Chương 4: Không nên đắc tội với tôi(MA)
Warnning: MA
Cô hét lên:" ÁAAAAA..". Mặt cô đỏ bừng, theo bản năng quay đầu đi. Trời ơi, hắn ta... hắn ta không mặc quần áo, chỉ quấn độc cái khăn tắm quanh hông, để lộ cặp chân thon dài, cơ bụng rắn chắc,...
Sehun nhìn thấy bộ dạng cô như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười còn có một chút đáng yêu... đáng yêu, ý nghĩ này làm hắn giật mình, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này trước ai, xem ra bé con nóng nảy này rất đặc biệt!!!
Mải suy nghĩ nên hắn không hề nhận ra, từ nãy đến giờ đã nhìn cô đắm đuối, bộ dạng lại rất si mê, giống như muốn phân tích tất thảy ngươi cô. Duẫn Nhi thấy hắn nhìn chằm chằm mình khiến cô thấy thực không thoải mái, huống chi bộ dạng cô bây giờ rất mờ ám nên lên tiếng" Anh đừng có nhìn nữa được không, tôi thấy mất tự nhiên, hơn nữa anh cởi trói cho tôi đi, tôi hứa không chạy đâu, nhaaaa!!!"
Hắn cười khẩy, giọng điệu cợt nhả" Bé con, sao không cho tôi nhìn, mà nhìn thế này thực không đã nha!" Đúng vậy, hắn không chỉ muốn nhìn ngoài nha, hắn còn muốn xem ẩn sau lớp quần áo thân hình cô thế nào nha( au: ông này thật biến thái a ^_^). Nói chữ cuối cùng, hắn đưa tay đến cổ áo cô. Roẹt. Quần áo cô thành mảnh vụn, rơi xuống sàn . Nhìn bộ dạng của cô thật đẹp, khiến hắn hít thở không thông. Cô hoảng sợ, nhất là khi nhìn trong mắt hắn xẹt qua lửa dục. Cô vùng vẫy, khóc thét, giãy dụa, cố muốn thoát khỏi vòng vây của hai sợi dây và nhất là hắn, nhưng hắn lại cúi xuống thì thầm" Bé con, em la hét cái gì, ở đây cách âm rất tốt, sẽ không ai nghe tiếng em, vùng vẫy, vô ích thôi, trừ khi em phục vụ tôi đêm nay tự nguyện, nếu không thì tôi sẽ cưỡng bức em, em chịu không, hửm?"
Thanh âm của hắn khiến cô run rẩy, cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bất lực chảy dài" Đừng... đừng làm thế với tôi, xin anh...xin anh tha cho tôi đi mà, tôi có bạn trai rồi, hơn nữa chúng tôi đã đính hôn, chờ anh ấy về là cưới, tôi không thể cho anh. Cầu xin anh mà, hức hức..."" Thì ra là đã có bạn trai, thế thì tôi càng phải làm rồi"
Hắn nhếch mép, nhảy lên, đè lên người cô, sờ soạng trên dưới, môi anh trực tiếp mút lên điểm hồng trước ngực cô, hai tay, một tay thì mò xuống dưới, một tay thì ở trước ngực cô vừa xoa vừa nắn, nghiến khiến cô đau đớn. Cô vặn vẹo muốn thoát khỏi đôi tay nóng như lửa của anh nhưng chỉ là công cốc. Hắn cúi xuống thì thầm" Bé con, yên nào, đừng lộn xộn, đêm nay tôi sẽ cho em thấy, đắc tội với tôi phải những gì!!"
