Chương 3: Gặp gỡ
^.^ Hế lu, mình đã trở lại
Hôm sau, Duẫn Nhi cùng Xán Liệt đến tòa soạn, thấy lão sếp hớn hở ra mặt đến gần" Duẫn Nhi à, cô... cô có thể đến khách sạn X được không, nghe nói Ngô Thế Huân đang ở đó, hình như là với cô người mẫu nào đó, cô cùng Xán Liệt đến đó rồi chụp vài tấm ảnh cho tòa soạn chúng ta được không?? Tôi biết cô không thích kiểu rình mò săn ảnh này nhưng dù sao nó cũng liên quan đến lĩnh vực của cô mà, với lại... mọi người đều bận hết rồi, cô giúp tôi lần này đi, lần sau tôi có chuyện gì tôi đều tha cho cô hết, nhaaaa!!!"
Duẫn Nhi cùng Xán Liệt ngao ngán lắc đầu, Xán Liệt thì thầm đủ 2 người nghe" Tỉ tỉ, tôi thấy vụ này sao sao á, sao sếp biết được tên Thế Huân kia ở khách sạn X, tôi nghĩ tên kia làm chuyện thế này hẳn phải cẩn thận chứ"" Mặc kệ đi, sếp nói xong vụ này dù tôi làm gì cũng tha nên mình cứ làm..". Duẫn Nhi quay sang sếp" Được rồi, nhưng sếp nhớ phải giữ lời nha, tôi ghi âm rồi đó"" Được, được, được, tôi giữ lời, cô cậu mau đi nhanh đi!!"
Duẫn Nhi với Xán Liệt nhanh chóng tới khách sạn, đúng lúc thấy hắn bước vào thang máy cùng một cô gái, quan sát mới biết hắn lên lầu 70. Thế là hai người vào thang máy lên tầng 70.
Không gian trên này đúng là dành cho tầng thượng lưu có khác, tường được bao phủ bởi lớp gỗ chạm khắc tinh xảo, sàn trải thảm, hơn nữa không gian rộng thế này lại chỉ có vỏn vẹn hai phòng, mỗi phòng một góc cách xa nhau, chùm đèn trần tỏa ra ánh sáng mờ nhạt làm Duẫn Nhi cùng Xán Liệt không khỏi cảm thán. Vì có 2 phòng nên 2 người quyết định, mỗi người một phía mà tìm. Trước khi đến còn mang theo trang phục của phục vụ phòng. Duẫn Nhi bước đến trước cửa phòng có bảng số màu vàng ghi" 7001"(số phòng đó các bạn), trong lòng bẫng dâng lên cỗ bất an, thầm nghĩ: lần trước mình đăng bài bất lợi cho hắn, đương nhiên là hắn sẽ điều tra ra, vậy mà giờ còn đến đây theo dõi hắn, nhỡ đây chỉ là cái bẫy thì sao, không được rồi, Xán Liệt nói đúng, chuyện này không ổn, phải rời khỏi đây thôi. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô quay lại, đang định kêu tên Xán Liệt thì cửa phòng bật mở. Một cỗ mạnh mẽ lôi cô vào, đóng cửa cái rầm.
Xán Liệt ở bên kia tiếng đóng cửa mạnh, biết có chuyện không hay thì liền chạy sang. "Duẫn Nhi, tỉ nghe tôi nói không, trả lời đi, tỉ ở trong đó phải không?" Xán Liệt vừa đập cửa vừa kêu la. Duẫn Nhi bên trong nghe thấy tiếng Xán Liệt, muốn kêu lên nhưng bàn tay to bịt trước miệng cô không để cô như ý. Lúc nãy bị lôi vào đây, phát hiện trong này tối thui, người lôi cô vào lại là đàn ông khiến cô không khỏi kinh hãi. Cố hết sức giãy ra khỏi vòng ôm của hắn, chạy đến cửa định đáp lại Xán Liệt thì lại bị lôi lại. Người đàn ông kia thì thầm" Bé con, ngoan ngoãn một chút". Duẫn Nhi nghe giọng thì không khỏi kinh hãi: tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng, thật giống với... thật giống với. "Ngô... Ngô Thế Huân"" Phải, bé con, nghe lén tôi một lần mà đã nhớ vậy rồi sao, thật bất ngờ nha.."
