ đề.
"Ừm..." Cô nhẹ nhàng trả lời, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đường từ bãi đỗ xe đến phòng khám, anh dịu dàng kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, không ngừng vuốt ve lòng bàn tay, lòng bàn tay anh sinh ra một tầng mồ hôi mỏng, cô cảm nhận được, giương mắt nhìn anh, anh giống như thả lỏng, nhưng mơ hồ cau mày, cô nhìn ra được sự lo sợ bất an của anh, một trận áy náy xông lên đầu, cô lại tùy hứng, cô nghĩ thầm, liền tựa đầu vào vai anh, không muốn rời xa, anh vuốt ve vai cô một cách âu yếm. Cô vẫn chưa nói lời nào, anh nghiêng đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, anh dịu dàng nhéo má của cô.
Toàn bộ quá trình tư vấn không lâu, bác sĩ đề nghị cô nội soi dạ dày và kê một số loại thuốc để cô về nhà uống theo yêu cầu.
Chu Tỏa Tỏa cúi đầu ngồi lên ghế phụ, dọc theo đường đi trầm mặc ít nói, Diệp Cẩn Ngôn cười dỗ cô vui vẻ, cho dù mình cũng khẩn trương muốn chết, nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
"Bé con, chờ soi dạ dày xong, anh sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon... được không?" Trong lúc chờ đèn đỏ, anh nắm lấy tay cô.
"Diệp Cẩn Ngôn..." Cô quay đầu lại, tiến tới môi anh và hôn anh.
"Nha đầu này... "Anh xấu hổ sờ sờ bên môi, cười gọi cô.
Khoảnh khắc Chu Tỏa Tỏa bước vào Tư Nam ngày hôm đó, cô đã ép anh vào tường và vội vàng hôn lên môi anh, anh đáp lại cô một cách dịu dàng không chút do dự.
"Chú..." cô gọi anh, giọng đầy khao khát, hai tay lần mò trên cúc áo trước ngực, "Em muốn chú..." Hơi thở của cô quanh quẩn trên cổ và bên tai anh, cô cầu xin anh như vậy, hết lần này đến lần khác...
"Bé con....." Đầu ngón tay anh tự do luồn vào tóc cô, anh đang cố hết sức kiềm chế bản thân, "Đợi em kiểm tra xong... được không?" Anh hạ giọng và thở ra nặng nề.
Chu Tỏa Tỏa mắt ngấn lệ, khuôn mặt đỏ bừng, cô mím môi và lắc đầu mạnh mẽ, "Không... em muốn ngay bây giờ!"
Trái tim Diệp Cẩn Ngôn dường như bị thứ gì đó đập mạnh, anh ngoan ngoãn dựa vào tường, để cô cởi quần áo của anh. Cô gần như điên cuồng cởi quần áo của anh, cuối cùng ngồi xổm dưới chân anh.
Anh vốn đã nóng lòng muốn đòi ăn, nhưng đối mặt với sự nhiệt tình như vậy của cô, anh bắt đầu cảm thấy có chút thẹn thùng, Diệp Cẩn Ngôn dùng hai tay che lấy ngực cô, nhẹ nhàng cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa xuống trán cô. "Tỏa Tỏa, nơi này rất bẩn. . . " Giọng nói của anh vô cùng khàn khàn, dục vọng bị đè nén khiến toàn thân anh nóng bừng.
"Diệp Cẩn Ngôn... em yêu anh..." Giọng nói gần như sắp khóc của cô lại một lần nữa phá vỡ hoàn toàn hàng phòng ngự bên trong anh.
Cô nắm lấy cậu bé to lớn của anh, dùng đầu lưỡi thăm dò chạm nhẹ vào nó. Anh rùng mình, run rẩy toàn thân. Diệp Cẩn Ngôn khom người điều chỉnh đến vị trí thoải mái của cô, dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đỏ bừng của cô, buông ra giật giật.
"Diệp Cẩn Ngôn..." Cô mơ hồ gọi anh, "Như vậy... có thể được không..." Chu Tỏa Tỏa tăng tốc độ động tác và hỏi.
Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, anh chưa bao giờ mong đợi sự kích thích như vậy, anh chưa bao giờ thiếu kinh nghiệm như vậy, nhưng duy chỉ có đối với cô, anh không nỡ. Cô quỳ xuống dưới chân anh và hỏi anh, anh cảm thấy vô cùng đau lòng.
Diệp Cẩn Ngôn quỳ xuống nâng đôi má đỏ bừng của cô lên, anh ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu, cảm thấy thân hình vốn đã gầy gò của cô hôm nay lại càng gầy hơn, anh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau chùi bên môi cô, cuối cùng anh bế cô lên và đi về phía phòng ngủ.
"Tỏa Tỏa.... anh không muốn em làm những điều này cho anh..." Anh đặt cô lên giường, nằm trên cô, buồn bã nói.
"Nhưng... em..." Cô nói liên tục, nụ hôn của anh không ngừng rơi vào bên tai cô, trước ngực, bụng dưới... Cuối cùng, dừng lại ở giữa hai chân ướt át của cô, "Cẩn Ngôn... Không..."
Cô kêu lên, cố gắng dùng tay ngăn cản chuyển động của anh, "Nó bẩn lắm... đừng... ah..."
Anh vùi mặt vào khu rừng ấm áp của cô trước đây anh chưa bao giờ dám làm điều này. Anh luôn cho rằng ham muốn quá mạnh mẽ của mình là một sự báng bổ đối với cô, nhưng hôm nay anh đã khác trước.
Cô dần dần thả lỏng, theo đầu lưỡi anh tùy ý khiêu khích cũng dần vào cảnh đẹp, chỉ chốc lát sau, liền nghênh đón một lần.
Cô gọi tên anh, dùng tay nắm lấy tấm ga trải giường. Diệp Cẩn Ngôn vươn tay ra, quấn lấy ngón tay cô, dùng môi và răng của mình cố gắng hôn mút lấy. Diệp Cẩn Ngôn di chuyển cơ thể, ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể đang run rẩy dữ dội của cô.
Cô khóc, khác với những tiếng khóc do khoái cảm trước đó. Chu Tỏa Tỏa nức nở hôn lên đôi môi đầy nước trái cây của anh, đưa tay lên xuống dưới cơ thể anh. Cô có chút lo lắng, có chút vội vàng, nhưng anh cảm nhận được.
"Chú..." Cô ngồi trên người anh, sau đó tìm kiếm đôi môi mềm mại của anh, cô đưa đầu lưỡi của mình vào trong anh, anh luôn dịu dàng, ngay cả lúc này anh cũng nhẹ nhàng bế cô lên, sau đó chậm rãi tiến vào, cô mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc bạc dần khiến tim cô đập thình thịch, thậm chí khóe mắt còn xuất hiện vài nếp nhăn mới khiến cô đau lòng.
"Chú... yêu em cả đời... được không....." Cô nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt anh, vật khổng lồ dưới thân cô đẩy lên xuống một cách nhẹ nhàng và mạnh mẽ, giọng nói của cô cực kỳ dịu dàng hỏi vậy.
"Kiếp sau anh cũng yêu em..." Diệp Cẩn Ngôn di chuyển nhanh hơn, quay đầu lại hôn lên bàn tay nhỏ bé trên gương mặt cô.
"Nha đầu ....." Anh thở dốc, động tác càng thêm kịch liệt, dường như cô không thể chịu đựng nổi, móng tay cô đâm vào vai anh một vết sâu và nông. "Có thể hay không quá mệt mỏi......?"
Cô không đáp lại vào lúc đó, cô dường như đã mất đi khả năng suy nghĩ, cô chỉ cảm thấy mình yêu anh rất nhiều. Không biết bao lâu, cô cảm thấy xương cốt mình sắp tan ra và không còn chút sức lực nào.
Chu Tỏa Tỏa khổ sở vặn vẹo thân thể, gọi đi gọi lại anh, nói rằng cô yêu anh.
