Chương 11: Em là của anh( MA)
"Nếu em không muốn anh trai ngồi tù thì nên biết điều một chút" Lời lẽ tựa băng lãnh khốc truyền đến tai Thái Nghiên khiến cô một trận run rẩy" Anh không thể uy hiếp tôi như vậy, anh tôi đắc tội với mấy người chứ không phải tôi, mau thả tôi ra!"
"Chính là nếu em không tặng tôi một bạt tai như vừa nãy thì tôi chắc chắn thả em đi nhưng ..., em vừa nói em không đắc tội với tôi ư, cái bạt tai vừa rồi nghiêm túc đánh vào tự trọng của tôi nên em cũng nên chuộc tội chút chứ, không phải sao?" Bạch Hiền ghé sát tai cô thì thầm. Nói rồi hắn cúi xuống ngậm lấy bầu ngực của cô khiến cho cô một trận run rẩy
Hắn thò tay xuống, xé rách quần lót cô. Thái Nghiên lập tức bừng tỉnh cầm tay hắn" Không... không được, thả ra, tôi không muốn hiến thân cho anh, mau tránh ra" Bạch Hiền cười đểu" Cái miệng nhỏ không nói thật đến một lời, dưới này ướt đẫm rồi... thật sự không cần sao?" Nói rồi chọc ngón tay vào sâu trong cô. Cô kìm nén mình không được rên rỉ nhưng thật sự không được. Hắn trêu đùa cô, thân thể cô thực quá mức nhạy cảm khiến hắn vô cùng thích thú.
Cuối cùng, hắn giải thoát cho cự long khổng lồ đang bừng bừng khí thế đặt trước hang động của cô mạnh mẽ mà tiến vào, chọc rách tấm màng mỏng manh, máu dọc theo đùi cô chảy xuống tấm nệm. Cô khóc thét" Khôngggg... Tên đáng chết, mau đi ra... đi ra ngay. Cuộc đời của tôi, tôi không còn nguyên vẹn nữa rồi... huhu." Hắn kìm chặt cô không cho giãy dụa, mặc kệ cô đau đớn, hung hăng mà luận động" Gia đình em đáng ra không nên đắc tội với nhà họ Ngô, thân thể em, danh dự gia đình em và cả anh trai em, tôi sẽ thay em trai chà đạp lên từng thứ một.."
"Không không, anh điên rồi, dừng lại ngay, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.." Nước mắt cứ thế lăn trên gò má cô. Hắn cười lên man rợ rồi dùng sức mạnh hơn"Tôi cần em làm vậy sao, ngoãn ngoãn phục vụ tôi thật tốt đêm nay, sáng mai tôi đi Mĩ rồi sẽ không gặp lại em đâu!" ( au: kì lạ, tôi nghe câu này ở đâu rồi đó, à của thằng nam chính). Kì lạ, sao mình phải nói cho cô ta biết ngày mai mình đi nhỉ, không lẽ hắn thực sự động lòng với cô gái này. Hắn cười chua chát.
Thái Nghiên nghe hắn nói ngày mai hắn đi không khỏi ngỡ ngàng, dường như cô thật muốn thốt ra: đừng đi, ở lại cạnh em, em thực rất yêu anh. Nhưng nghĩ hắn thù gia đình cô cỡ nào liền im lặng. Cô cùng hắn. Hai người cứ lặng yên cùng nhau đạt cao trào, cho đến rốt cục cùng ngất đi, ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, Tháu Nghiên tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm, cô mỉm cười chua chát. Một hồi, cô đứng dậy, gạt đi nước mắt: Thái Nghiên, dũng cảm lên, quên hắn đi, mạnh mẽ lên, cố gắng sống thật tốt. Ngô Bạch Hiền, em không hề hối hận khi đã yêu anh nhưng mối tình em tưởng chừng hạnh phúc mĩ mãn hóa ra lại là tự mình luyến. Có lẽ em thực sự nên quên anh đi, mối tình đầu và cũng là duy nhất của em. Rồi cô ra khỏi khách sạn, cùng bố mẹ bàn bạc, quyết định cùng Chung Nhân sang Mĩ du học. Thực sự cô muốn tới đây vì nuôi hy vọng có thể tìm được anh.
