Chương 13: Tử Ngạn???
Các bạn thấy 2 bạn trẻ hông! Ôi moments này đẹp quá đi. Tối nay tôi mất ngủ mất😂😂😂
------------
Đêm hôm qua cô bị hắn hành hạ không thương tiếc, lăn lộn trên giường cả chiều đến khi hoàng hôn, thậm chí khi mặt trời ló rạng, hắn vẫn không ngừng nghỉ. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô mới hiểu, thì ra hắn sắp đi công tác dài hạn nên làm bù quãng thời gian sau
Haizzzzz! Cô thở dài một tiếng bước chân xuống giường, loạng choạng mãi mới vào được nhà tắm. Sau đó cô mặc bộ đồ thật thoải mái để ra vườn chơi. Thảm cỏ xanh mướt, một cô gái trong chiếc váy trắng tựa thiên thần đang nằm dài phơi nắng. Nụ cười rạng ngời thanh thuần khiến người ta vừa nhìn là đã say mê không dứt.
Duẫn Nhi đứng dậy, bước về phía nhà kính sâu trong khu vườn. Thế Huân nói cô tuyệt đối không được tới đây. Nay hắn đi rồi, cô không khỏi tò mò mà bước tới. Đẩy cửa ra là khung cảnh đỏ rực của rừng hoa. Nó có tên Bỉ Ngạn- Một loài hoa đẹp kiêu sa nhưng không kém tính độc hại
Cô dường như choáng ngợp bởi vẻ đẹp này. Nhà kính này rộng vô cùng, diện tích có thể nói là trên 500 mét vuông, được phân chia theo từng phòng. Căn phòng đầu tiên trồng rừng hoa Bỉ Ngạn thì tiếp theo chính là Tử Đằng màu tím. Duẫn Nhi cứ thế cứ thế đi hết 2 căn phòng, đến phòng thứ 3 lại là rừng hoa hồng đen vô cùng quý hiếm khiến cô ngỡ ngàng.
3 căn phòng này thông nhau nhưng đến căn phòng cuối cùng lại có một cánh cửa bằng gỗ ngăn cách. Hít một hơi lấy dũng khí, cô đẩy cửa bước vào mà đập vào mắt cô không phải rừng hoa, cũng không phải nhà kho mà là phòng ngủ của con gái . Căn phòng này vô cùng ấm áp, có giường, piano và phòng tắm. Cô không khỏi thấy kì lạ, rõ ràng hắn ta nói nhà là thiết kế cho cô, tại sao có thêm chỗ này??
Cô đến gần chiếc tap đầu giường, mở ngăn kéo thì thấy quyển nhật kí màu hồng nằm gọn trong đó, còn có một cây bút lông đặt ngay ngắn bên cạnh.
Duẫn Nhi mở ra, trang đầu là những nét chữ đẹp đẽ và sạch sẽ.
Nhật kí thân yêu,
Mình là Tử Ngạn, Ngô Tử Ngạn. Vốn dĩ mình họ Bàng nhưng anh Huân đã mang mình về và nuôi dưỡng. Mình phải thật cám ơn anh vì gia đình mình quá tồi tệ, ông bố suốt ngày rượu chè cờ bạc, mẹ thì suốt ngày đi với trai, cả hai người đều là những bậc phụ huynh vô cùng tồi, mình mới 16 tuổi sao chịu được cảnh này. Nhưng anh ấy đã xuất hiện, trao mình yêu thương, nhận mình làm con nuôi, vô cùng cưng chiều mình
A, cuối cùng cũng có tổ ấm dành cho mình. Cảm giác này thật vô cùng hạnh phúc.
Thì ra hắn cũng tốt như vậy, để tính nào, năm nay mình 23 tuổi, đây là viết vào 5 năm trước, vậy cô ấy kém mình hai tuổi, nhưng giờ cô ấy đâu? Lật trang tiếp theo cô không khỏi ngỡ ngàng, cô không tin vào mắt mình nữa
Trời ạ, đây là tuần thứ 2 mình ở chung cùng anh ấy, đáng ra mình nên biết trước. Huân là người đa nhân cách. Mặc dù không biết chắc nhưng trong anh ấy dường như có rất nhiều con người. Có lần mình mua con cún rất dễ thương, anh ấy xuất hiện, ôn nhu hơn thường ngày, ánh mắt của anh cho thấy tất cả, anh ấy đã vô cùng yêu thích và còn xoa đầu con cún nhỏ, mình lúc đó vô cùng hưng phấn. Hôm sau anh cũng như thường lệ, đến chơi cùng mình, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng khác biệt, giống như ánh mắt của mấy tên côn đồ, chứa lửa giận, anh đã đá văng chú cún nhỏ, nó đau rên ư ử nhưng không dám sủa. Mình kinh ngạc vô cùng, ngay sau đó bế thẳng chú cún vào phòng giận dỗi, anh cũng không hề đuổi theo. Đúng là thất vọng, nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ do anh tức cái gì nên mới thế, cho đến khi...