Tiếng của hắn qua tai cô chẳng khác nào tiếng ác ma triệu hồi, thực sự rất đáng sợ" Đừng... Đừng, tôi xin anh... cái gì tôi cũng nghe anh... chỉ đừng làm thế này... thả tôi ra..." Ngô Thế Huân thấy cô không nghe lời cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp cởi khăn tắm ném xuống, tháo dây ở chân cô rồi banh hai chân cô ra, vật đàn ông cương nghị sớm đã căng cứng, chỉ chờ được hạ nhiệt. Duẫn Nhi nhìn thấy của hắn thì thực sự sợ hãi, thật lớn lại nhìn điệu bộ hắn có vẻ rất đau đớn. Hắn thấy cô nhìn chăm chú vật của hắn lại còn ra vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi khiến hắn thích thú" Bé con, thấy nó không, tôi nói nếu em chủ động thì tôi sẽ chỉ với em một đêm còn nếu em để tôi dùng phương thức hạ lưu thì tôi không chắc sẽ hành hạ em bao lâu đâu, giờ tôi vẫn chưa thay đổi chủ ý, thế ý của e thế nào, hửm?"
Nghe hắn nói vậy, Duẫn Nhi không khỏi bị dao động, nhưng nếu cô mất đi thứ quan trọng này thì có lẽ cả đời sẽ không dám đối mặt với Chung Nhân( Kai) mất. Không được, phải nghĩ cách. Trầm tư một lúc, cô nói " Vậy anh thả trói tay ra, tôi sẽ làm như anh muốn."" Ngoan lắm bé con, em rất nghe lời." Nói rồi, hắn cởi trói trong tay cô. Vừa lúc hắn cởi xong, cô túm lấy sợi dây, quất vào mặt hắn rồi nhảy xuống giường, túm lấy cái áo ngủ rộng thùng thình của hắn rồi ra cửa. Định mở cửa thì mới biết đó là cửa vân tay, tức là chỉ hắn mới mở được.
Vừa nghĩ đến đây, cô không khỏi kinh hãi. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Cô ra sức la hét, đập cửa mong sẽ có người nghe thấy. Thế Huân đằng sau nhìn cảnh này như cảnh hài lên tiếng" Bé con, em nghĩ em trốn được sao, tôi nói mà em thật không nghe lời, mà không nghe lời hẳn phải bị trừng phạt chứ, phải không??" Vừa nói vừa tới gần. Thấy hắn tới gần cô càng cảm thấy sởn gai ốc nên hét lên" Đừng tới đây... đừng tới đây, hức hức... tha cho tôi... thả tôi đi, tôi thực không thể cho anh... tha cho tôi... tha cho tôi... van cầu anh.." Nước mắt cô giàn dụa, lúc cô ngẩng đầu lên thấy ánh mắt hắn nhìn cô chòng chọc" Thả em? Bé con, tôi cho em cơ hội vậy mà em dùng để phản khán lại tôi, xem ra không trừng phạt không được rồi??"
Hắn nắm tóc cô lôi tới giường, ném mạnh xuống, hắn vứt bỏ cái áo ngủ, lộ ra thân hình trắng ngọc ngà. Hắn xốc cô dậy cho cô quỳ trên giường, miệng vừa đúng đặt ở bộ vị nào đó. Hắn ra lệnh" Há miệng" Duẫn Nhi vừa lắc đầu, nước mắt vừa chảy xuống. Thấy cô không chịu hợp tác, hắn cũng không nói nhiều nữa, đưa tay bóp cằm khiền cô phải há miệng, nhân cơ hội mà đưa "con thú lớn" trong. Một cảm giác ấm áp tức thì bao vây hắn khiến hắn không kìm được thở dài thỏa mãn. Còn Duẫn Nhi chỉ cảm thấy buồn nôn, lại còn khó thở, muốn khóc to mà không được, nước mắt cứ vậy chảy xuống. Thế Huân bắt đầu luận động, giờ hắn chỉ biết làm thế nào để thỏa mãn thú tính, một chút cũng không quan tâm cổ họng cô bị hắn giày xéo đến đau rát. Một lúc, hắn phun ra thứ dịch nóng ấm, hoi nồng vào miệng cô. Bị bất ngờ, cô không khỏi cảm thấy kinh tởm, liền sau đó muốn nhổ ra, nhưng hắn không cho cô làm vậy, hắn bóp chặt cằm cô rồi dốc lên khiến cô phải nuốt hết hương vị nam tính thuộc về hắn. Duẫn Nhi bị hắn đẩy xuống giường như một con búp bê rách, ở tư thế nằm sấp, mông chổng lên. Hắn đè lên cô, thì thầm bên tai" Bé con, hôm nay tôi liền cho em biết hậu quả của việc không nghe lời sẽ như thế nào. Đừng mong sẽ thoát khỏi tôi sớm vậy!"
