Chương 18: Bé con Ngô Bá Hiền
Căn phòng yên tĩnh trở lại. Ngô Diệc Phàm đã chết. Phác Xán Liệt cũng chết. Ngô Thế Huân... cũng chết.
Giờ chỉ còn Kim Tuấn Miên này sống trên đời này, làm bá chủ thân thể này. Hắn cười thỏa mãn, trong mắt bỗng dưng lóe lên tia tàn độc. Phải rồi, sao hắn có thể quên cô bé đáng yêu đó, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không thể để lại mầm mống tai họa sau này.
"Lâm Duẫn Nhi yêu dấu, mau ra đây nào! Đừng để đến khi tôi tìm thấy em. Hậu quả em gánh không nổi đâu.."
Hắn vừa nói vừa dạo quanh phòng bệnh. Ngô Diệc Phàm quả là hào phóng, thế nhưng chọn phòng bệnh sạng trọng vip nhất cho một con nhóc. Kim Tuấn Miên nhếch mép khinh thường, đi qua bàn uống nước, tiện tay vớ lấy chiếc ghế quăng mạnh xuống sàn tạo tiếng động kinh người
"Tôi mất kiên nhẫn rồi đấy! Duẫn Nhi, em mau ra đây, trước khi tôi nổi điên lên!"
Gương mặt hắn vẫn vậy, lạnh như băng không chút cảm xúc, thế nhưng động tác thập phần mạnh bạo, đồ đạc quanh phòng đều bị phá tan nát. Ánh mắt xanh đảo quanh, bỗng dừng lại một góc nhỏ.
Khá là tối tắm, lại kín đáo, vô cùng lí tưởng để giấu người. Hắn bắt đầu thong dong đút tay túi quần, đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh, gương mặt hất lên đầy cao ngạo, tay chống lên nệm giường rồi từ từ ngồi xổm xuống, hắn trưng ra khuôn mặt tự đắc, môi mỏng khẽ nhếch lên
"Em ở đây sao, Duẫn Nhi?"
"Xoẹt"
Một lưỡi dao bỗng từ dưới gầm giường phóng tới. Kim Tuấn Miên nhanh chóng phản xạ, tóm lấy tay đang cầm dao nên chỉ bị xước một tí gương mặt. Đôi mắt xanh lúc này bắt đầu chuyển sang phẫn nộ, hắn kéo người ở dưới gầm giường lên bẻ gãy cổ. Ngô Diệc Phàm chết tiệt, thế nhưng trước khi chết lại chơi hắn một vố lớn.
Kim Tuấn Miên cả người bừng bừng sát khí, quay trở lại sảnh chính của phòng bệnh nhưng cảnh tượng lại không như hắn nghĩ. Ngô Diệc Phàm cùng với Phác Xán Liệt đã biến mất, trên sàn chỉ còn vết máu loang lổ cùng với vệ sĩ của hắn. Hắn vò đầu, trong miệng không ngừng văng tục thế nhưng trong chốc lát, tâm trạng của khuôn mặt đã thay đổi, đôi mắt xanh như hầm băng, sâu hun hút, khóe miệng cử động nhả từng chữ
"Đừng để đến lúc ta bắt được các ngươi..."
4 năm sau
Trên sân cỏ thuộc biệt thự Ngô thị
"Chú Xán Liệt, chú chờ con!"
Giọng nói non nớt gọi với theo bóng người đàn ông đầy gấp gáp, đôi chân ngắn loạng choạng chạy tới, thân hình béo tròn khiến bé chuyển động khó khăn, ngã nhào vào lòng người đàn ông tên Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ôm tiểu bánh bao trong lòng lên, miệng cười rạng rỡ:"Thế nào tiểu Hiền nhi, muốn ăn cái này phải không?" Rồi trong tay giơ ra bao kẹo đủ sắc màu ra. Bé con thấy thế mắt sáng rỡ, gật đầu như gà mổ thóc, bàn tay bé mập mạp đưa ra muốn với lấy thanh kẹo. Nhưng lại không như ý muốn, Xán Liệt cố ý trêu đùa bé, cứ lúc bé tiến lại gần lại đưa thanh kẹo ra xa. Tiểu bánh bao ấm ức, sử dụng chiêu cuối cùng mà nó có, hơn nữa còn vô cùng hữu dụng, chính là ngoác mồm khóc thật lớn.
Xán Liệt nghe tiếng khóc bỗng quýnh lên, tay dúi thanh kẹo vào lòng bé, một tay đưa lên miệng ra dấu cho bé im lặng. Nhưng tiểu bánh bao đã thực tức giận, bé quăng thanh kẹo đi, khóc càng thêm dữ. Sau đó lại bị tiếng quát tháo át đi
"PHÁC XÁN LIỆT cậu lại làm gì thằng bé nhà tôi!"
Chủ nhân tiếng quát lửa giận hừng hực tiến đến đoạt bé ôm chặt trong lòng. Đó chính là Ngô Bạch Hiền, anh kiễng chân lên cho cao bằng Xán Liệt rồi nhìn với ánh mắt như sắp giết người "Mong lời giải thích của cậu hợp lí! Xán Liệt à~~!"
Phác Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói nổi hết cả da gà, vội vàng nhe răng cười toe toét hòa giải:"Bình tĩnh nào! Bạch Hiền, cậu kiễng hẳn rất mỏi chân đi, tớ lấy ghế cho cậu rồi nói tiếp nhé!", nói xong liền chạy mất dạng.
"Tên kia!! Mau đứng lại cho tôi!! Chết tiệt!"
Bạch Hiền đang định ôm bé con đuổi theo thì lại thấy bé con với tay đòi xuống, thế là anh thả bé như ý muốn. Tiểu bánh bao được xuống liền loạng choạng chạy tới chỗ thanh kẹo sau đó nhạt lên quơ quơ trước mặt Bạch Hiền
"Ba ba, bóc cho Hiền!"
"NGÔ BÁ HIỀN! Con khóc lớn có phải hay không chỉ vì thanh kẹo này?"
Bá Hiền môi lại bĩu lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt tưởng chừng sắp như lũ ào xuống. Thấy vậy Bạch Hiền lại xót, nhanh chóng ngồi xổm ôm bé vào lòng an ủi
"Bảo bối, ba ba không cố ý! Nhưng con làm ba ba lo, lần sau không thể vì chuyện nhỏ mà khóc nữa! Nhớ lời ba ba nghe chưa?"
Anh tự thấy mình quá cưng chiều bé nhưng không thể không như vậy, đây là tâm can bảo bối của anh và Thái Nghiên!
Bỗng Bạch Hiền mỉm cười ngọt ngào, nhắc đến Thái Nghiên mới nhớ, không biết con mèo nhỏ ấy đã dậy chưa?
***
Có ai cú đêm không nhỉ?😴😴😴😴
Sau bao nhiêu lâu cũng quay lại viết fic này~ không biết có ai còn nhớ không?😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com