Duẫn Nhi nuốt một ngụm nước bọt rồi lật trang tiếp
Hôm nay anh ấy vào phòng mình, ánh mắt không còn lửa giận, cũng không hề có sự ôn nhu, thay vào đó là ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Mình do còn giận nên cứ ngồi trên giường nghe nhạc và đọc sách, chỉ liếc anh một cái rồi quay đi. Cũng đã 2 tuần rồi mình không nhìn mặt cũng như nói chuyện với anh ấy. Mình nghĩ anh chắc có lòng tự trọng, đến chắc chỉ để xem mình sống hay chết nên cũng chẳng quan tâm, cất sách, tháo tai nghe, đắp chăn nằm ngủ. Được một lúc mình ngửi thấy hương thơm của anh thì bị bế xốc dậy, ném xuống đất. Mình đau đớn xoa xoa cái mông ngẩng đầu dậy chỉ thấy anh đã ngồi trên giường, từ trên cao nhìn xuống vô cùng kiêu ngạo. Anh nói" Tôi nuôi em không phải cho không, em lại dám chống đối tôi. Tôi đã nghĩ em còn bé nên không động đến em, xem ra không được rồi... mình lúc đó chỉ thấy hoảng sợ nhưng anh ấy thực sự đã cưỡng hiếp mình, những ngày sau đó mình luôn sống trong cảnh giường chiếu với Huân.
Duẫn Nhi hoảng sợ, anh ta đa nhân cách vậy sao cô không thấy, với lại sao hắn có thể làm thế với cô bé 16 tuổi. Đang thất thần thì có chất giọng trầm ấm vang lên" Tôi nghĩ cô nên nhanh chóng rời khỏi đây, người trong biệt thự biết sẽ không tốt đâu..."
Cô nhìn người đứng dựa vào cửa" Anh là ai?"" Tôi tên Ngô Diệc Phàm, cô chắc hẳn là Duẫn Nhi?" Bỗng nhiên có tiếng la lên phía sau" AAAAA... Duẫn Nhi, tỉ có biết tôi nhớ tỉ lắm không, tỉ đã ở đâu vậy? Huhu, tôi sợ đã mất tỉ rồi!" Xán Liệt từ đâu chạy tới ôm chặt Duẫn Nhi. Duẫn Nhi mừng quá cũng ôm lại" Là cậu thật sao? Tôi cũng nhớ cậu lắm, nhớ vô cùng. Cậu có sao không? Lúc đó cậu đi cùng Thái Nghiên mà, sao Thái Nghiên bị bắt, giờ cậu có thấy cô ấy đâu không?"
Diệc Phàm đứng bên cạnh ngứa mắt hét lên" Này, mau buông tiểu Liệt ra, không cho cô ôm em ấy!" Duẫn Nhi sững sờ rồi cũng buông Xán Liệt ra " Sao cậu quen anh ta, anh ta là ai?" Xán Liệt gãi gãi đầu" Anh ấy là bạn trai cũ của tôi.." Diệc Phàm cau mày" Không phải bạn trai cũ mà là bạn trai, ngoài anh ra em còn dám lăng nhăng thì đừng trách anh độc ác" Duẫn Nhi nghe giọng nói thấy thật giống Ngô Thế Huân, đúng là người xung quanh hắn đều có tính uy hiếp như vậy
Cô thở dài, ngẩng đầu lên thấy sắc mặt 2 người kì kì, cả 2 dường như rất sợ cái gì đó. Bỗng có một đôi tay đặt lên vai Duẫn Nhi, người nọ cũng kề sát tai cô mà nói" Bé con, em lại không nghe lời rồi...
_________________________________
Tự dưng xuất hiện nhiều thông báo là vì mình lỡ tay nhấn bỏ đăng nên phải đăng lại từ đầu, mình liền viết chap mới bổ sung. Xin lỗi nha!!: )))))
VOTE AND COMMENT ỦNG HỘ NHÁ!
😂😂😂😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com