Chương 19: Gián điệp
Cạch
Cánh cửa gỗ lim nhẹ nhàng mở ra, hai thân ảnh một lớn một bé khẽ bước vào sau đó đóng lại. Cô gái trên giường vẫn say sưa ngủ không hề hay biết, hai người cười mỉm, trong tay mỗi người là hai chiếc còi. Họ nhìn nhau ra dấu
1...2...3
Áaaaaaaa.
Ngô Bạch Hiền sau khi cùng con trai làm hành động xấu xa liền vắt chân lên cổ chạy, để cô gái vừa bị đánh thức đang đen mặt, cả người bừng bừng sát khí mãnh liệt.
"NGÔ BẠCH HIỀN. NGÔ BÁ HIỀN, hai người chạy không thoát đâu. Yaaaaa.."
Kim Thái Nghiên vứt chăn sang, đạp cửa ra ngoài, sáng nào cũng bị hai cha con làm phiền chết, cô hết chịu nổi rồi. Hôm nay cô muốn giết người. Hai người không xong với tôi đâu.
Đang đi tìm thì bỗng cô bị kéo lại. Thấy Bạch Hiền nhăn nhở cười phía sau cùng đứa nghịch tử Bá Hiền, cô định tuôn một tràng cho hả giận thì lại bị chặn họng, Bạch Hiền nói nhỏ bên tai cô:"Anh xin lỗi, mọi ngày trêu thế em không dậy, nhưng hôm nay lại rống to như thế, Duẫn Nhi bị động tỉnh lại rồi, thù này anh với em tính sau đi, em đi nhìn cô ấy một chút!"
Thái Nghiên lặng người nghe theo, mắt đã bắt đầu ửng đỏ muốn khóc, Bạch Hiền yêu thương hôn cô một cái rồi lặng lẽ bế bé Hiền rời khỏi. Thái Nghiên nhờ người làm nấu cháo rồi đi đến phòng Duẫn Nhi. Cách cửa lớn mở ra rồi được cẩn thận đóng vào. Cô đến bên giường. Người phụ nữ đã ngồi dậy, được tựa vào gối mềm phía sau, sắc mặt dù tái nhợt cũng không làm mất vẻ xinh đẹp. Cô thở dài, nắm lấy tay Duẫn Nhi, rơi nước mắt:"Chị Duẫn Nhi, chị đã thế này 4 năm rồi, làm ơn nói gì đi được không? Chị không thể thế này mãi được?"
Người thường dù có vô tâm đến đâu cũng không thể cưỡng lại những lời nói cùng cử chỉ này của Thái Nghiên, thế nhưng Duẫn Nhi lại chỉ đảo mắt nhìn rồi lại đảo mắt đi, khóe miệng không gợn sóng, hoàn toàn không có ý định đáp trả.
4 năm này, Duẫn Nhi đã không còn là Lâm Duẫn Nhi của ngày trước. Sau hôm ở bệnh viện, do tâm lí hoảng sợ quá độ cùng với nỗi đau mất con, cô đã bị câm và tự bế. Trở nên vô cảm xúc, giống như người mất hồn. Không ai có thể chữa được cho cô, kể cả bác sĩ tâm lí giỏi nhất được mời đến cũng bó tay chịu thua, bọn họ nói bệnh tâm lí sẽ rất khó chữa nếu bệnh nhân không chịu nói ra cảm xúc của mình, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào bản thân cô, vì tự phong bế mình nên nếu cô không muốn, có lẽ là cả đời sẽ luôn như thế này, câm lặng và đau khổ cho tới chết.
Người hầu gõ cửa đưa cháo cho Thái Nghiên. Cô nhẹ nhàng thổi nguội, xúc một muỗng đưa đến miệng Duẫn Nhi, Duẫn Nhi cũng mở miệng đón nhận, giống một con rô bốt được lập trình sẵn, không cảm nhận được bất kì cái gì. Tô cháo nhạn chóng hết, Thái Nghiên săn sóc kê cô nằm xuống ở vị trí thoải mái nhất, Duẫn Nhi cũng tự nhiên nhắm mắt lại. Thái Nghiên chỉnh chăn cho cô rồi ra ngoài. Lúc này Duẫn Nhi lại bỗng trợn to mắt lên, cả người bị co giật, máy đo huyết áp cũng tăng, chuông báo động reo lên inh ỏi, các bác sĩ nhanh chóng chạy thật nhanh đến, hết sức kiềm chế cô lại rồi tiêm thuốc mê, Thái Nghiên hoảng hồn, tỉnh táo phát hiện tô cháo có vấn đề liền đi truy cứu. Bạch Hiền cũng hoảng sợ, đến khi Duẫn Nhi được thông báo an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.
"QUẢN GIA, ÔNG MAU ĐƯA ĐẦU BẾP VÀ NGƯỜI BƯNG CHÁO LÊN THƯ PHÒNG CHO TÔI!" Thái Nghiên rống lên qua điện thoại bàn sau đó ngồi phịch xuống ghế da to trước bàn làm việc. Phác Xán Liệt với Bạch Hiền ngồi tại sô pha im lặng. Vài phút sau, hai nghi phạm đã được đưa tới. Thái Nghiên thần sắc ác liệt, cố đè nén chính mình, hỏi ai là hung thủ. Hai người đều chối bay chối biến nhất quyết không nhận, ngay lúc Thái Nghiên chưa kịp phản ứng liền rút súng tự kết liễu.
Loại độc Duẫn Nhi trúng không phải loại bình thường, nó khiến nạn nhân co giật liên tục, nếu không giải kịp sẽ chết, Duẫn Nhi lại còn là người yếu, trúng độc này nếu không kịp phát hiện và chữa trong 1 tiếng thì có hoa đà tái thế cũng không vớt được mạng của cô. 2 người hầu này thế nào lại có nó? Không ngoài dự đoán, họ chính là gián điệp. Quan trọng, người đứng sau là ai...
Bạch Hiền đi tới xác chết, cầm súng lên hướng Xán Liệt...
****
Sau 3 tháng ngưng viết và tập trung mảng des, mị đã quay lại để cố lấp đi hố mà mình đào, nhưng có hơi mất thời gian, biết là sự ủng hộ của mọi người đã vơi đi rõ rệt nhưng cũng cám ơn các bạn cho đến giờ vẫn theo dõi fic này. Nó cũng sắp hoàn rồi, chỉ còn hơn chục chap và ngoại truyện thôi. Đây là tác phẩm đầu tay, được viết cách quãng nên lời văn theo mình tự đánh giá thì cũng trưởng thành lên nhiều. Một lần nữa thực sự cám ơn mọi người đã dành thời gian ủng hộ fic của mình😊😊😊😊
Love❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com