Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bằng chứng

Duẫn Nhi nhanh chóng phóng xe đến tòa soạn, vừa vào cửa đã thấy một bầu không khí đáng sợ bao trùm. Nuốt một ngụm nước bọt, cô từng bước từng bước đi đến văn phòng sếp. Đang do dự có nên bước vào không thì bên trong lên tiếng" Đứng đó làm gì, còn ko mau vào." Cô giật mình, nhanh tay đẩy cửa bước vào, chỉ thấy chanyeol đang chắp 2 tay phía trước cúi gằm mặt đứng bên cạnh bàn làm việc, còn sếp thì ngồi trên ghế bành quay lưng về phía cửa sổ. Duẫn Nhi thầm nghĩ: Quả này chắc tiêu thật rồi. " Lâm Duẫn Nhi..."
" Dạ... dạ sếp?" Lão sếp nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, tựa như muốn đem cô chặt thành trăm mảnh" Tôi đã nói với cô rồi, làm việc thì phải tập trung một chút, tại sao đến ngay cả một việc nhỏ như vậy cũng làm ko xong, cô muốn cái tòa soạn này phải bị giải thể sao? Chỉ có việc đi đến đó và ghi hình phỏng vấn là xong, tại sao lại còn để vuột mất. Tôi cho cô một cơ hội để giải thích, nếu ko thuyết phục thì ngày mai ở nhà luôn đi!!!"
" À thì do chân cong quên máy quay nên em về lấy hộ nhưng... nhưng mà..." Cô ấp úng" Trên đường quay lại thì bỗng nhiên em đau bụng, thế là... thế là em quay lại nhà để giải quyết, ko ngờ lại đi lâu như vậy, em thực... thực xin lỗi sếp, mong sếp rộng lòng bỏ qua, em hứa lần sau sẽ ko tái diễn nữa đâu..."" Đúng đó sếp à, ngài tha cho Duẫn Nhi đi, cô ấy cũng vì bất đắc dĩ mà, với lại em cũng có quay bằng máy điện thoại, chất lượng ko kém gì máy quay đâu.."
Chanyeol đứng bên cạnh nhỏ giọng " Thật sao, sao cậu ko nói sớm, làm tôi cứ tưởng ko thu hoạch được gì. May quá. Được rồi coi như lần này cô thoát, nếu như có lần sau thì đừng trách tôi. Cả 2 ra ngoài đi." Lão sếp vui mừng, khác hẳn với gương mặt đầy sát khí lúc nãy. Duẫn Nhi thở phào, cúi chào sếp rồi cùng Chanyeol ra ngoài.
" Cám ơn cậu, ko có cậu thì tỉ cũng không biết phải làm sao nữa?"" Chỉ cần tỉ đãi tôi một bữa là được, nhưng mà tỉ khai thật cho tôi biết, lúc nãy tỉ đi đâu, không được khai gian?" Chanyeol vặn hỏi, cậu không tin một Lâm Duẫn Nhi chỉ vì việc vặt này mà quên đại sự, chắc chắn là có việc gì thật quan trọng hơn cả việc này mới khiến cô như thế. "Ờ thì lúc ra khỏi nhà cậu tôi có gặp Ngô Thế Huân.."" Cái gì, tỉ gặp Ngô Thế Huân..ummm" Duẫn Nhi vội bịt miệng cậu ta lại, kêu suỵt rồi kéo ra góc khuất. Chanyeol vùng khỏi tay cô, sốt sắng
"Mọi chuyện là như thế nào, tỉ nói rõ ra xem..."" Thì tỉ thấy hắn bước vào quán bar gần nhà thế là đi theo, rồi thấy hắn nói chuyện với nghị viên choi, hình như là buôn bán vũ khí... à tỉ có ghi âm lại" Nói rồi đưa cuộn băng cho chanyeol. Nghe xong, chanyeol thắc mắc" Sao tỉ không nói cho sếp biết, có phải tỉ nghĩ sếp nhát gan sẽ ko dám đăng đoạn băng này lên không???" Duẫn Nhi gật đầu lia lịa." Vậy tỉ tính làm thế nào??"" Thì cứ lập ra một trang rồi đăng lên thôi, hay là giao cho cảnh sát?" Chanyeol lắc đầu ngay tắp lự" Không nên giao cho cảnh sát, tỉ không biết tập đoàn Ngô thị có thể một tay che trời sao, cảnh sát thì làm gì được hắn, đến nỗi chính phủ cũng phải nhường hắn 3, 4 phần. Không được, tốt nhất là cứ đăng lên mạng!"
