Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mãi bên nhau.

"Oner, hiện tại đầu mối duy nhất nắm giữ thông tin về Chỉ huy tối cao của tổ chức R đang là tay trong của quán bar số 52 phố Tây, cậu hiểu rõ mà nhỉ, muốn trở thành sát thủ số một Khu K, bắt buộc phải tiêu diệt Chỉ huy tối cao đương nhiệm của tổ chức R."

"Đây là cơ hội để cậu báo thù, cũng là tâm nguyện của em trai cậu."

Giọng nói trong tai nghe lẫn với tiếng điện rè rè. Là sát thủ hạng nhất của tổ chức S, Moon Hyunjun luôn được giao cho những nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất. Anh đã quen với việc đơn độc tác chiến, "một người ăn no, cả nhà không đói." Thứ duy nhất khiến anh còn bận lòng, chắc hẳn là người em trai từng cùng anh nương tựa, chẳng biết còn sống hay đã chết.

Nhiều năm trước tại một trại trẻ mồ côi, trong cái đêm đầy rẫy máu tanh đó, tổ chức R cùng vị Chỉ huy tối cao khát máu của chúng đã dẫn dắt lũ quỷ dùng vũ khí trong tay kết liễu từng sinh mạng của những đứa trẻ vô tội. Moon Hyeonjun và Choi Wooje bị dòng người hoảng loạn xô đẩy làm thất lạc nhau. Anh được tổ chức S kịp thời đến đưa đi, còn Choi Wooje đến nay vẫn bặt vô âm tín.

"Oner đã rõ." Moon Hyeonjun đứng trong con hẻm thiếu sáng, lưng tựa vào tường. Anh trầm ngâm suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi. Đứa em trai được nhắc đến trong cuộc gọi, chính là Choi Wooje, người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay nhưng vẫn không có kết quả.

Moon Hyeonjun âm thầm siết chặt nắm đấm.

Theo lời đồn, chỉ huy tối cao của tổ chức R nhiều năm trước đã bí mật nuôi dưỡng một người kế vị, sau khi người kế nhiệm lên nắm quyền cách đây năm năm, tổ chức R gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Vậy nên, đến nay chẳng ai biết người kế nhiệm đó thực sự là ai.

.

"Thưa Chỉ huy, có người đã nắm được thông tin của ngài, có cần xử lý không ạ?"

Bên quầy bar, cậu trai chỉ cầm một ly rượu trái cây khẽ liếc nhìn người đàn ông đang cúi đầu khép nép, thái độ cung kính bên cạnh, "Chuyện này mà cũng phải hỏi sao?"

"R-rõ rồi ạ." Chân người đàn ông run rẩy, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Dưới ánh đèn lờ mờ, không thể nhìn rõ mặt cậu trai.

.

Moon Hyeonjun vừa bước vào quán bar, chiếc máy liên lạc siêu nhỏ trong tai đã phát ra tín hiệu cảnh báo. "Oner, chú ý, người hẹn gặp đã mất tích, nhiệm vụ tạm dừng, hãy nhanh chóng di chuyển để tránh bị lộ."

Moon Hyeonjun đảo mắt nhìn quanh một lượt, đang định rời đi thì một bóng lưng mặc áo hoodie màu xanh lam khiến hai tay anh run rẩy không kìm được.

"Wooje?" Moon Hyeonjun quyết định quay lại, anh đi thẳng về phía cậu trai đó.

Chàng trai kia rõ ràng sững sờ trong thoáng chốc, cậu ta chầm chậm quay người lại, trong lòng vẫn ôm chặt ly rượu trái cây. Một người ngồi, một người đứng, bốn mắt giao nhau.

"Anh là... Hyeonjun hyung?"

Nước mắt Moon Hyeonjun trào ra, Choi Wooje cũng đỏ hoe mắt ngay khoảnh khắc nhìn rõ người đến gần. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi tên cậu là Wooje.

Thật may mắn, chúng ta đều đã không chết trong đêm đẫm máu ấy.

Niềm vui sướng khi biết đối phương vẫn còn sống khiến Moon Hyeonjun bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy người trước mặt, mặc cho nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Choi Wooje cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lại anh.

Đã có vô số lần tỉnh giấc giữa đêm, cả hai đều cảm thấy hối hận. Nếu khi ấy nắm tay chặt hơn một chút, ôm nhau lâu hơn một chút... Liệu có thể tránh được sự chia ly này không?

Choi Wooje và Moon Hyeonjun khi còn bé đã từng nắm chặt tay nhau, chạy trốn dưới cơn mưa đạn. Tiếng súng xuyên qua thân người vang vọng bên tai, hòa lẫn tiếng khóc tuyệt vọng. Ánh lửa bốc lên ngập trời, phản chiếu trên gương mặt non nớt lấm lem máu của cả hai. Họ ôm nhau thật chặt, như thể muốn níu giữ chút bình yên cuối cùng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi số phận phải đối mặt với sinh ly tử biệt trong cuộc tàn sát ấy.

