Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tĩnh.🔻

Đám đông ngày một hỗn loạn. Những ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn sự nghi ngờ hướng thẳng vào Witch, như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào sự kiên nhẫn vốn đã cạn kiệt của gã. Họ không còn chỉ yêu cầu, mà bắt đầu hét lên, thúc giục, thậm chí có người còn tiến tới gần gã, cố chạm vào tay áo gã như thể tìm kiếm bằng chứng nào đó cho những tin đồn.

- Tôi đã nói, tôi không phải người có thể sử dụng pháp thuật. Là tin đồn thôi.

Gã cất giọng, cố giữ bình tĩnh, nhưng không ai lắng nghe. Một tiếng cười nhạo vang lên từ phía nào đó trong đám đông.

- Nếu không phải thì tại sao lại có tin đồn? Không có lửa, sao có thể có khói?

Witch cảm thấy như ngực mình bị bóp nghẹt. Đám đông mỗi lúc một siết chặt hơn, áp lực như dồn gã vào một góc không lối thoát. Những câu hỏi, những lời chế giễu, tiếng xì xào ngày càng lớn, như tiếng ong vỡ tổ dội thẳng vào màng nhĩ gã.

- Các người không biết gì cả!!

Gã lùi lại, ánh mắt dần trở nên bất an. Tay gã siết chặt lấy áo choàng của mình, muốn tìm cách thoát ra nhưng bị bao vây tứ phía. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ cuốn qua, đủ sức đẩy lùi tất cả một khoảng, và rồi bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ trên cao.

Anubis.

Hắn không nói một lời, chỉ dang tay và vung nhẹ một luồng khí đen thoảng qua, tách đám đông ra khỏi Witch. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. Witch cảm nhận được một lực vô hình nhấc bổng mình lên, và trước khi kịp định hình chuyện gì xảy ra, gã đã thấy bản thân đang bay đi cùng Anubis, bỏ lại phía sau những lời xa dần.

- Hắn biến mất! Biến mất rồi! Phù thủy..!

Cả hai đáp xuống một góc vắng vẻ trong khu vực gần đó, đủ xa để gã tránh được sự ngột ngạt. Mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn nhuộm vàng những tán cây xung quanh. Witch được thả xuống mặt đất nhẹ nhàng, nhưng đôi chân gã vẫn run rẩy.

- Thở đều. Chậm thôi.

Giọng nói trầm ấm của Anubis vang lên, kéo gã khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Witch ngẩng đầu lên, thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt không hề tỏ vẻ trách móc hay phán xét, chỉ đơn thuần là sự điềm tĩnh lạ lùng.

Gã hít vào một hơi, cố gắng làm theo lời hắn. Hơi thở của gã lúc đầu vẫn còn gấp gáp, nhưng dần dần chậm lại. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không còn cuồng loạn như trước.

- Tốt rồi.

Anubis lùi lại một bước, để gã có thêm không gian. Hắn khoanh tay, tựa người vào một vách tường gần đó, ánh mắt vẫn dõi theo Witch.

- Tại sao... người lại đến?

Witch lên tiếng, giọng khàn khàn vì căng thẳng. Gã cúi đầu, tránh ánh mắt của Anubis.

- Ta biết đám đông đó sẽ không dừng lại, trừ khi có ai đó can thiệp. Người ta chỉ tin những gì mình muốn tin.

Anubis trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để Witch hiểu. Gã không nói thêm gì, chỉ im lặng.

- Ngươi không cần phải chịu đựng những thứ như vậy một mình.

Witch cứng người. Câu nói của Anubis như chạm vào một góc khuất nào đó trong tâm trí gã. Phải, gã đã luôn cố gắng tự mình gánh vác tất cả, từ khi rời khỏi nhà của Anubis, gã luôn muốn chứng minh rằng bản thân có thể sống độc lập, không cần dựa dẫm vào ai. Nhưng thực tế đôi khi tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì gã tưởng tượng.

- Ta không muốn trở thành gánh nặng cho người.

Witch nói, giọng nhỏ dần, như thể đang thú nhận điều gì đó mà gã luôn giấu kín. Anubis khẽ nhíu mày, bước lại gần gã, tỏ vẻ không hài lòng.

- Đừng suy diễn những gì ngươi không biết rõ.

Witch ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng lạnh lẽo nhưng lúc này lại ánh lên chút gì đó dịu dàng của Anubis. Gã không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng yên tại chỗ, để những lời nói của hắn lắng đọng trong tâm trí.

Gió rừng thổi qua, mang theo hương cỏ cây và chút se lạnh của buổi chiều tà. Witch cảm thấy như áp lực đè nặng trong lòng mình được giải tỏa phần nào. Gã gật đầu nhẹ, không nói thêm gì.

- Giờ thì quay về đi.

Anubis lên tiếng, quay người bước đi trước. Witch lặng lẽ đi theo sau.

Trên lối đường đất, gã có dè dặt hỏi.

- Người không giận vì ta để lộ pháp thuật?

- Không. - Hắn nói, giọng thản nhiên như thể chẳng có gì to tát - Ta biết ngươi sẽ dùng nó khôn ngoan, không phải để tìm kiếm sự chú ý.

Gã cúi gằm mặt xuống, không nghĩ hắn lại tin gã như vậy. Anu không dời mắt khỏi quang cảnh trước mắt, hắn biết Witch là kiểu người gì. Nếu không vì vậy, hắn cũng không công khai hỗ trợ gã.

Hai người chia đường, khi Anubis quay về góc khuất nơi có căn nhà nhỏ của mình, còn gã hướng đầu về nơi đông đúc và ồn ào.

Witch có đứng nhìn Anubis một lát, khi áo choàng hắn lất phất với cây trượng từng bước đi trên lối mòn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com