Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bỏ trốn

Duẫn Nhi mơ màng tỉnh dậy, thân thể và đầu đau dữ dội, quay đầu sang nhìn bên cạnh, rồi nhìn xuống dưới." ÁAAAAA..."

Cô và hắn nằm trên giường không mặc quần áo, hắn còn ngang nhiên duỗi tay chân quặp chặt cô như sợ cô sẽ chạy, còn nữa, còn nữa, vết máu trên giường, điều này thật không chấp nhận được. Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng hét thì liền tỉnh giấc, mở mắt nhìn bé con đang thất thần" Bé con, chào buổi sáng!"

" Tên xấu xa, chào chào cái đầu anh, thả tôi ra, tôi muốn mặc quần áo!" Duẫn Nhi buồn bực, đạp cho hắn một phát rồi quấn chăn chạy như bay vào nhà tắm. Hắn nhìn bộ dạng xấu hổ của cô không khỏi phì cười rồi sau đó cũng vào nhà tắm. Xương cốt cô như rã rời, đặc biệt là hai chân, phải cố gắng lắm mới vào được nhà tắm. Vừa thấy hắn vào, tinh thần cảnh giác của cô lại tăng cao" Sao... sao anh vào được đây?" Kì lạ cô đã khóa cửa rồi mà. Hắn cười nhếch mép, đi đến chỗ cô, lại còn tung tung chìa khóa" Bé con, phòng này của tôi đương nhiên tôi có thể vào, còn đau không?"

" Không cần anh ở đây giả mèo khóc chuột, đi raaaaa!" Cô vừa la hét vừa đẩy hắn ra nhưng cơn đau lại ập đến khiến cô ngã khuỵu xuống sàn, hắn đến trước mặt cô, cúi xuống, tư thế vô cùng kiêu ngạo" Bé con nóng nảy, kiên nhẫn của tôi có hạn, em tốt nhất nên nghe lời khi tôi còn mềm mỏng, nếu không em sẽ biết hậu quả không thú vị như em tưởng đâu! Đứng dậy, đến đây!" Vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt cô. Duẫn Nhi đứng dậy một cách khó khăn, một tay vẫn nắm chặt chăn, tay kia gạt tay hắn ra rồi lững thững bước ra khỏi phòng tắm. Thấy cô nhất quyết không hợp tác, hắn nổi cơn giận, đưa tay kéo cô lại, lôi đến bên bồn tắm to đầy nước giữa phòng rồi ném xuống. Cô định ngoi lên nhưng hắn lại ấn xuống" Tôi đã nói rồi mà, sao em cứ phản kháng tôi, bộ muốn chết lắm sao, hửm?" Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng qua tai cô lại giống như ác ma thì thầm

" Đúng, tôi thật muốn chết lắm rồi... tại sao làm vậy với tôi, thế này chẳng khác nào tôi phản bội anh ấy... nên xin anh, một là giết tôi hai là thả tôi ra, tôi sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra... chúng ta có thể trở về hai đường thẳng song song được không?" Cô vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống, đem hết uất ức trong lòng nói với hắn. Hắn nhíu mày" Giết em? Không được, làm vậy sẽ bẩn tay tôi mất. Được tôi thả nhưng em phải nhớ kĩ, không nên quên tất cả thuộc về tôi bởi vì sau này em sẽ còn gặp tôi nhiều đấy. Với lại đừng nghĩ đến chuyện chơi trò trốn tìm với tôi, hiểu chưa? Tắm đi, sau đó ra ngoài ăn sáng với tôi, rồi tôi thả em đi, được chứ?" Cô gật đầu, cầm bộ quần áo hắn đưa. Vài tiếng sau, cô bước ra khỏi phòng khách sạn, đi ra chỗ thang máy mới thấy Xán Liệt ngồi đó, giống như bất tỉnh. Cô chạy đến lay gọi hắn dậy. Xán Liệt mơ mơ màng màng mở mắt" Duẫn Nhi, tỉ có sao không? Tỉ biết tôi lo lắm không? Tỉ đã ở đâu vậy, nói thật cho tôi nghe đi!"

Duẫn Nhi bật khóc rồi ôm chặt cậu, sau đó kể hết mọi việc cho cậu nghe. Xán Liệt nghe xong, nhìn cô một lúc rồi ôm cô mà an ủi" Không sao, cứ khóc đi, mọi chuyện đã qua rồi, tỉ cứ quên hết đi, tôi sẽ xin bố mẹ cho chúng ta ra nước ngoài nhé! Tránh xa nơi này ra, được chứ?" Cô gật đầu, nước mắt lại thi nhau chảy xuống.