May mắn là cả hai chúng ta đều đã sống sót. Giây phút gặp lại, cả hai đều không nỡ nói ra câu từng chôn sâu trong tận đáy lòng: "Có một khoảnh khắc, anh/em thật sự nghĩ rằng nửa kia đã rời xa mình mãi mãi."

Khóc đến mức không thể khóc được nữa, cả hai mới nhớ ra phải hỏi thăm đối phương hiện giờ ra sao.

"Anh đang học đại học ở trường K, còn em thì sao, Wooje?" Moon Hyeonjun vừa nói vừa kéo ly rượu trái cây trước mặt Choi Wooje về phía mình, rồi gọi phục vụ mang lên một ly sữa.

Choi Wooje nhanh chóng nhận ra, đốt thứ hai ở ngón trỏ phải và phần giữa ngón cái của Moon Hyeonjun có một lớp chai dày cộm, đó là vết chai thường thấy ở người cầm súng lâu năm.

Cuộc gặp lại sau bao năm khiến lòng người không khỏi xao động, nhưng Choi Wooje không để niềm vui tái ngộ che mờ lý trí. Dẫu có nhớ Moon Hyeonjun đến đâu, Choi Wooje cũng hiểu rằng thông tin của mình đang bị điều tra, cậu là mục tiêu của mọi mũi tên nhắm đến, nên cần phải cực kỳ cẩn thận.

Ý nghĩ vụn vặt ấy được Choi Wooje, người đã lăn lộn nhiều năm trong tổ chức R khéo léo giấu kín, không để lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Còn trong mắt Moon Hyeonjun, Choi Wooje chỉ như đang tiếc nuối nửa ly rượu trái cây vừa bị anh tịch thu mà thôi.

Ngày đó còn ở trại trẻ mồ côi cũng vậy, bà viện trưởng hiền hậu và rộng lượng luôn tìm cách mua kẹo cho bọn trẻ. Choi Wooje bị sâu răng, nên số kẹo của cậu bị bà viện trưởng giao cho Moon Hyeonjun trông coi.

Dù chẳng nỡ buông chỗ kẹo trong tay, nhưng cuối cùng Choi Wooje vẫn được Moon Hyeonjun dỗ dành đến mềm lòng, ngoan ngoãn đặt từng viên kẹo vào tay anh. Rồi cậu ngước mắt nhìn Hyeonjun, ánh mắt thèm thuồng mang theo sự năn nỉ, chỉ mong được anh cho ăn thêm một viên nhỏ nữa.

"Em không có học đại học." Choi Wooje ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Moon Hyeonjun, ánh mắt cậu trong trẻo như nước. "Sau khi chúng ta lạc nhau, em được một chú tốt bụng nhặt về. Chú ấy không có con, nhưng có một công ty nhỏ. Chú coi em như con trai mà nuôi nấng dạy dỗ, giờ em đã tiếp quản công ty rồi."

Nhắc lại chuyện năm ấy bị lạc, bầu không khí giữa cả hai chợt trở nên nặng nề. Moon Hyeonjun gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Thế thì tốt quá rồi, Wooje à. Sau khi anh tốt nghiệp có thể theo em làm, vậy là khỏi lo thất nghiệp rồi."

Choi Wooje cũng bật cười: "Được chứ, được chứ. Anh làm gì mà chẳng giỏi."

Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi Moon Hyeonjun nhận được mệnh lệnh rút lui. Đêm cũng đã khuya nên anh khăng khăng muốn đưa Choi Wooje về tận nhà, nhưng cậu nói sẽ có tài xế đến đón.

Moon Hyeonjun nói trường anh ở ngay gần đây, nên đợi đến khi Choi Wooje lên xe rồi mới quay về tổng hành dinh của tổ chức S.

"Về công ty đi." Sau khi lên xe, gương mặt Choi Wooje lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt đã không còn chút ngây ngô của người chưa từng trải đời.

"Rõ, thưa chỉ huy." Người ngồi ghế phụ khẽ gật đầu với cậu. Chiếc xe màu đen lao vút vào màn đêm. Cậu ngả người ra ghế sau, khẽ nhắm mắt lại.

"Điều tra cho tôi một người, tên là Moon Hyeonjun. Sáng mai đưa hồ sơ cho tôi." Choi Wooje tháo kính, đưa cho người ở ghế phụ. Người đó đón lấy bằng hai tay, rồi đưa lại cho cậu chiếc bịt mắt hình con vịt vàng nhỏ.

Mệt thật đấy... Choi Wooje ngả người xuống ghế sau, thở dài một hơi nặng nề. Người tài xế khẽ run khiến xe chao nhẹ một cái.

"Sao vậy?" Choi Wooje không lên tiếng, mà người ở ghế phụ đã nhỏ giọng hỏi, mang theo ý trách móc.

