Động (II) 🔻
Năm năm trước, khi Witch mới dọn ra ngoài được một năm, cuộc sống vẫn chưa hẳn dễ dàng như gã tưởng tượng. Phòng trọ của gã nằm trong một khu nhà cũ kỹ, đủ yên tĩnh để gã không bị làm phiền bởi thế giới bên ngoài, nhưng cũng chẳng hề ấm áp. Không phải vì nó thiếu sự tiện nghi - gã đã tự tay trang hoàng mọi thứ theo ý mình, mà bởi cảm giác trống trải cứ đeo bám không dứt.
Witch ngồi trong góc căn phòng nhỏ, đôi mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng buổi chiều nhàn nhạt phủ lên mặt bàn gỗ. Cây bút lông ngỗng đầu tiên, thứ Anubis đã mua cho gã, không nằm trong số hành lý gã mang theo. Khi rời đi, Witch đã quyết định để nó lại. Không phải vì gã không trân trọng nó - ngược lại, cây bút ấy như một biểu tượng, một phần của những ngày tháng cũ mà gã không muốn làm hoen ố bằng những thử thách mới.
- Phải tách biệt. - Witch từng tự nhủ như thế vào ngày thu xếp đồ đạc. - Nếu cứ ôm lấy quá khứ, làm sao có thể trưởng thành?
Nhưng giờ đây, giữa những xấp giấy công việc chất đống trên bàn, những bản báo cáo và ghi chú dở dang, gã nhận ra có một phần ký ức vẫn ám ảnh gã nhiều hơn gã muốn thừa nhận.
Dù đã dọn ra ngoài, Witch chưa từng phủ nhận vai trò của Anubis trong cuộc đời mình. Hắn không chỉ là người nuôi nấng và dạy dỗ gã; hắn là người đã đem gã ra khỏi vực thẳm cô đơn và tăm tối, là người đã tạo nên con người gã hiện tại. Witch chưa từng ngừng biết ơn điều đó, và cũng vì thế mà mỗi lần nghĩ về Anubis, cảm giác phức tạp lại dâng trào trong lòng. Gã đâu dọn đi vì ghét hắn. Chỉ là gã cảm thấy, bản thân rồi cũng phải tự mình lo cho bản thân.
Với gã, sống đúng nghĩa không chỉ đơn thuần là tìm một công việc ổn định hay có một nơi để trú ngụ. Đó là tự bước đi trên đôi chân của chính mình, không còn dựa dẫm vào sự bảo vệ của Anubis. Gã biết Anubis mạnh mẽ, và sự hiện diện của hắn giống như một cái bóng quá lớn, che khuất mọi thứ xung quanh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Witch muốn chối bỏ hắn
- Người có lẽ cũng hiểu điều đó.
Gã nhủ thầm, ánh mắt lơ đãng dõi ra ngoài trời.
Tuy nhiên, cuộc sống độc lập không hoàn toàn như gã mong đợi. Sau khi người ta phát hiện ra khả năng pháp thuật của gã, danh tiếng của Witch nhanh chóng lan rộng, và điều đó khiến gã không thoải mái. Mỗi lần bước ra đường, ánh mắt người đời đều đổ dồn về phía gã. Những lời xì xào, những lời thỉnh cầu gã biểu diễn pháp thuật, tất cả chỉ càng khiến gã muốn thu mình lại hơn.
- Ngài Witch, làm ơn cho chúng tôi thấy sức mạnh của ngài!
- Ngài không thể chỉ dùng một chút phép sao?
Witch từ chối tất cả. Gã không muốn trở thành một màn trình diễn di động cho đám đông tò mò. Pháp thuật đối với gã không phải thứ để phô trương, và càng không phải để gây ấn tượng với những người chẳng hiểu gì về nó. Nhưng gã biết, điều đó cũng khiến người ta càng trở nên hiếu kỳ.
Những ngày tháng như vậy, Witch thường ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng. Gã không oán trách Anubis vì đã dạy gã pháp thuật, nhưng đôi khi gã tự hỏi, liệu có phải chính vì điều đó mà cuộc sống của gã giờ đây trở nên phức tạp hơn?
Witch bước qua phòng, dừng lại trước cửa sổ, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Có lẽ ở đâu đó, Anubis cũng đang nhìn về phía gã. Ý nghĩ ấy khiến Witch thấy lòng mình dịu lại, nhưng chỉ trong chốc lát.
- Anubis không phải người dễ bận tâm như thế. - Gã bật cười nhạt.
Nhưng dù gã có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự thật là Witch vẫn nhớ hắn. Không phải kiểu nhớ day dứt hay đau khổ, mà là một nỗi nhớ âm ỉ, như thể thiếu vắng một điều gì đó vốn dĩ là hiển nhiên. Những buổi tối mùa đông ngồi trước lò sưởi cùng Anubis, những bài học đầu tiên với cây bút lông ngỗng, và cả những lần Anubis nhắc nhở gã khi gã làm sai... tất cả vẫn hiện lên trong tâm trí Witch, rõ ràng như mới hôm qua.
- Ugh.. Mình nhớ người hay sao?
Câu hỏi ấy luôn vang lên trong lòng gã, nhưng Witch không bao giờ tìm được câu trả lời. Thay vào đó, gã chỉ biết tiếp tục cố gắng xây dựng cuộc sống của riêng mình, dù trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất, bóng dáng của Anubis vẫn luôn hiện diện.
Gã quay lại bàn làm việc, cầm lên một cây bút lông ngỗng khác—mới hơn, tốt hơn cây bút đầu tiên. Gã biết, nếu Anubis ở đây, hắn sẽ nhắc nhở rằng gã không cần phải tự làm khổ mình. Nhưng Witch không muốn dựa vào hắn nữa.
Gã đặt bút xuống giấy, viết những dòng chữ đầu tiên trong ngày. Những nét chữ giờ đây đã vững vàng, đẹp đẽ hơn rất nhiều so với ngày xưa, nhưng trong lòng Witch, cảm giác vẫn chẳng hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com