Chương 16: Ngô Diệc Phàm
"Như cô đã thấy đấy, Tuấn Miên đã trở lại!" Diệc Phàm trầm tĩnh nhìn Duẫn Nhi
Đang lúc Duẫn Nhi định lên tiếng thì Xán Liệt hốt hoảng chạy vào" Duẫn Nhi, tỉ mau chạy đi.... có mấy tên áo đen đang tới đây... còn có... còn có.... Tuấn Miên.!" Diệc Phàm cau mày" Không nghĩ hắn sẽ tới đây... Xán Liệt, mau vào đây, khóa cửa vào!"
Xán Liệt nhanh chóng chạy vào, Duẫn Nhi vẫn chưa định thần lại thì Diệc Phàm nhanh chóng kéo tay cô, ghé sát tai cô thì thầm gì đó. Cô nghe vậy không khỏi hoảng sợ, lắc đầu liên tục" Không được... như vậy quá nguy hiểm, hắn sẽ biết thôi... hai người mau ra khỏi đây... tôi không muốn liên lụy hai người!"
Đúng lúc đó thì có người đập cửa, ý muốn phá cửa xông vào vô cùng rõ ràng, lúc này Diệc Phàm không cho cô thỏa hiệp, trực tiếp làm theo kế hoạch rồi ra dấu cho Xán Liệt mở cửa. Cửa vừa mở ra, cứ nghĩ mấy tên áo đen sẽ hung hăng đi vào thì đổi lại chính là thân hình Tuấn Miên thong dong đút túi quần đi vào, bộ quần áo màu sáng, nhìn thế nào cũng không ra tổng tài lạnh lùng ác độc mà là hình hài cậu công tử kiêu ngạo, khí chất đào hoa, lãng tử. Điều này thật khác Thế Huân
Hắn cất tiếng nói" Duẫn Nhi, em sao rồi? Tôi tới thăm em đây!"
Diệc Phàm quay lưng về phía hắn, mắt nhìn về phía giường Duẫn Nhi tựa có chút luyến tiếc" Tuấn Miên, đã lâu không gặp!"" Ừ, cũng khá lâu rồi, nhỉ? Tên nhóc Ngô Thế Huân kia lại dám nhốt ta lâu như vậy! Đúng là thối tha!
Duẫn Nhi đâu rồi? Tao biết mày sẽ giấu nó nên mau giao ra, tao không muốn thấy cảnh đổ máu ở đây đâu!"
" Tao giấu ở chỗ mày sẽ mãi không tìm thấy, đừng có phí công làm gì. Mau rời khỏi đây ngay đi!" Tuấn Miên bật cười, tựa như thấy thật hài hước" Diệc Phàm, cô ta mang thai với tên nhóc kia rồi phải không? Vậy giờ Thế Huân vắng mặt ta đương nhiên phải thay thế cậu ta chăm sóc thật tốt cho đứa bé chứ! Phải không?"
Diệc Phàm quay lại nhìn hắn" Tao thà tự tay giết chết cô ấy cũng không giao cho mày! Tuấn Miên, chuyện mày làm với Tử Ngạn từ trước tới giờ không thấy áy náy sao?"
" Đừng nhắc tới con đàn bà đó trước mặt tao, cô ta không xứng được sống, tao đây chỉ là thay trời hành đạo thôi! Có gì phải áy náy!" Tuấn Miên lạnh lùng. Nói rồi rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu Diệc Phàm" Giao Duẫn Nhi ra đậy, không tao sẽ không khách khí đâu!"
"Mày biết không Tuấn Miên, tao nợ cả nhà Ngô Thế Huân một mạng nên hôm nay dù có chết tao cũng sẽ bảo vệ Duẫn Nhi thật tốt, là Tử Ngạn bạc mệnh nên mới yêu mày. Mày có giỏi thì bắn đi. Tao không sợ gì hết!" Nói xong liền nhắm mắt lại
Chỉ thấy Tuấn Miên nhếch mép cười lạnh" Diệc Phàm, mày cho là tao không có bản lĩnh đó sao! Mày nợ nó cũng chính là nợ tao, vì mày tao mới sinh ra! Nói cho mày biết, cái mạng nhỏ của mày chính là may mắn mới giữ được thôi, bây giờ sẽ không còn may mắn như vậy đâu, cho nên đáng ra mày phải chết ngay lúc đó rồi , mau giao cô ta ra ngay..!" Kèm theo từ cuối chính là tiếng " đoàng" vang dài.
Diệc Phàm ngã quỵ xuống, trên môi vẫn nở nụ cười, máu lan tràn khắp nơi, bắn cả lên giường và rèm cửa màu trắng. Ngô Thế Huân, tớ bảo vệ Duẫn Nhi thay cậu, trả lại cái mạng nhỏ này cho cậu, vô cùng cám ơn cậu.
Flash back~~~~~
Nhiều năm trước, thành phố seoul, 10h đêm
"Bịch... bịch..." Một thanh niên chừng 20 tuổi với cánh tay bị thương đang ra sức chạy trốn khỏi toán người áo đen phía sau.
" Chúng mày mau tìm nó cho tao, không tìm được thì cứ liệu hồn đấy..."