"Xin, xin lỗi, thưa chỉ huy." Giọng người tài xế run rẩy xen lẫn chút nghẹn ngào.

"Thôi, đi đi." Choi Wooje trở mình, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Trong mơ, cậu như lại trở về trại trẻ mồ côi nhỏ nhưng ấm áp ấy, nơi có bà viện trưởng hiền hậu, có Moon Hyeonjun luôn che chở trước mặt mình, và cả những viên kẹo từng bị tịch thu.

Tuy anh đã thật sự tịch thu kẹo của cậu, nhưng mỗi lần được đi ra ngoài cùng bà viện trưởng để mua đồ, vì lớn tuổi hơn nên được đi theo, anh lại dùng số tiền tiêu vặt dành dụm bấy lâu mua cho cậu một con thú bông nhỏ mang về.

Vào một buổi trưa đầy nắng, sau bữa ăn no Choi Wooje gối đầu lên bụng Moon Hyeonjun, cả hai nằm phơi mình trên bãi cỏ giữa sân.

"Hyeonjun hyung à, sau này em muốn trở thành sát thủ số một của tổ chức K."

Choi Wooje chép miệng, vung vẩy khẩu súng đồ chơi bằng bông mà Moon Hyeonjun đã mua tặng.

Trên người cậu là bộ quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt cũng chưa trắng trẻo như bây giờ. Nhờ có Moon Hyeonjun, đôi má của cậu khi ấy vẫn mềm mại, căng tròn. Còn vẻ nhếch nhác ấy, thật ra Moon Hyeonjun cũng chẳng khá hơn là bao.

"Vậy thì sau này anh sẽ làm chỉ huy số một của khu K, anh sẽ đứng sau ủng hộ em." Anh véo véo đôi má phúng phính của Choi Wooje, cười đáp và lặng lẽ khắc ghi ước mơ nhỏ nhoi của cậu vào lòng.

Không xa, giọng bà viện trưởng hiền hậu vang lên gọi họ về phòng ngủ trưa.

.

"Chỉ huy, xin hãy dậy đi."

Giấc mơ tan vỡ.

Choi Wooje ngồi dậy, tháo bịt mắt rồi kéo phăng cái áo hoodie trên người. Dù trời đã khuya, người hầu đứng trước xe vẫn ăn mặc chỉnh tề, hơi cúi mình, cung kính đón cậu bước vào cổng công ty.

Bên ngoài là một tòa nhà nhỏ trông bình thường, thậm chí hơi bong tróc nhưng bên trong thì gần như xa hoa, tráng lệ. Đây là tổng hành dinh của tổ chức R, đồng thời cũng là nơi ẩn náu của cả tổ chức.

Nhiều năm trước, khi Choi Wooje bị lạc, chỉ huy tối cao của R đã đưa cậu về để nuôi dưỡng, dạy cho cậu cách quản lý công ty, dạy cho cậu luật rừng để cậu trưởng thành trong bể khổ.

Nhưng Choi Wooje lại không thể quên được khung cảnh tàn sát đẫm máu ấy. Dù vì lí do gì, khi bà viện trưởng bị viên đạn xuyên thấu tim, trong ánh mắt bà vẫn còn ra hiệu cho cậu: Wooje à, chạy đi con.

Nhiều năm qua, tổ chức R không ngừng xâm lược và tàn sát khắp nơi, nhưng Choi Wooje chỉ đứng bên ngoài quan sát, nhìn từng địa ngục trần gian hiện lên. Nhưng hình ảnh mà ám ảnh cậu nhất chính là cái trại trẻ mồ côi đáng thương ấy.

Sau quãng thời gian dài âm thầm tính toán, chờ thời cơ và không ngừng rèn luyện, Choi Wooje cuối cùng đã đủ mạnh để ra tay. Cậu triệu tập đám tay chân thân tín, dồn ép triều thần ngay trước ngai vàng, lật đổ quyền lực của vị chỉ huy cũ. Trong khoảnh khắc quyết định, cậu không chỉ giành lấy chiếc ghế chỉ huy của thế lực đen tối khu K, mà còn chính thức đặt dấu chấm hết cho một triều đại cũ, mở ra kỷ nguyên mới dưới bàn tay của mình.

Choi Wooje lạnh lùng nhìn người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân mình. Bộ vest đen của gã đã thấm đẫm máu, còn cậu cũng khoác lên mình một bộ vest đen như thể định mệnh đã sắp đặt cho cuộc chuyển giao quyền lực này.

Trời âm u, mưa rơi lặng lẽ như đang để tang cho một kỷ nguyên vừa kết thúc.

Vua cũ đã gục ngã. Vua mới vừa lên ngôi.

Người sắp chết bật ra một tràng cười điên loạn, chói tai đến mức tưởng như có thể xé toạc màng nhĩ của những kẻ chứng kiến. Gã ngửa mặt, ánh mắt đầy thù hận nhìn thẳng vào Choi Wooje và rít lên lời nguyền cuối cùng:

"Zeus, mày tưởng giết tao là xong à? Mày nghĩ mình sẽ sống yên ổn sao?"