Cô nằm trên ngực anh thở hổn hển, "Diệp Cẩn Ngôn.....anh thật lợi hại......" cô nói bằng giọng mềm mại.
"Nha đầu này......" Anh ngượng ngùng vuốt tóc cô, thở chậm rãi, nhưng cơ thể cô vẫn sưng tấy.
"...Em muốn nghe anh gọi em là bảo bối...." Hơi thở của cô vẫn còn run rẩy, chậm rãi chuyển động vòng tròn trên ngực anh, cảm nhận được tình cảm mãnh liệt không hề suy giảm của anh.
"Bảo bối... Bảo bối...Em yêu..." Diệp Cẩn Ngôn gọi đi gọi lại, giọng nói tràn đầy cưng chiều. Cánh tay khỏe mạnh của anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa, "Em mệt rồi, em có thể chợp mắt một lát được không?"
Diệp Cẩn Ngôn tuy rằng còn chưa trút giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh không ngừng đau lòng.
"Diệp Cẩn Ngôn....Em sợ..." Nước mắt cô rơi xuống lồng ngực nóng bỏng của anh. Cô gái nhỏ rốt cuộc không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, những lời này cũng làm cho nước mắt cô nhịn đã lâu trong nháy mắt vỡ đê.
"Không sao đâu, cô gái ngốc nghếch. Nếu sợ thì cứ nói cho anh biết..." Diệp Cẩn Ngôn nghẹn ngào, nhưng hết sức điều chỉnh hơi thở, dùng giọng điệu bình thường an ủi cô, "Anh sẽ cho em gây mê...Sẽ không đau, chờ làm xong, anh dẫn em đi ăn sushi... Được không?"
Diệp Cẩn Ngôn lau nước mắt, ngồi dậy như đang giống như dỗ trẻ con, ngồi dậy để cho cô ngồi vào lòng anh, sau đó kéo chăn lại quấn chặt lấy cô.
"Diệp Cẩn Ngôn....Sự xuất hiện của anh ở bên cạnh em là sự cứu rỗi của em, và sẽ mãi như vậy..." Cô tựa cằm lên vai anh, nhẹ nhàng nói, nhưng cuối cùng lời nói vẫn giữ ở trong lòng..
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười lắc lắc người, dùng tay phải vỗ nhẹ lưng cô,"Tỏa Tỏa, em biết không, có lẽ cả đời này của anh, chính là vì em mà đến!"
"Chú... em vẫn còn muốn..." Cô làm nũng, thân dưới khẽ nhúc nhích, ánh mắt quyến rũ khơi dậy dục vọng của anh.
"Anh sợ... em mệt... " Anh nuốt nước miếng, yết hầu của anh bất giác lăn lên lăn xuống.
Cô vén chăn lên, hôn lên yết hầu xinh đẹp của anh, sau đó vòng tay qua cổ anh rồi nằm lên giường.
Cô muốn nói rằng cô sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể thân thiết với anh như vậy nữa.........
Diệp Cẩn Ngôn muốn cô hết lần này đến lần khác, tình cảm sâu đậm, cô yêu anh sâu sắc đến nỗi cô quỳ trên giường và giữ lấy đầu giường, để anh lấy bất cứ thứ gì anh muốn từ phía sau. Cô gần như gần như điên cuồng muốn anh, muốn đem tất cả tình yêu đều hao hết vào ngày đó, thẳng đến khi hai người kiệt sức, anh mới nằm trên ngực cô thở dốc, hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc cuối cùng, cô ôm mặt anh mà bật khóc.
Diệp Cẩn Ngôn đem tất cả cảm xúc tiêu cực giấu ở đáy lòng, không dám để cô nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào.
————————————————————
Sau khi ra khỏi Tinh Ngôn đi ra, anh đi mua sườn và định nấu cho cô ăn vào buổi tối. Tuy cô không thể ăn uống bình thường nhưng anh lại chế biến nhiều loại thức ăn để cho cô ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com