Một tên ra lệnh, chàng thanh niên quá túng quẫn đành chui vào thùng giác trong con hẻm nhỏ. Nghe bọn áo đen chạy qua mới thở phào nhẹ nhõm. Quay mặt sang cậu liền nhìn thấy một cô bé, chừng 16, 17 tuổi đang nằm đó. Cậu lay lay, lay mãi mà cô không chịu dậy bèn mở nắp thùng rác bế cô ra ngoài chứ cứ ở trong này thì chết ngạt mất. Cô bé được cậu bế ra rồi đặt xuống đất, sau đó mông lung mở mắt thì thấy cậu đang xé áo để băng cánh tay đang chảy máu lại, trong lòng thầm lo sợ nhưng vẫn mở miệng" Anh là ai vậy?"
Chàng trai mỉm cười hiền lành" Anh tên Diệc Phàm!"Cô bé gãi gãi đầu" Anh không có họ sao, em thấy ít người họ Diệc lắm?" Chàng trai trầm mặc không nói gì. Cô bé biết mình nói lời không nên nói bèn chuyển chủ đề khác" Em tên Bàng Tử Ngạn a, anh làm gì ở đây?"
"Suỵt.." Anh che miệng cô lại" Là ai? Mau ra đây!" Đáp lại chính là tiếng vỗ tay khinh bỉ, rồi từ trong bóng tối, bóng người anh tuấn dần xuất hiện. "Chào". Diệc Phàm kinh ngạc, từ từ chuyển sang căm phẫn" Kim Tuấn Miên" Tuấn Miên đến gần, xách Tử Ngạn đang co ro đằng sau Diệc Phàm lên" Bạn gái mới của mày phải không? Nhìn bộ dạng không đến nỗi tệ lắm! Rất xinh nha!"
Diệc Phàm đến gần kéo Tử Ngạn lại" Không liên quan đến mày!" Tuấn Miên cau mày khó chịu cầm dao rạch một đường trên cánh tay Diệc Phàm. Anh vì đau mà phải thả Tử Ngạn ra. Tuấn Miên nhếch mép lạnh lùng cười" Haha, Diệc Phàm, mày biết bí mật lớn nhất của tao mà cứ hết lần này đến lần khác trốn như vậy không thấy hèn sao?"
Phải, anh chính là biết bí mật lớn nhất của hắn, một bí mật mà có thể khiến hắn biến mất ngay lập tức nhưng buồn thay, hắn biết được, không những giết chết cả nhà anh mà chính anh cũng không bảo toàn mạng sống. Chính vì không muốn liên quan đến ai mà anh đã phải tuyệt tình nói lời chia tay với Xán Liệt, tim anh quả thật đau không nói lên lời, nỗi đau này theo anh suốt trong những đêm chạy trốn khỏi Tuấn Miên.
"Sột"
Diệc Phàm ngã quỵ xuống, bên hông con dao đâm sâu còn có dòng máu tuôn ra không ngừng, như dòng lũ xói mòn sinh mạng của anh. Tuấn Miên bên cạnh cười lạnh" Chết rồi, tao thay mày " chăm sóc" tốt gia phả nhà họ Diệc, yên nghỉ!" Nói xong quay người, vác Tử Ngạn lên đi thẳng. Diệc Phàm nén cơn chóng mặt, dù có chết tại đây, anh cũng muốn thử cái bí mật kia để tên ác ma kia không hại ai được nữa. Với lấy viên gạch bên cạnh, dùng chút sức cuối cùng ném về phía đầu Tuấn Miên.
Sau đó ngất đi!
Tuấn Miên bị viên gạch đụng sau gáy, đầu óc choáng váng. Chết tiệt, tên kia, đáng ra mình phải cho nó chết luôn mới đúng. Tử Ngạn thừa cơ Tuấn Miên choáng váng tụt xuống, bắt lấy viên gạch hết sức nhắm đầu Tuấn Miên ném mạnh. Lần này, Tuấn Miên thực bât tỉnh. Cô chạy đến cạnh Diệc Phàm" Anh Phàm... mau tỉnh... tỉnh dậy đi, đừng chết mà...." Tử Ngạn vừa lay vừa khóc nhưng chỉ là vô ích.
Bọn xã hội đen nghe tiếng bên này vội chạy đến, thấy Diệc Phàm nằm trên vũng máu, còn ông chủ thì bất tỉnh nhân sự. Ngoài ra còn có một bé con vô cùng xinh đẹp. Bọn chúng đang định tới chỗ con bé thì Tuấn Miên động đậy, sau đó cả người đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, lạnh lùng ra lệnh" Cút hết cho tao!"
Là thuộc hạ thì đâu có quyền vặn lại chủ nhân, hơn nữa đây còn Kim tổng, thế lực vang trời, tuyệt không thể đắc tội. Thế là cả bọn chạy trối chết.
Tử Ngạn lúc này đang thu mình sợ hãi thì Tuấn Miên đến gần, xoa đầu cô bé" Nhóc con, đừng sợ, anh tên Ngô Thế Huân!" Tử Ngạn trợn mắt, sau đó vì kích động mà ngất đi.
Ngô Thế Huân thầm nguyền rủa, đến chỗ Diệc Phàm, nâng anh ta dậy rồi đỡ anh ta đi bắt taxi rồi tới chỗ Tử Ngạn bế cô bé lên, rồi cũng vào xe tới bệnh viện.
____________
Hề hề, chap sau là giải tỏa của tất cả bí mật, các bạn đón đọc tập sau nhoa! Yêu mọi người! ^^ *chụt*
VOTE AND COMMENT!~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com