Văn án:Tô Vãn là một người chuyên phá hư vị diện, cô lấy thân phận "Bạn gái cũ pháo hôi" xuyên qua các thời không khác nhau, chấp nhất với ý định làm thế nào để giết chết nam, nữ chính.___Quả nhiên Tình Yêu, Chân Ái đều là mây trôi.Xuyên nhanh, 1 vs 1Nữ chính đen tối, nam chính tâm ngoan thủ lạc. Bọn họ chính là tổ hợp 2 người tàn nhẫn, độc ác nhất trong truyền thuyết.Không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn... ~~~~* Tác giả: Muội Chỉ Ái Cật Nhục* Editor (nghiệp dư) : Mítt* Bookcover by Kỳ Vân* Nguồn cv: wikidichMình bắt đầu từ TG3 thôi.. Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả..Link Quyển 1: https://my.w.tt/5hBd19t8mV…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém.Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút niềm tin vào tình yêu, ai cũng không lọt vào mắt của cô.----Mưa rào xối xả, Mạnh Oánh cầm dù, lẳng lặng nhìn người ở trước của nhà.Hứa Điện một thân áo sơ mi đen quỳ trên mặt đất, hắn cũng an tĩnh nhìn lại cô.Cặp mắt hoa đào kia mang theo dáng vẻ thâm tình, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.Mấy phút sau, Mạnh Oánh xếp dù quay người đi vào.Lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà tinh tế.Hứa Điện, toàn thân ướt đẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục quỳ.Là lỗi của anh.Nam du côn nhã nhặn cố chấp x ảnh hậu kiên cường độc lập.*Một số lời của tác giả:1, Nội dung truyện cũng như tên, trước ngược nữ, sau ngược nam, Nữ chính kịp thời bức rời trở về tìm lại chính bản thân mình.2, Xen lẫn ngọt đắng, phía sau sẽ là ngọt văn.3, Sự nghiệp của nữ chính được phát triển rất tốt, vô cùng thoải mái, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, mọi việc phía sau sẽ vô cùng suôn sẻ.4, Cảm ơn vì đã đọc.* truyện gồm 85 chương + 20 chương PN. Nếu reup lại nơi khác không phải Wattpad thì thông báo với editor một tiếng nha. ^^@tpnq_srndipity…
Tác giả: Tổng công đại nhânThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Nữ cườngSố chương: 102Nguồn: Ánh Nguyệt Văn án:Giang Gia Niên, nữ tổng tài 30 tuổi cuồng công tác không có kinh nghiệm yêu đương,Trong mắt nhân viên chính là lão xử nữ không gả ra được,Mỗi tháng có hai mười ngày bay đi bay lại.Hạ Kinh Chước, nam cơ trưởng 27 tuổi, phong độ nhẹ nhàng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.Trong mắt nhóm tiếp viên hàng không chính là kim cương vương lão ngũ.Người trước cùng người sau nổi lên tỷ đệ luyến.Hình ảnh quá đẹp, mọi người mở rộng tầm mắt.Lần đầu edit truyện liên quan đến phi công. Nếu có từ ngữ chuyên ngành nào không đúng mong mn bỏ qua.…
Tác giả: Ngã Yêu Thành TiênThể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ PhụNguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, Truyện YYEditor: Quất Không Chua (sachisan), Chovay-HVHTNữ phụ ác độc Thẩm Huyên trong 《 Hào môn nguy hiểm: Vợ nhỏ ngọt ngào của tổng giám đốc 》, vì chiếm được nam chủ mà không từ thủ đoạn, nhưng dù cho có đánh đổi cả công ty của gia tộc vẫn không thể khiến nam chính từ bỏ nữ chủ. Vì vậy nữ phụ càng làm yêu càng thân bại danh liệt.Thẩm Huyên tỉnh dậy, liền thấy trước mặt là giấy thoả thuận ly hôn cùng chi phiếu ba ngàn vạn, đối diện là một nam nhân lạnh lùng nhìn mình.Nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trước mắt, Thẩm Huyên cười lạnh một tiếng, tùy tay đem chi phiếu ném tới chỗ người đàn ông trước mặt, "Anh nghĩ rằng tôi sẽ thấy hiếm lạ ba ngàn vạn của anh sao? Tống cổ ăn xin ư! Không có sáu ngàn vạn đừng mơ tưởng tôi ký tên!"Nam chủ "..."Đến khi đưa ra chi phiếu hai trăm triệu trước mặt cô thì Thẩm Huyên hai mắt sáng lên, "Cảm ơn Mục tổng, người tốt cả đời bình an."Một cái bút máy chợt đè lên chi phiếu, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, "Gọi lão công."Thẩm Huyên: "?????"…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…