Gã cười khan, máu trào ra từ khóe miệng nhưng gã vẫn mặc kệ mà nói tiếp.

"Ai cũng biết tao có người kế thừa. Ngày mà thông tin của mày bị lộ, ha, mày đoán thử xem, Oner sẽ để mày sống được bao lâu?"

Choi Wooje rất muốn đá văng gã ra xa. Không phải vì sợ mùi máu tanh mà là vì những năm tháng lăn lộn trong tổ chức R, đã biết bao lần cậu bị dồn đến bước đường cùng, suýt chết trong tay người khác, huống chi là những trận tàn sát trải dài vô số kể.

Chỉ là, trên vai cậu đã mang quá nhiều mạng người. Giờ đây, Choi Wooje sợ mình sẽ thất lễ với những người vô tội đã khuất.

"Oner sao?" Wooje khụy gối xuống, ngón tay ấn mạnh lên vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng của gã.

Người nằm dưới đất giãy giụa không ngừng, đôi mắt trợn trừng nhìn cậu đầy tuyệt vọng. Còn Wooje thì chỉ cúi đầu, ánh mắt bình thản như đang quan sát một thứ đồ vật thú vị nào đó.

"Tôi sẽ đợi hắn ta đến giết tôi."

Kẻ dưới chân cuối cùng cũng tắt thở. Choi Wooje chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn căn cứ. Đó là ánh nhìn của kẻ nắm thiên hạ trong tay.

Tên thuộc hạ bước lên, cung kính dâng cho cậu một chiếc khăn tay trắng. Choi Wooje lau sạch vết máu dính trên tay, rồi buông tay để chiếc khăn loang máu đỏ rơi xuống, phủ lên khuôn mặt dữ tợn kia.

Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu:

"Thề chết trung thành với Chỉ huy Zeus!"

Từ khi Choi Wooje tiếp quản tổ chức R, thế giới ngoài kia không còn nghe thấy bất cứ tin tức nào về nó nữa. Chỉ còn lại một công ty nhỏ bé, bình thường đến mức chẳng ai ngờ nổi, chính là nơi tổ chức đen tối ấy đang ẩn mình.

.

Sáng hôm sau, trong căn phòng làm việc rộng lớn, Choi Wooje cầm tập tài liệu cấp dưới vừa mang đến.

Moon Hyeonjun, sinh viên năm tư Đại học K, từng sống trong trại trẻ mồ côi năm ấy.

"Chẳng lẽ cảm giác của mình sai rồi?"

Choi Wooje khẽ lẩm bẩm. Cậu luôn tin vào trực giác của mình, bởi chính thứ bản năng đó đã giúp cậu thoát chết trong vô số vụ ám sát.

Người cấp dưới đứng cạnh cậu là tâm phúc thân cận, đã theo Choi Wooje từ những ngày đầu bước chân vào tổ chức R, người được chứng kiến quãng thời gian trưởng thành của cậu mà Moon Hyeonjun đã bỏ lỡ.

Lúc này, y khẽ thở dài. "Chỉ huy, ngài rõ ràng không giống gã."

"Gã" mà người tâm phúc nhắc đến, dĩ nhiên là chỉ tên Chỉ huy tối cao tiền nhiệm của tổ chức R. Từ nhỏ cùng Wooje lớn lên, y hiểu rõ rằng cậu không đáng bị liệt vào danh sách ám sát của tổ chức S, nơi tự xưng là vì hòa bình và chính nghĩa.

Choi Wooje rõ ràng đã thay đổi tổ chức R. Bởi kể từ khi cậu tiếp quản, bọn họ chưa từng gây ra thêm một vụ giết chóc nào nữa.

"Tôi không cần phải chứng minh giá trị tồn tại của mình cho họ."

Ngừng một lát, cậu nói tiếp.

"Nhưng bây giờ, vẫn chưa phải là lúc tôi phải chết."

Nói xong, Wooje tùy tiện đặt tập tài liệu sang một bên. Trong lòng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Để kiểm chứng suy đoán ấy, cuối tuần cậu quyết định hẹn Moon Hyeonjun đến trường bắn.

Ban đầu Moon Hyeonjun vẫn còn đôi chút cảnh giác, nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng. Bởi vì Wooje nói:


"Anh, anh còn nhớ giấc mơ của em không? Em từng nói muốn trở thành sát thủ số một của khu K đấy."

Và Hyeonjun chỉ khẽ cười đáp lại. "Được, anh đi cùng em."

Trong trường bắn rộng lớn chỉ có hai người họ. Moon Hyeonjun vừa đi quanh vừa cảm thán.

"Wow, Wooje à, anh chẳng phải bám được cậu công tử nhà giàu rồi sao? Em còn có thể bao cả trường bắn để chơi thế này nữa à!"