Duẫn Nhi nghe xong cũng cho là hợp lí, gật đầu. Sáng hôm sau, trên mạng tràn lan tin tức về vụ tổng tài Ngô thị buôn bán súng đạn trái phép, còn có nghị viên choi bị tố có ý định mưu sát nên bị cảnh sát bắt về điều tra. Hình tượng mẫu người đàn ông độc thân hoàng kim của Thế Huân sụp đổ. Hắn đọc tin này trên báo xong, lập tức cho gọi thư kí. " Tại sao tin tức lớn thế này mà tôi lại được biết trên báo, các người làm việc kiểu gì vậy hả?" Giọng nói tuy là bình tĩnh nhưng Kim Mân Thạc( xiumin) đã làm việc lâu năm cho hắn nên hiểu, càng là thái độ bình tĩnh bao nhiêu thì độ sát thương càng lớn bấy nhiêu. Lau lau mồ hôi, Mân Thạc báo cáo" Mong ngài thứ lỗi, chuyện này... chuyện này là do một trang wed cá nhân đăng nên mới ko kịp phát hiện. Thuộc hạ sẽ đi điều tra lại" Nói rồi đi ra ngoài, đến cửa thì thấy Ngô Diệc Phàm đang tựa vào cửa, khoanh tay thú vị quan sát Ngô Thế Huân
" Woaaa, Thế Huân cậu cũng có ngày trở tay không kịp vậy sao, mình còn tưởng cậu đã bắt được người rồi nên tính qua đây xem... ai ngờ haizzzz"" Xem ra cậu rất rảnh nhỉ, có cần mình tạo điều kiện cho không, mình có rất nhiều..." Ngô Diệc Phàm nghe xong mặt biến sắc, không nói lên lời. Ngô Thế Huân nhàn nhã tựa vào ghế, tay gõ gõ trên bàn, bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau, Kim Mân Thạc quay lại với một tập hồ sơ" Ngô tiên sinh, người đăng tin tên Lâm Duẫn Nhi, năm nay 20 tuổi, là thành viên của tòa soạn The Sun, chuyên đi săn những tin tức trong giới kinh doanh, còn có người đồng hành tên Phác Xán Liệt( mình đổi tên cho đồng bộ), năm nay 20 tuổi, nghe nói là đồng tính luyến ái"
Ngô Thế Huân cười nhếch mép nhìn bức ảnh của Duẫn Nhi: thật là một cô gái xinh đẹp, không những gan dạ mà còn quật cường. Xem ra không dạy dỗ thì cô gái này không biết sợ là gì rồi. Con ngươi trong mắt hắn chợt lóe sáng. Diệc Phàm đứng bên cạnh nhìn bức ảnh của Xán Liệt cũng không khỏi cảm thán, thật là một mĩ thụ nha!! Không những có đôi mắt to, long lanh mà bờ môi, làn da cũng thật hoàn hảo. Thử hỏi nhìn thấy một mĩ thụ như vậy thì làm sao một mĩ công như Diệc Phàm có thể bỏ qua
Kim Mân Thạc nhìn cả hai người đàn ông đối diện không khỏi thầm run sợ. Một người thì ánh mắt lóe sáng, hiện lên một tia gian xảo, người còn lại mắt cũng lóe sáng nhưng lại hiện lên một vài tia chinh phục cùng chiếm hữu. Xem ra mỗi người đều đã thủ sẵn cho mình một kế hoạch hoàn hảo, chỉ chờ con mồi sập bẫy nữa thôi!!!
Ở trong nhà Xán Liệt, Duẫn Nhi và Xán Liệt đang cùng nhau chỉnh sửa nội dung buổi phỏng vấn exo tại quảng trường hôm qua thì đồng loạt mí mắt cùng giật giật" Này tỉ, tôi nghe người ta nói nếu mí mắt giật giật tức là sắp gặp họa lớn đấy, có phải chúng ta sắp bị gì không???"" Không sao đâu, đừng nói nhảm nữa, tập trung vào chỉnh sửa đi!" Duẫn Nhi không quan tâm. Xán Liệt đành phải quên đi vấn đề này và tiếp tục công việc.
__________________________________
Hehe, có thể chap sau có MA
《●°3°●》
Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com