Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một lần nữa bế tắc

Chiều hôm sau, 4 người cùng nhau thu xếp đồ đạc đáp chuyến bay về seoul, Hàn Quốc. Ngồi trên máy bay, Duẫn Nhi bỗng có dự cảm không lành, thế là cô quay sang Chung Nhân" Anh này, người bạn đó của anh là ai vậy?" Chung Nhân mỉm cười" Đó là bạn hồi cấp 3 của anh, bây giờ cậu ấy cũng rất nổi tiếng đấy! Tổng giám đốc Ngô thị- Ngô Thế Huân.." Nghe đến đây mặt Duẫn Nhi biến sắc" Sao... sao có thể là hắn.." Chung Nhân thấy Duẫn Nhi thất thần, mặt trắng bệch, giống như rất sợ hãi. " Này, Duẫn Nhi, em sao vậy không khỏe ở đâu hả?" Duẫn Nhi nhìn Chung Nhân" Anh à, em không khỏe, máy bay chưa cất cánh phải không? Em... em cần đi bệnh viện, nói với họ chúng ta không về được, Xán Liệt cùng Thái Nghiên về chắc được. Anh đi bệnh viện cùng em đi, em không muốn đi một mình..." Duẫn Nhi khóc nức nở

"Được rồi nhóc, không đi, chúng ta xuống nhé! Lớn thế này bị bệnh còn làm nũng. Đi, chúng ta xuống nào!" Nói rồi anh đưa Duẫn Nhi xuống máy bay, nhắn tin cho Xán Liệt cùng Thái Nghiên, sau đó gọi cho Ngô Thế Huân gửi lời xin lỗi. Hắn không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy ngay. Ngay sau đó, ly rượu trong tay hắn vỡ tan. Hắn nhếch mép: bé con, lại không nghe lời, xem ra tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi. Hắn gọi thư kí đặt vé máy bay về Mĩ, bữa tiệc vẫn tiếp tục nhưng Diệc Phàm sẽ là nhân vật chính. Hắn biết bé con biết tiệc của hắn sẽ cố chấp không về nên đã sắp xếp tất thảy. Hắn sẽ cho cô thấy hậu quả của việc phản kháng.

Duẫn Nhi cùng Chung Nhân về lại căn hộ. Anh giúp cô nằm xuống giường, cởi giày, đắp chăn cho cô rồi hôn lên trán cô thì thầm" Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài nấu cháo cho em, không được rời giường nha!" Duẫn Nhi mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu( au: anh ơi, anh thật chu đáo a, khác hẳn với ai kia). Chung Nhân cười mỉm, đi ra ngoài. Duẫn Nhi nằm xuống, mệt mỏi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, cô bị lay dậy, ưm một tiếng rồi quay người đi" Chung Nhân, để en ngủ thêm lúc nữa..." Cô nũng nịu. Bỗng nhiên, cô hít vào một mùi hương quen thuộc. Không thể nào, hắn chắc chắn không thể ở đây, mày lo nghĩ quá nhiều rồi. Nghĩ thế cô an tâm ngủ tiếp . Người kia cởi áo, chui vào chăn, ôm chặt lấy cô. Duẫn Nhi lui lại nhích vào lòng người kia thích thú" A~~~, thật thích nha, Chung Nhân, em muốn anh ôm cả ngày a!" Người kia vòng tay xuống ôm chặt hông cô, tay kia mò đến nút thắt trước ngực cô tháo từng nút một. Duẫn Nhi thấy sợ. Chung Nhân chưa bao giờ thế này, không lẽ, không lẽ..." Đúng rồi đó bé con, nhớ anh không?" Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng vang lên phía sau

Duẫn Nhi bất giác run rẩy quay lại nhìn, hắn hắn sao có thể ở đây, Chung Nhân đâu. Ngô Thế Huân cười lạnh" Bé con, em thích hắn đến vậy à, nhưng thật đáng tiếc hắn lại không có ở đây để bảo vệ em rồi" Duẫn Nhi nhảy ra khỏi vòng tay hắn, xuống giường rồi lùi về phía cửa lắp bắp" Anh... anh đã làm gì anh ấy" Hắn đến gần, từ trên cao nhìn xuống vô cùng cao ngạo "Hắn à, ngoài kia kìa, nhưng mà..." Hắn ngồi xuống, nâng cằm coi lên" Bất tỉnh rồi, muốn ra ngoài xem không, hửm?