Wooje chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh. Moon Hyeonjun vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng chẳng phát hiện điều gì khác thường.

Có lẽ là thói quen nghề nghiệp thôi, ở bên Choi Wooje thì làm gì có mai phục nào chứ?

Nhìn Wooje đang chọn súng ở phía trong, Hyeonjun hơi ngượng ngùng vì phản ứng thái quá của mình, liền bước nhanh tới xem cùng. Anh tiện tay lấy một khẩu súng lục ổ quay. Còn Choi Wooje đứng bên cạnh, ánh mắt sáng long lanh, đầy chờ mong nhìn hắn.

Đùng!

Một phát trúng hồng tâm!

"Trời ơi, Hyeonjun hyung! Anh giỏi thế này từ bao giờ vậy!" Choi Wooje reo lên, chạy lại kéo tay cầm súng của anh.

Lúc ấy Moon Hyeonjun mới nhận ra mình đã quá mức thả lỏng khi ở cạnh Wooje. Anh vội tìm cách chữa lời.

"À... ở trường anh có tham gia câu lạc bộ quân sự. Thỉnh thoảng cũng có mấy buổi tập bắn như vậy."

"Vậy à, Hyeonjun hyung, lần sau dẫn em đi cùng được không?"

Wooje vừa nói vừa ôm lấy tay anh khẽ đung đưa y như hồi còn nhỏ.

"Tất nhiên rồi."

Nhận ra mình có khả năng bị lộ, Moon Hyeonjun bắt đầu giấu nghề. Thân phận của anh càng ít người biết đến càng an toàn. Mà Choi Wooje lại chẳng hề hay rằng, đó cũng là cách anh bảo vệ chính cậu.

Nhưng cơ thể không biết nói dối. Mỗi lần Hyeonjun giơ súng lên ngắm, động tác đều trôi chảy một cách tự nhiên, chỉ là anh luôn cố tình bắn lệch đi đôi chút.

Và Wooje nhìn thấy hết, cả những vết chai nơi đầu ngón tay, thứ chỉ có thể tạo nên từ nhiều năm liền cầm súng.

Cậu thầm nghĩ, có lẽ... mình đã hiểu ra rồi.

Choi Wooje gác bỏ mọi toan tính, chỉ yên tâm tận hưởng khoảnh khắc được ở bên cạnh Moon Hyeonjun.

Anh ấy sẽ không giết mình đâu.

Hai người cùng chơi với nhau đến khi trời ngả tối, Choi Wooje đưa Moon Hyeonjun trở lại trường, hạ cửa kính xe xuống để chào tạm biệt.

"Hyeonjun hyung, khi nào mình mới được gặp lại nhau ạ?" Wooje chống hai tay lên khung cửa kính, ngước đôi mắt sáng nhìn người đang đứng bên ngoài xe.

Ánh mắt ấy khiến tim Moon Hyeonjun mềm nhũn, anh đưa tay lên, khẽ véo má Wooje một cái.

"Wooje muốn gặp anh lúc nào cũng được mà."

Thấy môi Choi Wooje sắp mím lại, Moon Hyeonjun dịu giọng dỗ dành cậu thêm một câu:

"Dĩ nhiên, khi anh muốn gặp em, anh cũng sẽ đến tìm."

Nếu Wooje có cái đuôi nhỏ như cún con, chắc giờ nó đã vẫy tít lên vì vui sướng rồi.

Moon Hyeonjun vừa đi vừa ngoái đầu lại, vẫy tay nói tạm biệt. Choi Wooje vẫn tựa người trên cửa sổ xe dõi theo cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn.

Khi Moon Hyeonjun biến mất khỏi tầm mắt, Choi Wooje mới ngồi thẳng dậy. Cửa kính xe được kéo lên, người ngồi ghế phụ khẽ nói:

"Chỉ huy, trông ngài hôm nay thật sự rất vui."

Choi Wooje không đáp, chỉ khẽ cong môi, nụ cười thấp thoáng hiển thị trên gương mặt.

Người kia đưa cho cậu một tập hồ sơ mới:

"Chỉ huy, theo manh mối ngài cung cấp, chúng tôi có thể xác nhận rằng Moon Hyeonjun chính là sát thủ hạng nhất với mật danh... Oner."

Hồ sơ ghi rõ: sau khi mất tích, Moon Hyeonjun bị tổ chức S bắt đi và được huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp. Vài vụ ám sát các thủ lĩnh cấp cao trong giới hắc đạo khu K gần đây đều là do anh thực hiện.

"Hyeonjun hyung quả thật đang nỗ lực giúp em hoàn thành ước mơ của mình..." Wooje lẩm bẩm, ngón tay khẽ miết lên tấm ảnh của Hyeonjun trong hồ sơ, trong mắt ánh lên một tia điên cuồng pha lẫn chờ mong. Chờ đến khi Moon Hyeonjun biết được rằng người mà anh luôn tìm kiếm, Zeus, chính là cậu, không biết anh có biểu cảm ra sao.

