Động (III) 🔻
Năm năm trước, vào mùa hè, Witch quyết định rời đảo Bình Minh để tận hưởng chút không khí khác lạ. Gã không nói với ai, chỉ lẳng lặng đặt chân lên một chiếc thuyền nhỏ, hướng đến lục địa gần nhất - Rừng Mưa. Đó là một nơi không quá xa, nhưng đủ để tách biệt hoàn toàn khỏi những tiếng xì xào và những ánh mắt tò mò mà gã đã quen đối diện hằng ngày.
Rừng Mưa sống đúng với cái tên của nó. Ngay khi Witch đặt chân lên vùng đất này, những cơn mưa nhẹ nhưng dai dẳng đã chào đón gã. Không khí ở đây mang theo mùi ẩm ướt của đất và lá, hòa lẫn với sự se lạnh khó tả khiến toàn thân gã như được bao phủ trong một lớp màn sương mỏng. Witch kéo áo choàng lên, che kín đầu để tránh bị mưa làm ướt, rồi bắt đầu bước đi trên con đường mòn dẫn sâu vào rừng.
Dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây dày đặc, Witch nhìn thấy những lá nấm khổng lồ phát sáng rải rác dọc lối đi. Ánh sáng của chúng không quá chói, chỉ dịu dàng và lấp lánh như những ngọn đèn dầu nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ. Witch bước chậm lại, ngồi xuống dưới một chiếc nấm to bự nhất mà gã tìm được. Lá nấm che được cả người gã, trở thành mái hiên tạm thời trong cơn mưa không dứt.
Gã ngồi đó, lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên lá nấm, rồi chảy thành từng dòng nhỏ xuống mặt đất. Không có gì trong đầu gã ngoài sự tĩnh lặng. Witch không mang theo sách, cũng chẳng có ý định viết lách hay làm bất cứ điều gì liên quan đến công việc. Gã chỉ muốn dừng lại, tạm rời xa tất cả, để cảm nhận sự nhẹ nhõm hiếm hoi mà gã không biết mình cần đến nhường nào.
Qua chiều hôm đó, Witch lang thang khắp những con đường mòn nhỏ trong rừng. Gã bắt gặp một cây cầu đá bắc qua dòng suối nhỏ. Nước chảy xiết, trong vắt, soi rõ từng viên đá cuội dưới lòng suối. Witch dừng lại, dựa người lên lan can cầu và thả tầm mắt nhìn dòng nước trôi. Gã không biết đã đứng như vậy bao lâu, chỉ biết khi ngẩng lên thì trời đã sẫm tối, và ánh sáng của những cây nấm quanh đó bắt đầu bừng lên rõ hơn. Hòa lẫn với thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt và lạnh tanh của nấm ma.
Gã quyết định ngủ lại trong một quán trọ nhỏ gần rìa rừng, nơi chủ quán không hỏi quá nhiều câu hỏi, chỉ đơn giản đưa cho gã một căn phòng và một bữa ăn nóng hổi. Witch không nhớ rõ mình đã ngủ như thế nào vào đêm đó, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Ngày hôm sau, mưa vẫn rơi như cũ. Witch quay lại cây cầu đá hôm trước, ngồi xuống bậc thềm ở đầu cầu, thả chân xuống gần mặt nước. Mưa lạnh khiến gã phải kéo áo choàng sát người hơn, nhưng sự tĩnh lặng của rừng mưa khiến gã không muốn rời đi.
Một vài cánh chim trắng muốt bay qua trên cao, để lại tiếng kêu lảnh lót giữa không gian mịt mù hơi nước. Witch ngẩng đầu, dõi theo chúng cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.
Gã không suy nghĩ gì nhiều. Những ngày tháng xô bồ, sự phức tạp trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài, tất cả như bị gác lại ở một nơi nào đó xa lạ. Gã không muốn đối mặt, cũng không muốn trốn tránh—gã chỉ đơn thuần muốn thả mình vào khoảnh khắc hiện tại, giữa rừng mưa tĩnh lặng.
Khi chiều tà buông xuống lần nữa, Witch quay lại bến thuyền, đặt chân lên con thuyền trở về đảo Bình Minh. Mưa đã ngớt, nhưng những giọt nước đọng lại trên vòm lá vẫn nhỏ giọt đều đặn.
Hắn chẳng có thêm mối kết giao nào. Cũng không có kỉ niệm gì nổi bật, chỉ là một chuyến đi để nghỉ ngơi khỏi công việc, và một số thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com