Ngay sau chữ cuối cùng, hạ thân hắn mạnh mẽ tiến vào. Cô đã kẹp chặt hai chân nhưng vẫn không thể ngăn chặn hắn, một cơn đau ập đến giống như muốn xé rách cô. Tiến vào thấy có dị vật ngăn cản, hắn biết lần đầu sẽ rất đau, nhưng vừa nghĩ đến việc cô không nghe lời liền đem lửa giận thành lửa dục, mạnh mẽ mà xâm chiếm cô. Cô đau đớn hét lên nhưng mặc kệ thế nào cũng không cho phép mình rên rỉ. Hắn tăng lực ra vào, mục đích chính là khiến cô phải thốt ra tiếng nhưng không, điều này làm hắn thực rất tức giận. Cuối cùng sau một hồi ra ra vào vào kịch liệt, hắn phóng vào trong cô. Lúc này mới chợt nhận ra hôm nay là kì nguy hiểm của cô. Trời ạ cô không thể có con với tên cầm thú này được. Nghĩ đến đây cô không khỏi kinh hãi, nhanh chóng đẩy hắn ra, dường như biết suy nghĩ của cô, hắn tiếp tục vừa đâm vào chỗ mềm mại vừa nói" Bé con, sợ có thai với tôi sao, đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không bỏ rơi em."" Anh.... anh đi ra, hôm ... nay là kì ... nguy hiểm của tôi, mau... đi ra, tôi không... thể mang thai con anh. Tôi không muốn... AAAA"
Nghe cô nói không cần con hắn, cơn giận lại bùng phát dùng hết sức ra vào trong cô, cứ bắn rồi lại tiếp tục không biết bao nhiêu lần, suốt cả cuộc hoan ái, hắn không có rút ra nên không một giọt nào ra ngoài hết. Từ đầu đến giờ cô không hề lên tiếng, cắn răng mà chịu, xém ngất đi mấy lần nhưng hắn vẫn không buông tha cô. Cảm giác bụng dưới trướng tức, cô cũng không biết mình đã tiếp nhận bao nhiêu tinh dịch của hắn trong thân thể mình nữa, chân tay mỏi rã rời không còn sức chống cự, đành để hắn tác oai tác quái trên người cô tới 6,7 lần(au: anh nhà thể lực trâu bò)
Cô nói" Xin anh... đủ rồi, quá nhiều, đi ra... đi ra đi... tôi chịu không nổi..."" Bé con, em biết lỗi chưa, lần sau còn không nghe lời thì đừng mơ chỉ có như thế này, hiểu chứ?" Duẫn Nhi gật đầu lia lịa. Hắn hài lòng rút, một cỗ chất màu trắng tự động tràn ra, lúc này hắn mới biết, mình và cô chính là khít đến nỗi không gì lọt ra ngoài. Hắn mỉm cười, xem ra con báo nhỏ này rất hợp hắn rồi. Sau đó hắn lấy chăn bao phủ mình và cô rồi lặng lẽ ôm cô ngủ. Bên ngoài, mặt trời đã nhô lên từ lúc nào không hay...
__________________________________
VOTE CHO MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ THÊM NGHỊ LỰC VIẾT NHA!!!CHAP NAY MA HƠI KINH NHỈ!AHIHI:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com