Xán Liệt bên ngoài không nghe thấy tiếng Duẫn Nhi đáp lại, lo lắng rút điện thoại gọi vào số cô, nghe tiếng di động phát ra từ bên trong, cậu đập cửa lần nữa, bỗng nhiên có người từ đằng sau bịt miệng cậu bằng khăn tẩm thuốc mê. Quá bất ngờ cộng với sức mạnh của đối phương khiến cậu trở tay không kịp, đành bất lực ngã về phía sau, từ từ mà hôn mê trong vòng tay kẻ đó ( mọi người đoán được là ai hông).
Duẫn Nhi phía trong không còn nghe thấy tiếng Xán Liệt nữa thì nỗi bất an lại dâng lên, quay sang nhìn chòng chọc hắn" Anh đã làm gì cậu ấy". Hắn nở nụ cười gian xảo" Hắn thật ồn ào, không xử lí thì chúng ta sao được yên ổn, tôi nói phải không, bé con!!"" Tôi không phải bé con của anh, mau thả tôi và cậu ấy ra." Nhìn thấy nụ cười của hắn làm cô không khỏi sởn gai ốc, chỉ nghĩ phải thoát khỏi đây thật nhanh.
Khổ nỗi, sức mạnh của đàn bà sao có thể thắng nổi đàn ông. Thế Huân chỉ dùng sức một cái đã ném được cô xuống giường, nhanh chóng lấy từ đâu ra hai sợi dây, một cái cột tay cô vào đầu giường, một cái thì cột chân cô lại. "Bé con, em có biết chỉ vì em mà tôi dính bao tai tiếng không, lại còn thất thoát đi mấy tỉ đô-la, em nghĩ tôi nên phạt em thế nào đây, Lâm Duẫn Nhi, hửm?" Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ soạng khắp thân thể cô.
Duẫn Nhi nghe hắn nói vậy cộng thêm việc bàn tay hắn khắp nơi trên cơ thể cô mà chu du khiến cô ngày càng run rẩy" Anh...anh đừng làm vậy... tôi tôi xin lỗi, anh đừng làm thế.. tôi không nên làm vậy, thả tôi ra, thả tôi ra có được không? " Thả em? Được, tôi sẽ thả nếu em làm tôi hài lòng!" Giọng nói của hắn nửa nói đùa, nửa nói thật
" Tôi phải... phải làm thế nào anh mới hài lòng?" Duẫn Nhi bị buộc chặt trên giường, không còn cách nào đành phải làm theo yêu cầu của hắn. Hắn nở nụ cười, cúi xuống mà thì thầm bên tai cô" Vậy em lên giường với tôi một đêm được không, hửm?".
Duẫn Nhi bất giác run lên bần bật" Không... không được, tôi không thể cho anh được, đừng mà, tôi không muốn, anh thả tôi ra đi, được không, tôi trả tiền cho anh được không?" Cô khóc nấc lên, dùng ánh mắt ầng ậng nước nhìn Thế Huân. Hắn cười đểu" Không được?Vậy em cũng đừng mong rời khỏi đây! Ngô Thế Huân tôi từ trước đến nay không thích chơi trò cưỡng bức nên mới hỏi ý em mà em nói sao, trả tiền? Em trả được sao? Cho em cơ hội hòa giải mà con báo con này cố chấp đến vậy. Được, tôi toại nguyện em!"
Nói rồi hắn để mặc cô vùng vẫy mà bước vào nhà tắm. Cô ở trên giường cố gắng vùng vẫy, kêu la, gào khóc nhưng tất cả chỉ là tuyệt vọng. Một lúc sau, hắn từ phòng tắm bước ra. Phải thừa nhận vóc dáng của hắn không quá tê, dáng người cao, cơ bụng sáu múi, gương mặt điển trai... Trời ạ, Lâm Duẫn Nhi, giờ đã là lúc nào rồi mà mày lại còn ngắm hắn, lại khen hắn nữa chứ
Cô nhắm mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy, cố đuổi đi ý tưởng trong đầu, mà không biết hắn đến bên giường từ lúc nào, lại còn thích thú mà nhìn chằm chằm cô. Cô hét lên" ÁAAAA"
____________________________________
CHAP SAU MỚI CÓ MA NHA!!! TÍNH ĐỂ CHÚNG NÓ SỚM MỘT CHÚT NHƯNG MÀ THÔI!! AHIHI :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com