Flash back~~~
Chung Nhân ra ngoài nấu cháo cho Duẫn Nhi. Vừa nấu vừa cười tươi. Duẫn Nhi làm nũng với anh, đây là lần đầu tiên, cũng có nghĩa là cô tin tưởng anh, yêu anh. Nấu xong cháo, anh đổ ra tô, định bê ra cho Duẫn Nhi thì chuông cửa vang lên. Anh để cháo xuống bàn ra mở cửa thì bị mấy người áo đen đánh ngất. Sau đó Ngô Thế Huân bước vào. Hắn sai người đỡ anh lên sopha rồi nhẹ nhàng tiến đến phòng ngủ của cô. Duẫn Nhi đang nằm đó, cuộn tròn trong ổ chăn, sắc mặt hồng hào, miệng còn mỉm cười như thể rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây hắn thực sự tức giận. Ở bên hắn cô thật hạnh phúc, đến cả lúc ngủ cũng cười như vậy, còn hắn. Mỗi lần cô nhìn thấy hắn thì cứ như là thấy ác ma, chỉ có sợ hãi cùng căm hận, hắn lên giường với cô chưa bao giờ cười như thế lúc ngủ, chỉ nhíu mày. Cô như vậy làm hắn thấy thật ghen tị. Không được, hắn muốn không chỉ là thân thể cô mà ngay cả trái tim cô hắn cũng không cho phép thuộc về ai khác. Tất cả của cô đều phải là của hắn. Hắn từng bước từng bước đến bên giường cô, đẩy đẩy vai cô. Cô thế mà lại nũng nịu nói với tên kia như vậy, lại còn thân mật gọi tên Chung Nhân.

Hắn tức giận không nói nữa, trực tiếp nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng. Thấy cô lại làm nũng, nhích vào lòng hắn, hắn bất giác thấy vui nhưng cô lại gọi tên tên kia. Hắn không kiềm chế nữa mà bắt đầu đưa tay dò xét. Thấy cô quan tâm tên kia mà chống đối hắn, hắn không khỏi có ý định muốn giết người.

End flash back.
Duẫn Nhi mở cửa chạy ra ngoài thì thấy Chung Nhân nằm bất tỉnh trên ghế, lại còn bị trói tay, trói chân. Duẫn Nhi chạy đến vừa lay vừa gào" Chung Nhân... Chung Nhân, tỉnh lại... tỉnh lại đi anh, nhìn em này..." Chung Nhân nhíu mày, mơ màng mở mắt " Duẫn Nhi à, chạy mau, có người vào nhà mình, chạy mau đi em"

Bỗng nhiên, Ngô Thế Huân đứng đằng sau vỗ tay chầm chậm nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau" Thật cảm đông, Chung Nhân, không ngờ cậu lại tìm được một cô vợ ngoan ngoãn thế này" Chung Nhân sửng sốt" Ngô Thế Huân sao cậu lại ở đây?" Quay sang Duẫn Nhi" Chuyện này là thế nào, em nói anh nghe!" Duân Nhi nức nở" Hắn ta... hắn ta là kẻ đã... đã cưỡng bức em"

" Gì... gì cơ? Đây có phải lí do em không quay về Hàn nữa không?" Duẫn Nhi gật đầu. Chung Nhân tức giận quay sang Ngô Thế Huân mà gào thét" Ngô Thế Huân, sao mày có thể làm thế với cô ấy, mau thả tao ra, tên cầm thú.." Ngô Thế Huân nhếch mép cười lạnh, duỗi tay kéo cô về, mặc cho cô vùng vẫy, hắn thò tay vào áo cô xoa nắn bộ ngực tròn" Tao thích làm, thì sao, có cần tao diễn lại cảnh kia cho mày xem không? Đảm bảo rất thú vị!"Duẫn Nhi gào thét, vùng vẫy, lắc lắc đầu" Không được... không được, anh không thể làm thế với tôi...Chung Nhân, anh tha thứ cho em, em đã phản bội anh" Chung Nhân nghe lời này, lắc đầu nhìn Duẫn Nhi" Không phải lỗi của em, là anh khổng bảo vệ em, Ngô Thế Huân, anh mau thả người ra, nếu không đừng trách tôi"

Ngô Thế Huân nhìn Chung Nhân bằng ánh mắt khinh thường" Thế anh định làm gì, người của anh hiện tại đang trong tay tôi, Xán Liệt, em gái, bố mẹ anh đều trong tay tôi. Tôi dùng tất cả để đổi láy 1 mình cô ấy, chẳng phải anh lãi rồi sao?" Chung Nhân định đáp lại thì Duẫn Nhi lên tiếng cản trở" Tôi đi với anh, anh thả mọi người ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com