Cậu lại thấy nhói lòng.

Nếu không có trận thảm sát năm ấy, có lẽ cả hai đã không phải đặt sinh mệnh mình nơi đầu nòng súng, sống một cuộc đời cực khổ đến vậy.

Choi Wooje đã tìm kiếm Moon Hyeonjun suốt nhiều năm, không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Nếu hôm đó ở quán bar em không giữ chân anh lại, anh chắc chắn đã không để lộ thân phận.

Người đáng ra trở thành sát thủ, nay lại là tổng chỉ huy của thế giới ngầm;

Còn người đáng ra nắm quyền chỉ huy, lại trở thành sát thủ khét tiếng nhất.

Thật đúng là, tạo hóa trêu ngươi.

.

"Hyeonjun hyung, mình đi chơi công viên đi."

Choi Wooje mỉm cười nhẹ, giọng điệu thản nhiên đến lạ thường. Dường như sau khi biết rõ thân phận của Moon Hyeonjun, cậu chẳng còn nặng lòng gì nữa, thậm chí còn thấy may mắn. Bởi vì Oner chính là anh. Và anh sẽ không bao giờ ra tay giết Choi Wooje.

Họ dắt díu nhau dạo chơi ở khu vui chơi suốt cả một ngày. Đến khi Choi Wooje ăn đến que kem thứ ba thì bị Moon Hyeonjun tịch thu, đổi lại, cậu được anh mua tặng một chiếc băng đô Rina Bell siêu đáng yêu. Nhanh chóng đội lên đầu, rồi ngồi trên vòng ngựa gỗ, vừa cười vừa chụp những bức ảnh dìm hàng để trêu Moon Hyeonjun, sau đó cả hai lại dắt díu nhau cùng chụp ảnh với những mascot khổng lồ. Ở phía không xa, một thuộc hạ thân tín của Choi Wooje quay lưng đi, khẽ đưa tay lau nước mắt.

Những năm qua, Choi Wooje đã sống quá vất vả. Cậu là tổng chỉ huy tối cao, nhưng xét cho cùng, cũng chỉ là một chàng trai vừa tròn hai mốt tuổi. Lẽ ra ở cái tuổi ấy, cả hai người bọn họ đều phải đang tận hưởng quãng đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ nhất thế mà giờ đây, lại đứng ở hai phe đối nghịch.

Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai ghé vào một quán mì nhỏ ven đường, gọi hai tô mì giản dị đến mức chẳng thể giản dị hơn. Giống như bất kỳ cặp đôi bình thường nào đang cùng nhau sống một ngày yên ả. Nhìn đôi má phồng lên vì ăn no của Wooje, lòng Hyeonjun lại dấy lên ý muốn rời khỏi cái nghề này.

Anh chỉ muốn cùng Choi Wooje sống những ngày bình yên nhất, không còn phải đặt tính mạng mình lên lưỡi dao nữa. Ngày trước, anh sống trong cảnh sinh tử bất định, còn bây giờ người mà anh hằng thương nhớ đã ở ngay trước mắt. Anh có điều để hy vọng, có người để vướng bận, thế là đủ rồi.

Khi đêm xuống, phố phường rực sáng ánh đèn, Wooje phấn khích kéo anh lên sân thượng.

"Hyeonjun hyung, nhìn kìa!"

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, rực rỡ đến choáng ngợp, gần như che kín cả tầm mắt. Nhưng Moon Hyeonjun chỉ liếc nhìn một lần, rồi ánh mắt anh hoàn toàn bị thu hút bởi cậu, nó dừng lại nơi khuôn mặt rạng rỡ của Choi Wooje.

Đôi mắt Wooje sáng long lanh như dải ngân hà đầy sao, hệt như cậu bé năm nào trong trại trẻ mồ côi. Ngày ấy, họ từng háo hức nhìn những pháo hoa ngoài hàng rào không phải dành cho mình nở rộ, Chúng từng ước, một ngày nào đó sẽ có những chùm pháo hoa sẽ chỉ nở vì riêng mình.

Lần này, pháo hoa là dành cho Wooje và Hyeonjun, điều ước nhỏ bé của họ đã được thực hiện. Mà người thực hiện lại chính là Choi Wooje đã trưởng thành.

Moon Hyeonjun khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má Choi Wooje. Ngay khoảnh khắc Wooje còn sững người chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjun đã hạ quyết tâm, anh sẽ rời khỏi giới này, sẽ cùng Wooje sống một cuộc đời bình yên, dù con đường ấy có khó khăn đến đâu đi nữa.

Đm tên Zeus, đm cái nhiệm vụ chết tiệt. Anh chỉ cần Wooje mà thôi.

Moon Hyeonjun nhanh chóng nộp đơn xin rời khỏi tổ chức S. Nhưng là sát thủ chủ lực số một của S, đơn của anh ngay lập tức bị từ chối. Lý do thì rất đơn giản: nếu Oner rời đi, Zeus sẽ san phẳng toàn bộ tổ chức S. Chỉ có Oner mới kiềm được hắn. Suốt những năm qua, Zeus không hành động, chính là vì hắn sợ Oner.