****
Thái Nghiên mở mắt tỉnh dậy, không ngờ mình lại có thể mơ xa đến như thế, nhìn người bên cạnh đang giang tay chân ôm chặt cô vào lòng không khỏi nghẹn ngào. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, điều mà từ trước đến giờ cô chưa từng làm. Nhưng cô không thể đi quá xa, mối tình này có lẽ nên kết thúc thôi.
Nghĩ rồi cô nhẹ nhàng xuống giường, định mặc quần áo thì một cỗ mạnh mẽ kéo mạnh cô xuống giường. Bạch Hiền đã sớm tỉnh dậy, còn trước lúc cô tỉnh. Hắn giả vờ ngủ để xem cô làm gì. Không ngờ cô lại cự tuyệt hắn, lại còn định bỏ trốn. Hắn dụi đầu vào ngực cô làm nũng y như đứa trẻ giận dỗi" em định đi đâu?"
"Em nghĩ chúng ta không nên thế này, em không yêu anh nữa rồi!" Bạch Hiền lại giở tính trẻ con nũng nịu" Nhưng anh yêu em mà, em yêu anh lại đi, anh hứa yêu em còn nhiệt tình hơn trước nữa, nha" Nói rồi còn lay lay tay cô y như đứa trẻ đòi kẹo. Cô phì cười, tên này không ngờ lại đáng yêu như vậy
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ" Nghiên nhi, chúng ta sinh bảo bảo đi, dù anh không thích em san sẻ tình yêu với anh cho người khác nhưng em xinh đẹp thế này nhất định người khác sẽ cướp mất của anh, em phải là của anh a" ( au: ặc, nhìn bằng ánh mắt ngây thơ mà lời nói chẳng ngây thơ tẹo nào, đúng là... )
Thái Nghiên nhìn bộ dạng anh quả thực rất đáng yêu a, nhưng nghe lời anh nói lập tức đỏ mặt đấm thùm thụp vào lưng anh" Ai là của anh, xê ra, em mặc quần áo.." Bạch Hiền cười tươi, kìm chặt 2 tay Thái Nghiên, hạ thân động một cái lập tức đi vào" Nghiên nhi, em là của anh nha, từ trước đã là của anh rồi, hôm nay liền làm đến khi em có tiểu bảo bối mới thôi. Anh rất rất yêu em a, Thái Nghiên của anh." Nói rồi mạnh mẽ tiến vào. Thái Nghiên cảm động, anh nói yêu cô, anh đã nói yêu cô. Thế là cô ôm chặt lưng anh mà nỉ non" Em cũng yêu anh, Bạch Hiền, em cũng yêu anh.." Hai người lại quấn lấy nhau không màng đến thời gian. Họ chỉ biết mình đang chân thành bày tỏ tình cảm của nhau cho đến khi mệt nhoài. Thái Nghiên trước khi ngất đi còn nghe được Bạch Hiền nỉ non" Bé con, anh rất yêu em, làm vợ anh nha, nếu em ngất tức là đồng ý vì quá cảm động nha" Cầu hôn kiểu gì thế này không biết, đúng là cô thực sự bị con sói đội lốt cừu lừa một vố thê thảm rồi!
__________________________________
Đúng hẹn nhé, chap sau chính thức nhường lại cho krisyeol và seyoon, hai anh chị này vẫn xuất hiện mà ít. Do viết nhiều MA quá nên mình để cặp krisyeol trong sáng thôi( thực ra mình không quen viết H đam mĩ)
Truyện của mình chưa bao giờ có từ trong sáng vì chính mình cũng không hề trong sáng, bạn nào không thích thì đừng để lại gạch đá nhá. Còn bạn nào giống mình thì vote cho mình để mình có nghị lực viết. OK??
CÁM ƠN NHÌU! YÊU CÁC BẠN*CHỤT*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com