Xán Liệt đưa Duẫn Nhi về nhà, hai người thưa với bố mẹ là tối qua ở lại tòa soạn qua đêm làm việc nên sáng nay mớ về, sau đó xin phép mọi người cho cả hai đi du học. Mọi người vui vẻ đồng ý, đằng nào Chung Nhân cũng ở đó, cho Duẫn Nhi sang bồi đắp tình cảm cũng được. Hai người sửa soạn quần áo, gửi đơn thôi việc đến tòa soạn rồi lên máy bay sang Mĩ ngay chiều hôm đó. Ngồi trên máy bay, cô nhìn lại cảnh vật lần cuối. Xán Liệt nắm tay cô an ủi" Sang đấy tỉ hãy kể mọi chuyện cho anh ấy nghe, tôi chắc anh ấy sẽ thông cảm cho tỉ thôi, đừng buồn nữa nha!" Duẫn Nhi cười cười nhưng trong lòng rất lo sợ, sợ anh ấy sẽ hắt hủi, bỏ rơi cô. Sự thật không như như, cô kể với anh là cô không còn nguyên vẹn như trước, cô cũng không nhắc đến Ngô Thế Huân, anh vậy mà lại ôm cô vào lòng và nói" Duẫn Nhi, anh thực sự yêu em, nên sẽ không vì thứ nhỏ nhặt ấy ngăn chặn chúng ta, anh biết em sẽ không phản bội anh, em can đảm để nói với anh khiến anh rất vui. Đừng buồn nữa, có anh luôn bên cạnh em , anh sẽ bù đắp tất thảy cho em, được chứ!" Cô cảm động đến phát khóc, ôm chặt anh mà nói" Cám ơn anh, em yêu anh, rất yêu anh!"

" Được rồi, cô bé ngốc, quên hết đi nhé, em phải nhớ là không được chịu một mình, có anh còn có Xán Liệt nữa luôn bên cạnh em, nhớ chưa!" Chung Nhân mỉm cười, xoa đầu cô. Giờ đây mọi kí ức về hắn dường như bị xóa sạch, cô bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Thầm nghĩ sẽ sống thật tốt bên cạnh anh

Thế Huân sau hôm đó có sai người đi tìm cô nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Hắn bực tức, cô lại dám trốn hắn, chẳng lẽ lại đi tìm tên kia( au: hay nhỉ, cứ như kiểu tên kia mới là kẻ thứ 3 ấy, anh phá hoại người ta còn gì, hứ ). Được lắm Lâm Duẫn Nhi, đã mất công trốn thì nên trốn kĩ vào, đừng để tôi tìm được, nếu không em chết chắc...

3 năm sau. Duẫn Nhi, Chung Nhân và Xán Liệt sống chung một nhà để tiện chăm sóc lẫn nhau, còn có em gái song sinh với Chung Nhân là Kim Thái Nghiên nữa. Cô gái này quả thực rất xinh đẹp, đáng yêu , cùng với lại Duẫn Nhi vô cùng thân thiết. Một ngày, Duẫn Nhi phải ở nhà một mình. Lí do là Chung Nhân và Thái Nghiên phải đi thi, Xán Liệt thì họp với nhóm bạn còn cô thì đang trong thời gian nghỉ, chẳng biết đi đâu nên ở nhà. Bọn họ còn nói tối mới về, không cần chờ cơm. Duẫn Nhi thức dậy muộn vì nghĩ còn thức ăn hôm qua nên có thể ăn vào bữa trưa. Khoác đại một cái áo che đi váy ngủ mỏng manh, sống ở Mĩ lâu nên dần dà tư tưởng cũng phóng khoáng, ở nhà một mình không cần chú ý trang phục. Ngước lên nhìn đồng hồ, thì ra đã 9 giờ rồi. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, lạ nhỉ, hay là Xán Liệt quên đồ. Cô chạy ra mở cửa thì thấy...
__________________________________
Thấy gì chắc các bạn cũng biết, mình kết thúc chap này như vậy vì sợ viết tiếp sẽ không dứt ra được, thông cảm nhá!!!!!
VOTE AND COMMENT CHO MÌNH NHÉ ! CÁM ƠN:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com