Khi nghe tin này, Wooje chỉ bật cười. Một tràng cười khẽ, như thể vừa nghe một trò đùa thú vị. Bọn họ nào biết, lý do duy nhất khiến Moon Hyeonjun muốn rời đi chính là vì Choi Wooje.

Dù vậy Moon Hyeonjun vẫn kiên quyết rằng anh phải rời khỏi giới này, và nhiều lần cam đoan sẽ không bao giờ quay lại. Ban lãnh đạo tổ chức S suy tính hồi lâu, rồi đặt ra điều kiện:

Phải giết chết Zeus bằng mọi giá, dập tắt hoàn toàn mọi hậu họa. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này để trở thành sát thủ số một ở khu K rồi rút lui một cách danh ngôn chính thuận. Còn nếu thất bại, thì phải lấy cái chết để chuộc tội.

"Cậu hiểu mà, Oner." Chỉ huy vỗ vai anh, trầm giọng nói: "Chính cậu từng bảo, trở thành sát thủ giỏi nhất cũng là ước nguyện của em trai cậu!"

"Tôi sẽ hoàn thành!" Moon Hyeonjun nhìn thẳng, ánh mắt kiên quyết.

Khi nhận được tin này, Choi Wooje chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc, mặt không có nhiều cảm xúc lắm. Cậu ngả người ra sau ghế, giọng điềm tĩnh như mọi khi. Cậu biết, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

"Phát tin đi," Wooje nói, khoanh tay che mắt, "Ba ngày nữa Zeus sẽ xuất hiện ở đây."

"Hyeonjunie, em sẽ giúp anh chấm dứt tất cả."

.

Moon Hyeonjun nhận thấy đây rất có thể là một cái bẫy. Nếu không, làm gì có chuyện người kế nhiệm bí ẩn, kẻ đã ẩn mình suốt mười năm, lại đột ngột lộ diện ngay sau khi anh nhận nhiệm vụ? Dù vậy, anh vẫn phải đi, dù đó có là một cái bẫy đi chăng nữa. Dù có phải xông vào núi đao, biển lửa anh vẫn phải đi. Bởi anh nhất định không được phép thất bại.

Đêm đó, Hyeonjun trang bị chỉnh tề, đột nhập vào căn cứ. Toà nhà nguy nga sang trọng đến mức ánh đèn pha cũng phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch nhưng lại yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngay khi nhận ra mình đã rơi vào bẫy, Moon Hyeonjun vẫn lao thẳng đến văn phòng của Zeus.

Zeus, cũng chính là Wooje, em của anh đã ngồi đợi sẵn ở đó.

"Wooje?"

Hyeonjun lúng túng trong chốc lát. Bộ đồ đen bó sát và con dao găm giắt ở hông rõ ràng rõ ràng không phải thứ để xuất hiện trước mặt người mình yêu.

Nhưng không còn thời gian để giải thích, anh tiến tới nắm lấy tay Choi Wooje, định kéo người kia đi. Thế nhưng anh đã bỏ qua một điều, từ đầu đến cuối Choi Wooje không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện và phong cách ăn mặc của anh.

"Không kịp giải thích đâu, nhanh theo anh rời khỏi đây nhé. Ở đây rất nguy hiểm."

Choi Wooje vùng khỏi tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun.

"Oner, lần đầu gặp mặt. Em chính là mục tiêu của anh - Zeus." Giọng nói của Wooje bình thản, chẳng chút dao động.

"Em đang nói gì vớ vẩn thế, Wooje à?" Hyeonjun theo phản xạ bước lên kéo cậu lại. "Ở đây nguy hiểm, mau đi đi!"

"Em nói là, em chính là người anh đang tìm, Zeus! Anh không nghe rõ à?!"

Tiếng quát của Choi Wooje khiến Moon Hyeonjun như sực tỉnh. Câu nói đầu tiên ấy, anh đã nghe rất rõ.


"Wooje... em là Zeus?" Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu, trong khoảnh khắc ấy, anh bật cười giữa cái thế giới đầy phi lý này.

Người anh thề sẽ giết bằng mọi giá, lại là người anh thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Để bảo vệ em, anh phải giết em. Để bảo vệ Choi Wooje, anh phải tiêu diệt Zeus.

Rốt cuộc đây là trò đùa kiểu gì vậy chứ?!

Wooje tiến đến gần, khẽ túm lấy vạt áo anh, rồi đặt lên má anh một nụ hôn. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ mong chờ. "Anh biết mà, em không phải ác quỷ."

Khoé mắt Moon Hyeonjun ướt nhòe, anh khẽ gật đầu. "Anh không thể giết em được. Em không đáng phải chết."

"Nhưng em cũng không cần phải chứng minh với tổ chức S rằng em sống là để cứu thêm nhiều người, càng không cần anh gánh thay em cái định mệnh phải chết đó."

Choi Wooje như được thưởng, khẽ hôn lên khóe môi anh. Còn Moon Hyeonjun chết lặng, rồi bất chợt anh kéo cậu vào lòng, hôn lại bằng tất cả oán hờn và tuyệt vọng.

Vị mặn của nước mắt hòa cùng vị tanh của máu len lỏi vào trong nụ hôn của hai người. Moon Hyeonjun nâng khuôn mặt Choi Wooje lên, anh chợt nhận ra cậu cũng đang khóc.

"Em đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mới có thể đứng được ở vị trí hôm nay chứ..." Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nghẹn lại. "Anh xin lỗi... Là lỗi của anh... Anh đã không giữ chặt lấy em."

Choi Wooje nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, rút ra một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo, đặt lên bàn làm việc.

"Giờ anh phải giết em rồi, Hyeonjun à." Wooje mỉm cười với khuôn mặt đẫm nước mắt. "Ước nguyện của anh thành rồi đấy, em đã là chỉ huy tối cao của khu K."

"Giờ đến lượt anh rồi đó," Choi Wooje khẽ nói tiếp. Cậu đặt bàn tay mình lên khẩu súng trên bàn, "Anh hãy thực hiện điều ước của em đi. Giết em, rồi trở thành sát thủ số một của khu K."

"Anh... anh không làm được." Moon Hyeonjun ôm mặt bật khóc, nước mắt như trào ra như con đê vỡ. "Anh yêu em, Wooje à. Anh thật sự không làm được."

Choi Wooje vòng tay qua eo anh, ghé sát bên tai, giọng nhẹ như gió thoảng. "Em cũng yêu anh, Hyeonjun à."

Anh nghe thấy rõ ràng từng chữ, từng lời em nói.

Đến khi nước mắt gần như đã cạn, Moon Hyeonjun mới từ trong vòng tay Choi Wooje đứng dậy, cúi xuống hôn lên má cậu một lần cuối, hôn đi những giọt lệ còn sót lại trên khuôn mặt anh luôn nhớ thương.


"Anh phải đi rồi, Wooje à." Anh nở một nụ cười, giơ tay vẫy vẫy tạm biệt em.

"Em phải bình an, phải hạnh phúc. Anh sẽ mãi mãi yêu em."

"Anh không thể thay em thực hiện điều ước đó. Nhưng cảm ơn em, thật lòng cảm ơn."

Nói xong, anh quay lưng đi cũng không ngoảnh lại.

Choi Wooje nhìn theo bóng lưng Moon Hyeonjun khuất dần, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao số phận lại thích trêu ngươi họ đến thế.

Anh ngốc à... Em đã nói rồi mà, em không cần anh gánh thay cái định mệnh phải chết đó.

Nhưng chỉ vài phút sau, khi Moon Hyeonjun vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Tòa nhà phía sau đổ sập trong tiếng vang rền, luồng khí nóng khổng lồ hất anh văng ra xa.

"Theo tin từ hiện trường, chỉ huy tối cao của tổ chức khủng bố R - Zeus, đã cùng tay sát thủ hàng đầu của tổ chức S - Oner, đồng quy vu tận. Căn cứ chính của R đã bị phá hủy hoàn toàn. Zeus vốn là người kế nhiệm được R bí mật bồi dưỡng. Hãy cúi đầu trước những anh hùng vô danh, vì hòa bình và công lý!"

Trong căn phòng trọ cũ kỹ, chiếc TV cũ nát đang phát lại bản tin ấy. "Em ấy không có chết đâu." Moon Hyeonjun khẽ lẩm bẩm, tắt TV, rồi ôm chặt người trong lòng hơn. Chàng trai với làn da trắng mịn, mềm mại, trên má còn dán một miếng băng cá nhân.

Không ai biết Moon Hyeonjun đã ở lại giữa đống đổ nát ấy bao lâu. Cũng chẳng ai biết, khi anh dùng đôi tay trầy xước để đào bới đến nát cả da thịt rồi cuối cùng tìm thấy Choi Wooje vẫn còn sống, anh đã khóc lớn đến nhường nào.

Chúng ta không chết trong cái đêm đẫm máu đó. Lần này, chúng ta may mắn hơn.
Không còn chia lìa, cũng chẳng còn sinh ly tử biệt.

Từ nay, chỉ còn những ngày tháng bình yên thôi.

Số tiền Hyeonjun kiếm được đủ để cả hai sống an yên suốt đời. Họ có thể rời khỏi nơi này, tìm một vùng đất yên tĩnh, nơi không có tiếng súng, không có thù hận. Chỉ có hai người họ đồng hành cùng nhau.

Chỉ cần ở bên nhau, bất cứ nơi đâu cũng là thiên đường.

kết thúc.

Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Đốt xương sườn" — @lemderella_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com